"Hả? Có con? Mẹ nói sao?" Dương Thanh Di ngạc nhiên không ngớt trước những lời vừa rồi của mẹ chồng. Nói cô sinh con cho Trần Hạo Hiên ư? Không phải là đang đùa cô chứ?
Trần phu nhân đưa tay gãi gãi đầu: "Mẹ biết điều này là quá đáng, nhưng con thấy đấy, Hạo Hiên nó rất thích trẻ con. Với lại con đã gả vào nhà họ Trần rồi, nên sinh cho nhà họ Trần một đứa con, như thế người ngoài mới không dị nghị được. Hai đứa là vợ chồng mà, nên có một đứa con thì mới trọn vẹn được chứ?" Kỳ thật, bà cũng muốn có một đứa cháu.
Dù gì cũng đã già rồi, có đứa cháu bầu bạn vẫn hơn.
Chưa để Dương Thanh Di trả lời, Trần phu nhân lại nói: "Với lại… cha của nó…" Bà ấy định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng một lát, xong mới lên tiếng: "Con thấy đấy, hai vợ chồng chúng ta đã già. Mà ba của Hạo Hiên lại ít khi đến đây. Nên có một đứa cháu, như thế ông ấy cũng thấy vui vẻ hơn rất nhiều." Dường như bà ấy có lời khó nói khi nhắc đến vị Trần lão gia ấy.
Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ Dương Thanh Di chưa hề thấy sự xuất hiện của cha Trần Hạo Hiên, người đứng đầu nhà họ Trần, mà chỉ có Trần phu nhân mà thôi. Khi ăn sáng, Dương Thanh Di mải mê để mắt đến Trần Hạo Hiên cho nên mới không chú ý đến trên bàn ăn còn thiếu mất một người nữa.
Đến bây giờ cô vẫn chưa thấy bóng dáng của người đó.
Mà Trần phu nhân khi nói về ông ấy cũng rất kiệm lời.
Hình như có điều gì khó nói thì phải.
Cái gia đình này sao lại phức tạp đến như thế chứ? Còn vị Trần lão gia kia nữa, chẳng lẽ ông ấy vẫn còn ngủ nướng trong phòng nên hiện giờ vẫn chưa ra đây? Chắc không phải đâu, Dương Thanh Di qua một buổi sáng cô cũng thấy được người nhà họ Trần vô cùng có quy tắc, ai lại ngủ đến giờ này chứ?
Nghe ra mới biết, Trần lão gia và Trần phu nhân vốn không sống ở đây, nơi này vốn là nhà riêng của mình Trần Hạo Hiên mà thôi. Hai vợ chồng họ ở một ngôi nhà khác với con trai cả, còn Trần Hạo Hiên thì vứt cho người khác chăm sóc.
Sáng nay Trần phu nhân đã đến đây sớm để nhìn mặt con dâu mình, còn Trần lão gia lại không. Về nguyên nhân ông ấy ở nhà thì Dương Thanh Di chẳng hỏi ra được. Nhắc đến ông ấy, vẻ mặt của mọi người đều biến sắc, dường như không một ai muốn nói đến người đó.
Dương Thanh Di biết điều giữ im lặng.
Thảo nào hôm qua ngày cô về đây thấy ngôi nhà này chỉ thấy người làm, chứ cha mẹ Trần Hạo Hiên lại không thấy đâu. Cha mẹ gì mà kỳ lạ ghê, bỏ mặc con trai mình ở một ngôi nhà như vậy, thỉnh thoảng mới đến thăm. Như thế Trần Hạo Hiên không bị tự kỷ thì mới là lạ đấy. Nhà họ Trần kỳ thực đều là những con người lập dị hết sức.
Quay lại chuyện chính, Dương Thanh Di bày tỏ quan điểm của mình: "Mẹ à, hiện giờ chuyện sinh con, con hoàn toàn chưa nghĩ đến. Với lại Hạo Hiên như vậy cũng rất khó dạy dỗ. Con thấy chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, cho dù có gấp cũng chả được." Vốn dĩ cô còn chẳng muốn sinh con cơ, đằng nào cô với Trần Hạo Hiên đâu có xảy ra chuyện gì.
Với lại, Dương Thanh Di không muốn sinh con cho một người đàn ông mà mình không yêu. Quan niệm hôn nhân của cô vô cùng rõ ràng, chỉ có yêu nhau thì mới có thể hạnh phúc. Còn những cuộc hôn nhân như cô và Trần Hạo Hiên, kiểu gì cũng sớm sụp đổ mà thôi.
"Con có ý định sinh là mẹ yên tâm rồi. Mẹ hiểu rõ, các con còn trẻ, đặc biệt là độ tuổi của những cô gái như con, sẽ không chấp nhận ở cạnh một người tinh thần bất ổn như Hạo Hiên. Nhưng con đã lấy nó rồi, hy vọng con sẽ sát cánh ở bên cạnh thằng bé. Còn về việc sinh con, hai đứa cứ từ từ cũng được." Khuôn mặt Trần phu nhân trùng xuống, có chút thất vọng trong ánh mắt. Tuy rất muốn có một đứa cháu nhưng bà chẳng thể bắt ép hai đứa trẻ này được.
