"Hơ hơ, Cao Lãng, anh không thấy buồn cười à? Chuyện của tôi đến lượt anh xen vào từ bao giờ vậy?" Dương Thanh Di cảm thấy thật nực cười, cô mỉa mai hướng mắt về người đàn ông đang ôm ôm ấp ấp người khác kia: "Để tôi nhắc cho anh nhớ, bây giờ anh và Dương Thanh Nhã để kết hôn rồi, nói cách khác hiện giờ anh đang là em rể của tôi đấy. Em trai à, chuyện của chị chưa đến lượt em quyết định đâu."
Thật là buồn cười!
Theo cô nhớ rằng mấy hôm trước hai người đã chia tay rồi cơ mà, dù Dương Thanh Di quyết định như thế nào thì Cao Lãng đâu có quyền mà xen vào. Không những thế, hiện giờ anh ta còn đang là chồng Dương Thanh Nhã đấy. Cô chịu ngồi xuống hòa hoãn với anh ta đã là may mắn lắm rồi đấy.
Cao Lãng: "..." Anh ta nhất thời nghẹn họng, chẳng nói được câu nào.
Chưa dừng lại ở đó, Dương Thanh Di lại tiếp tục phản bác: "Hơn nữa, nếu anh lo cho cô ta gặp chuyện, tại sao ban đầu hai người lại vụng trộm? Chắc anh cũng đã biết cô ta đã đính ước với người khác rồi nhỉ? Rõ ràng như vậy rồi, anh và cô ta vẫn vụng trộm với nhau, đúng là giỏi thật. Họa là hai người gây ra, thì các nguồn tự đi mà giải quyết. Tôi đây không rảnh mà đi dọn đường cho kẻ phản bội mình." Cô nàng tỏ ra cảm thán, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là sự châm chọc.
Tự làm thì tự chịu thôi.
Bọn họ tự rước họa vào thân mà, liên quan gì đến cô chứ?
"Dương Thanh Di, tôi biết trong lòng cô vẫn còn tức giận chuyện giữa hai chúng tôi, nhưng dù thế nào cô ấy cũng là em cô đấy. Cô không thể thấy chết mà đứng nhìn được." Cao Lãng tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ cần cô thay cô ấy kết hôn, cô muốn gì tôi cũng cho. Cổ phần trong tay tôi cũng được." Biết là chẳng thể uy hiếp, Cao Lãng chỉ có thể đưa ra điều kiện với cô.
Dương Thanh Di tỏ ra ngạc nhiên, cô ồ lên một tiếng: "Cao Lãng, anh cũng hào phóng quá nhỉ? Nhưng rất tiếc, bà đây chẳng có chút hứng thú nào với điều kiện của anh cả. Với lại, tại sao tôi lại phải giúp đỡ kẻ đã làm nhục mặt tôi chứ? Dương Thanh Di tôi đâu phải ngu mà dễ dàng đáp ứng như thế?" Cô nàng thản nhiên khoanh tay vắt chân lên ghế, ung dung nhìn những con người đang lo lắng trước mặt.
Cô đâu phải là thánh mẫu mà kêu cô chấp nhận giúp kẻ mình ghét. Ai làm được thì làm, riêng Dương Thanh Di thì không? Con người cô chính là thế đấy, có thù báo thù, chỉ cần Dương Thanh Nhã bị sỉ vả, cô nhất định sẽ vui vẻ vỗ tay hoan hô đấy.
Để xem ai làm gì được cô nào?
"Chị à, em biết chị vẫn còn rất giận, em cũng không cầu xin sự tha thứ. Nhưng em van xin chị, hãy giúp đỡ em lần này đi mà." Dương Thanh Nhã làm ra vẻ đáng thương, cô ta nước mắt nước mũi chảy dài: "Chị muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, em đều chấp nhận. Coi như chị thương tình cho đứa trẻ trong bụng em đi, nó còn nhỏ, không thể xảy ra chuyện gì được." Người phụ nữ này diễn kịch thật sự rất giỏi.
Dương Thanh Di cảm thán, thiết nghĩ đứa em gái này của cô không đi đóng phim quả là thiếu sót đi một nhân tài cho đất nước đấy. Dương Thanh Nhã xứng đáng nhận được giải Ảnh hậu luôn rồi.
Mặc cho cô ta gào khóc như thế nào, Dương Thanh Di vẫn thản nhiên ngồi đó, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Dương Thanh Di, Thanh Nhã đã van xin cô như vậy rồi, cô còn chưa chịu giúp đỡ ư? Nhìn một người phụ nữ mang thai khóc lóc như thế, hình như cô rất vui vẻ đấy. Coi như tôi van xin cô, cô thương xót cho vợ tôi một chút đi!" Cao Lãng chẳng thể nhìn nổi, anh ta đau lòng khi chứng kiến Dương Thanh Nhã rơi nước mắt như vậy.
Lạ thật, trước giờ Cao Lãng chưa bao giờ đau lòng cho Dương Thanh Di, nay cô ả trà xanh kia chỉ khóc lóc một chút là anh ta liền không chịu nổi rồi.
