"Anh… anh là ai thế?" Dương Thanh Di xoay người lại, cô ngỡ ngàng nhìn mỹ nam trước mặt mình, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Mà người này nãy giờ cứ ôm cô như thế làm Dương Thanh Di có chút khó chịu.
Nhưng phải công nhận một điều rằng, anh ta rất đẹp trai nha!
Ngay cả người yêu thích sự hoàn mỹ như Dương Thanh Di cũng phải thốt lên rằng, tướng mạo của người đàn ông này quá mức tuấn tú. Ánh mắt thâm sâu như nhìn thấu mọi thứ, khuôn mặt cân đối, hài hòa, trên người mặc một chiếc áo sơ mi càng khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ đổ gục.
Dương Thanh Di chớp chớp mắt, cô ngây người, nhất thời nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Anh ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, tuy vậy lại bĩu môi: "Vợ à, em nói gì thế? Anh là chồng em mà, vợ không nhận ra chồng sao?" Người đó như một đứa trẻ cọ cọ lên người cô.
Dương Thanh Di nhướng mày, trong phút chốc cô đẩy người đàn ông đó ra: "Anh là Trần Hạo Hiên sao?" Cô ngỡ ngàng, anh ta nói mình là chồng cô, chắc không phải là tên ngốc kia đấy chứ?
Mà hình như là vậy rồi!
Nghe cách cư xử của anh ta như vậy, không khác gì một đứa trẻ, hoàn toàn giống với lời đồn của người bên ngoài. Nhưng nếu đó là thật, thì Dương Thanh Di cũng phải bất ngờ, vì chồng của cô lại có vẻ ngoài đẹp trai như vậy. Thật tiếc rằng, đầu óc của tên này lại chẳng được bình thường.
"Đúng rồi! Mẹ nói anh tên là Hạo Hiên!" Trần Hạo Hiên gật đầu lia lịa, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười tươi: "Vợ à, em tên gì thế? Cho chồng biết được không? Mẹ nói phải làm quen với em trước, sau đó chúng ta phải sinh em bé!" Người nào đó nắm lấy tay Dương Thanh Di, hồn nhiên nói ra những lời đó.
Cô nàng bất chợt rụt tay lại, trừng mắt nhìn người phía trước: "Sinh con cái gì mà sinh con? Ai sinh con cho anh? Anh đừng có mà luyên thuyên, mau buông tôi ra." Ai lại dạy cho Trần Hạo Hiên nói mấy lời này cơ chứ? Thật là đầu độc đầu óc của trẻ con quá đấy.
"Vợ, vợ ghét anh sao?" Gương mặt Trần Hạo Hiên mếu máo như sắp khóc, dường như ai đó đã bị tổn thương: "Mẹ nói vợ chồng có thể nắm tay, rồi còn hôn hôn nữa cơ mà? Vợ không cho chồng nắm tay, vợ ghét anh hu hu."
Dương Thanh Di vỗ trán bất lực, cô sắp điên rồi nha. Chọc cô tức giận thì cái khuôn mặt đẹp trai kia cô cũng không để tâm mà ra tay đánh người đâu. Tưởng rằng anh ta bị ngốc thì sẽ im lặng ngồi một chỗ, ai mà ngờ được người đàn ông này cứ léo nhéo bên tai cô như vậy chứ.
Tâm tình đã khó chịu vì bị bắt ngồi trong phòng cả ngày rồi, nay lại còn gặp phải tình trạng này nữa chứ.
Chưa dừng lại ở đó, Trần Hạo Hiên còn mạnh dạn đi đến, giật lấy cánh tay Dương Thanh Di: "Vợ à, sao vợ không nhìn chồng thế? Đừng quay đi chỗ khác, chồng sợ lắm! Anh làm sai điều gì đúng không? Vợ nói đi, chồng sẽ sửa mà. Đừng ngó lơ như thế." Mắt ai kia đã đỏ ửng lên như sắp khóc.
Dù thế nào hiện giờ Trần Hạo Hiên cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Dương Thanh Di bực dọc quay người lại, định chửi cho cái tên này một trận nhưng lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt sắp rơi ra kia, cô thoáng sững sờ. Đừng đùa chứ, sao lại sắp khóc rồi? Trần Hạo Hiên có phải là đàn ông không vậy? Làm ơn tha cho cô đi. Dương Thanh Di đâu biết dỗ trẻ con.
"Vợ ơi!" Trần Hạo Hiên tiếp tục dở trò làm nũng, anh dụi dụi vào tay áo cô hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Trông vợ xinh thật đấy!
Nhưng lại chẳng quan tâm anh gì cả.
Dương Thanh Di thở dài một tiếng bất lực, cô vỗ trán, hít một hơi, dỗ dành tên ngốc trước mặt: "Được rồi, được rồi! Anh đừng có khóc đấy! Tôi không biết phải dỗ trẻ nhỏ đâu. Mau ra kia ngồi chơi đi. Tôi còn phải đi tắm nữa!"