Chỉ cần Dương Thanh Di chấp nhận sinh con cho nhà họ Trần là bà đã mừng lắm rồi.
Chuyện của con đã nói xong, lúc này Trần phu nhân mới quay sang dặn dò con dâu: "Thanh Di, mẹ có một vài điều muốn nhắc nhở con. Hạo Hiên nó ngoài mặt vui vẻ như thế, nhưng bên trong nó hay buồn tủi một mình lắm. Con thỉnh thoảng tâm sự với nó một chút, như thế tinh thần thằng nhỏ cũng sẽ khá hơn. Mẹ nghe bác sĩ nói làm như vậy mới khiến bệnh của Hạo Hiên có tiến triển tốt được." Đây chính là điều khiến bà lo lắng bao nhiêu lâu nay, đó là bệnh của con trai ngày càng đi xuống.
Suốt những năm vừa qua, nhà họ Trần đã đem Trần Hạo Hiên đi chữa bệnh khắp nơi, tìm những bác sĩ giỏi nhất nhưng vẫn chẳng cách nào chữa được. Sau vụ tai nạn kia, thằng bé luôn như vậy, không có chút tiến triển gì. Bác sĩ nói rằng Trần Hạo Hiên bị như vậy là do gặp ảnh hưởng về tâm lý, nên người nhà cần phải quan tâm nhiều hơn.
Thế nhưng Trần Hạo Hiên luôn tỏ ra xa cách với mọi người, gần như là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ vậy. Trần phu nhân có tìm cho con trai vài người bạn, nhưng nó vẫn sợ hãi như vậy, chẳng chịu tiếp xúc với ai.
Dương Thanh Di có chút ngạc nhiên, cô không ngờ là Trần Hạo Hiên lại bệnh nặng như thế đấy. Thu lại cảm xúc trên gương mặt mình, cô cẩn trọng gật đầu: "Con biết rồi! Con nhất định sẽ chú ý đến anh ấy. Mẹ yên tâm, con gả cho Hạo Hiên thì chắc chắn phải hoàn thành trách nhiệm của mình.
Lúc này Trần phu nhân cũng yên tâm hơn.
Hy vọng cô con dâu này sẽ không khiến bà phải thất vọng.
Căn dặn một vài điều xong, Trần phu nhân đứng dậy, tạm biệt con dâu mình: "Giờ mẹ phải về đây, con ở lại chăm sóc Hạo Hiên cẩn thận nhé. Nào có thời gian rảnh mẹ sẽ đến thăm hai đứa." Bà cầm túi rồi tạm biệt, định ra về.
Ngoài mặt Dương Thanh Di chỉ dạ một tiếng, nhưng trong lòng cô chẳng tránh khỏi một suy nghĩ, cha mẹ đều lạnh nhạt với con trai mình như thế. Chẳng trách Trần Hạo Hiên cứ sợ cô bỏ anh ta mà đi, hóa ra chính là sợ cô đơn à.
Trước khi ra về, Trần phu nhân có đến tạm biệt con trai mình. Thấy bà xã, Trần Hạo Hiên ngay lập tức nhào về phía cô. Bà không khỏi cười khổ, con trai có vợ rồi là quên mẹ ngay. Trần phu nhân xoa đầu con trai: "Hạo Hiên, mẹ về nhé. Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Nhất định phải nghe lời Thanh Di đấy. Mấy hôm nữa mẹ sẽ ghé qua thăm con."
"Dạ, con biết rồi thưa mẹ!" Trần Hạo Hiên cười khúc khích như một đứa trẻ.
Trần phu nhân cũng mau chóng rời khỏi căn nhà đó, giờ đây chỉ còn lại Trần Hạo Hiên, Dương Thanh Di cùng với người giúp việc thôi.
Dương Thanh Di liền bị Trần Hạo Hiên kéo xuống chơi cùng mình: "Vợ à, lại đây chơi cùng chồng đi. Chơi trò này vui lắm." Thế là cô nàng bất đắc dĩ phải ngồi xuống cùng ông chồng ngốc của mình.
Một lúc sau, quản gia đem thuốc đến: "Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi! Cậu mau chóng uống thuốc đi!"
"Không đâu, thuốc đắng lắm, không muốn uống!" Ai đó tỏ ra ương ngạnh.
Dương Thanh Di nhận được tín hiệu cầu cứu từ quản gia Lưu, cô nhanh chóng nhắc Trần Hạo Hiên: "Nào, anh phải ngoan ngoãn uống thuốc. Có như thế mới mau khỏi bệnh. Anh phải uống thì tôi mới chơi với anh."
Thế là ai đó phải ngoan ngoãn uống thuốc.
Người ta nói sợ vợ là chân ái, quả nhiên là chẳng sai.
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tất cả mọi người đều đã lầm rồi, mọi người đều bị vẻ bề ngoài ngốc nghếch của anh thao túng trơn tru:))) Anh rất ngoan ngoãn nghe lời nóc nhà đó nha, vợ mới là chân ái🤗🤗🤗
2025-04-04
11