Dương Thanh Di đảo mắt, trên môi cô bật ra một nụ cười khinh bỉ: "Ơ hay em rể à, tôi đâu có ép cô ta khóc đâu, là Dương Thanh Nhã tự rơi nước mắt đấy chứ. Với lại dù sao bây giờ chúng ta cũng có quan hệ, Cao Lãng, chị đây khuyên em nên gọi một tiếng chị đi, đừng có vô phép tắc như vậy."
"Cô!!!"
Chắc hẳn hiện giờ người đàn ông này đang tức lắm đây, nhưng ai quan tâm chứ.
Dương lão gia im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng. Ông đau khổ van xin con gái mình: "Thanh Di, coi như ba cầu xin con đó, con không nghĩ cho em gái, cho đứa trẻ trong bụng Thanh Nhã, thì con cũng phải nghĩ cho cha chứ. Lão già này đã đến tuổi rồi, chả sống được bao lâu nữa đâu. Cha hy vọng các con tìm được cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, nhưng cha không thể không quan tâm đến sản nghiệp nhà họ Dương được. Thanh Di, phải làm sao con mới đồng ý gả cho Trần Hạo Hiên." Suýt chút nữa ông đã ngã khuỵu xuống đất vì sức khỏe suy kiệt.
Mấy ngày nay, Dương lão gia đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều, ông không còn cách nào khác nữa rồi. Nhà họ Dương hiện giờ chỉ có Dương Thanh Di cứu được thôi. Nhà họ Trần, tuyệt đối không thể đắc tội được.
Dương Thanh Di nheo mắt lại, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt đột nhiên trầm xuống. Thanh âm khàn khàn của người con gái ấy vang lên: "Ba à, con không hề yêu Trần Hạo Hiên kia. Ba bảo con gả cho người mà con chẳng có chút tình cảm nào, làm sao con có thể đây?" Mỗi lần nhìn ba mình như thế, cô lại mềm lòng.
"Thanh Di, tình cảm có thể bồi đắp từ từ mà. Cha tin con nhất định làm được." Sắc mặt Dương lão gia khó coi vô cùng, nếp nhăn đã xuất hiện ngày một rõ hơn trên khuôn mặt hiền hậu kia. Giọng ông ngày một trở nên khàn đặc: "Vả lại, con hãy vì cha, vì tâm huyết nhà họ Dương hy sinh một chút được không? Cha vất vả một đời, hơn nữa nó cũng bao gồm cả công sức của mẹ con trong đó nữa. Coi như con chẳng để tâm đến cha thì con cũng phải nghĩ đến người mẹ đã khuất của con chứ. Con không thể để công sức mà bà ấy để lại trên đời chứ."
Sắc mặt Dương Thanh Di ngay lập tức biến sắc.
Quả nhiên, sau khi nhắc đến mẹ, cô đã vô cùng kích động. Dương Thanh Di tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng cô cũng có điểm yếu, đó chính là người mẹ đã khuất kia. Mỗi khi nhắc đến mẹ mình, Dương Thanh Di đều sẽ trở nên mềm lòng.
Đúng, cô không thể để công sức của mẹ bị hủy hoại, Dương Thanh Di phải bảo vệ nó. Hơn nữa, cô càng không để cho nó rơi vào tay Lưu Tịnh Hương và Dương Thanh Nhã được. Vả lại, cha cô dường như đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như ông có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây? Dương Thanh Di đã mất mẹ rồi, cô chẳng thể mất đi cha mình nữa.
Nghĩ đến đây, cô liền mềm lòng.
Nhìn thấy thái độ của Dương Thanh Di như vậy, Lưu Tịnh Hương liền mượn gió bẻ măng: "Đấy! Nghe chưa, nếu mày muốn báo hiếu cho cha mẹ, hãy gả cho Trần Hạo Hiên đi. Đừng để mẹ mày ở trên trời phải thất vọng."
"Thanh Di à!" Dương lão gia thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ con gái mình. Nó quyết định sự sống còn của nhà họ Dương đấy.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Dương Thanh Di cũng đưa ra quyết định.
Cô nhấn mạnh từng chữ: "Được! Tôi gả!" Mọi người mừng rỡ khôn xiết, nhưng Dương Thanh Di lại nói: "Nhưng tôi muốn gả cho Trần Hạo Hiên bằng thân phận của tôi, chứ không phải là Dương Thanh Nhã. Mọi người cứ từ từ mà suy xét đi!"
"Được! Tất nhiên là được rồi!"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lý lẽ của tên tra tam hay nhỉ, Thanh Di không thể thấy "em gái" chết mà đứng nhìn được. Ủa tụi mi còn biết là em gái à, có em gái nào lại đi cướp chồng của chị hay không
? Có em gái nào lại chỉ muốn dồn chị mình vào chỗ chết hay không? Vô sỉ đê tiện độc ác đến cùng cực mà lại đòi người khác phải làm thánh mẫu ah? Tụi mi nghĩ tụi mi là cái rốn của vũ trụ mà người khác phải xoay quanh hay gì. Ngủ đi rồi mơ, nhá/CoolGuy//Grimace/
2025-04-03
11
So Lucky I🌟
Thanh Di lại dễ dàng bị lão cha già dắt mũi rồi, ổng cũng vì bản thân ổng vì mấy mẹ con quạ đen kia được sung sướng thôi chứ yêu thương gì đâu.
2025-04-03
10