"Không thích đâu! Chồng muốn vợ chơi cùng cơ!" Dương Thanh Di càng đẩy Trần Hạo Hiên ra, anh lại càng dính sát lấy cô. Anh ôm lấy cánh tay vợ mình, nhất quyết không chịu buông ra:
"Chồng cũng chưa tắm, hay vợ tắm cùng chồng đi? Mẹ nói hai chúng ta là vợ chồng, phải ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau nữa. Đi mà vợ!" Ai đó chớp chớp mắt làm nũng.
Chẳng ai ngờ rằng vị Trần nhị thiếu gia lại dính người như thế đấy.
Nghe nói, người đàn ông này gần như không tiếp xúc với ai, dường như mắc bệnh tự kỷ trong người. Ngoài mẹ, cha ra, gần như Trần Hạo Hiên không tiếp xúc với bất cứ ai, đặc biệt là chả bao giờ chạm vào người lạ. Nay tự nhiên lại chủ động như thế, chắc hẳn Trần Hạo Hiên có vẻ rất thích cô vợ này của mình.
Nghe xong, khuôn mặt Dương Thanh Di đỏ rần lên: "Tắm cái gì mà tắm? Ai muốn tắm chung với anh? Mau tránh ra đi, phải cho người khác một chút không gian riêng tư chứ. Với lại, anh có biết thế nào là vợ chồng không mà cứ đứng đó nói hay như đài vậy?" Cô nàng trừng to mắt nhìn chằm chằm người phía trước, sao cái con người này mặt lại dày như vậy?
"Tất nhiên là chồng biết chứ!" Ai đó ưỡn ngực, lập tức tỏ vẻ hiểu biết: "Mẹ nói, vợ chồng là phải cùng ăn, cùng ngủ với nhau, rồi còn phải sinh con nữa. Sau này, vợ sẽ là người chơi cùng anh rồi, anh không phải sợ một mình nữa. Có vợ ở đây thật là tốt." Trần Hạo Hiên cười khúc khích tựa đầu vào vai cô nàng bên cạnh.
Dương Thanh Huyền nhất thời ngây người trước nụ cười kia. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khi Trần Hạo Hiên cười lên thật sự rất đẹp. Ngay cả cô cũng nhất thời bị mê hoặc trước anh ta.
Rất nhanh, Dương Thanh Di đã có phản ứng lại. Cô mau chóng rụt tay ra: "Đừng có nói lung tung. Tôi không phải là vợ anh, đi tìm người khác đi." Cái gì mà ăn, ngủ, rồi chơi cùng chứ. Mau biến đi. Dương Thanh Di là người thích tự do, không rảnh mà ở đây chơi cùng đứa trẻ ngốc đâu.
Muốn chơi thì tự đi tìm người khác mà chơi.
Khuôn mặt ai đó ngay lập tức ủ rũ: "Vợ, em chán ghét chồng sao? Đừng như vậy mà! Không cho phép vợ bỏ chồng. Em chỉ được là của một mình anh!" Trần Hạo Hiên tuy là một tên ngốc nhưng xem ra tính chiếm hữu của người đàn ông này cũng khá mạnh đấy.
"Được rồi, anh mau ra giường ngồi đi! Tôi không bắt nạt anh nữa! Đợi tôi đi tắm xong rồi ra chơi với anh!" Khuôn mặt Dương Thanh Di ngày càng đỏ lên, cô không còn lời nào để nói với tên này nữa rồi. Quát mắng nữa chắc chắn Trần Hạo Hiên sẽ khóc lóc um sùm lên, rồi để mọi người chứng kiến cảnh này thì chả hay tẹo nào.
Lúc này, Trần Hạo Hiên mới ngoan ngoãn buông tay cô ra, ra giường ngồi, nhưng hai mắt cứ dính chặt lên người Dương Thanh Di.
Cô nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó mới đem quần áo vào nhà tắm. Mà cái váy trên người cũng nặng nề ghê, tức thật đấy, ai lại bắt cô mặc nó cơ chứ.
Tắm xong, ra ngoài thì Trần Hạo Hiên vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thấy bà xã, người nào đó vô cùng vui mừng, liền hí hửng chạy đến: "Vợ về rồi! Chồng còn tưởng vợ sẽ đi luôn cơ chứ? Chồng cũng chưa tắm, hay vợ tắm cho anh đi?" Người nào đó giương mắt ngây thơ nhìn vợ mình.
Dương Thanh Di ngay lập tức trừng mắt: "Anh đừng có mà quá đáng. Cẩn thận tôi đánh anh bây giờ!" Muốn tắm thì tự đi mà tắm. Đừng có kêu cô.
Ai đó bĩu môi, thất vọng nhưng chẳng dám hó hé. Sợ vợ giận, người nào đó lại phải chuyển chủ đề khác: "Vợ, thế vợ tên gì thế? Chồng muốn biết tên của vợ!"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh ngọt ngào với vợ quá ha, miệng lưỡi thật dẻo quá cơ. Chưa gì anh đã dụ vợ sinh em bé rồi à😆🤭 Ngốc như anh ai cũng mong được ngốc😂😂 Mà ngốc nghếch chỉ là anh đang diễn thôi nhé, đừng tin là thật 😆😆😆😆
2025-04-03
12
Nguyễn Misa
A k ngốc đâu, chẳng qua a khong tin ai nên mới diễn vậy đó.
2025-04-18
0