"Thanh Di, anh biết em chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng cầu xin em, đừng trách Thanh Nhã. Muốn oán muốn hận, em cứ trút lên một mình anh là được." Cao Lãng khép nép van xin, bộ dạng nhìn thì thâm tình lắm nhưng thật khiến cho người ta ghê tởm. Đã ngoại tình rồi mà còn không biết xấu hổ.
Chát!
Ngay lập tức, Dương Thanh Di giáng cho Cao Lãng một cái tát trước sự kinh ngạc của mọi người đang ngồi tại đó. Cô hằng giọng, ánh mắt lóe lên sự ghê tởm: "Cao Lãng, anh đây cũng cao cả gớm nhỉ? Lại còn bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng anh cũng yên tâm, nếu anh đã yêu em gái tôi như thế, tôi cũng đâu rảnh xen vào chuyện của hai người. Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút, khẩu vị của anh lại mặn như vậy. Hóa ra là Cao công tử rất thích uống trà xanh!" Cô còn cố tình nhấn mạnh từng chữ một cho người nào đó nghe.
Thấy con trai bị đánh, Cao phu nhân liền tỏ ra bất bình: "Thanh Di, dù Cao Lãng có làm gì thì cháu cũng không thể ra tay đánh nó như thế chứ. Nó làm chuyện có lỗi, cũng đã xin lỗi cháu rồi, có cần phải ra tay nặng như vậy không?" Vốn dĩ Cao phu nhân cũng chẳng ưa gì Dương Thanh Di. Nếu không phải vì Cao Lãng nhất quyết đòi lấy người phụ nữ này về nhà, chắc chắn nhà họ Cao sẽ không đồng ý đâu.
"Bác gái, cháu chính là thay bác dạy bảo lại con trai của mình đấy. Đáng lẽ ra bác nên cảm ơn cháu mới phải chứ. Dây vào trà xanh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu." Dương Thanh Di thản nhiên khoanh tay trước ngực: "Còn anh nữa, hay cho một thằng đàn ông một chân đạp hai thuyền, tưởng rằng anh chung tình lắm chứ, hóa ra bản chất cũng chẳng khác gì một thằng khốn nạn đâu." Cô không phải là người dễ bắt nạt, mấy người này nghĩ động vào cô là dễ hay sao?
Cô yêu Cao Lãng là thật, nhưng Dương Thanh Di vẫn còn đủ lý trí để phân biệt được cái gì đúng cái gì sai.
Dương Thanh Di đã giận lắm rồi, ấy thế mà Dương Thanh Nhã còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta đứng dậy, tiến đến khoác tay Cao Lãng, bày ra cái vẻ mặt đáng thương: "Chị à, đây là lỗi của em, chị đừng trách anh ấy nữa. Cũng tại chị không biết yêu thương chiều chuộng anh ấy, cho nên tình cảm của hai người mới rạn nứt. Chúng em thật lòng yêu nhau, mong chị hãy tác hợp cho em và Cao Lãng" Chắc chỉ có một mình Dương Thanh Di nhận ra sự khiêu khích cùng hàm ý châm chọc ở trong lời nói của Dương Thanh Nhã.
Cô ta đang cố tình muốn nói rằng, Dương Thanh Di không phóng đãng như cô ta sao? Hừ, nực cười thật. Cô cũng đã hiệu một phần nào đó về nguyên nhân khiến Cao Lãng phản bội cô rồi. Trong thời gian yêu nhau, hai người chỉ nắm tay nhau, thỉnh thoảng mới hôn môi, chứ chưa đến mức lên giường như Dương Thanh Nhã. Có lẽ vì Cao Lãng không thể đoạt được điều mình muốn, lại ngày ngày có một cô gái lả lướt bên cạnh mình, chính vì thế tình cảm giữa cô và Cao Lãng mới rạn nứt.
Dương Thanh Di vốn định để lần đầu tiên của mình cho anh ta vào đêm tân hôn, nhưng bây giờ, Cao Lãng vốn không xứng. Nói thật, cô vốn là một người phụ nữ truyền thống, muốn trao cái quý giá của mình vào ngày hai người hạnh phúc nhất. Nhưng mà, người đàn ông cô yêu suốt bảy năm trời lại phản bội cô.
Người con gái nhếch môi, đáy mắt tột cùng là sự khinh bỉ: "Cô im miệng ngay. Kẻ thứ ba như cô có quyền gì mà lên tiếng. Tôi chưa cắt lưỡi cô đã là may lắm rồi đấy. Chuyện giữa tôi và anh ta như thế nào, chưa đến lượt cô xen vào đâu." Dương Thanh Di mà không ra tay thì để mấy người này trèo lên đầu cô làm càn luôn à.
Dương Thanh Nhã tức lắm, cô ta siết chặt tay lại nhưng không thể làm gì cả, chỉ đành ấm ức tóm lấy tay Cao Lãng, bộ dạng vô cùng uỷ khuất. Dáng vẻ ấy càng khiến Dương Thanh Di bực tức, mấy chiêu trò này của cô ta, cô nhìn thấu hết rồi.
"Thanh Di, anh biết trong lòng em đang rất giận dữ, nhưng em không thể nói những lời như vậy với Thanh Nhã được." Cao Lãng trừng mắt, anh ta đứng ra che chắn cho Dương Thanh Nhã: "Cô ấy là em gái của em đấy, em sao lại nói như thế. Dương Thanh Di, em đừng có mà quá đáng. Đụng đến Thanh Nhã, anh sẽ không bỏ qua đâu. Vả lại, hiện giờ cô ấy còn đang mang trong mình đứa con của anh đấy!"
Trái tim Dương Thanh Di hơi run lên, hốc mắt cô đỏ hoe nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ trước mặt mình. Ha, Cao Lãng vậy mà lại vì Dương Thanh Nhã mà đứng ra quát mắng cô. Hay, hay lắm. Rất được đấy chứ! Hay cho một người đàn ông khí phách hiên ngang như vậy. Vì một đóa bạch liên hoa thuần khiết mà đạp đổ đi tình cảm mười năm của hai người.
Dương Thanh Di đau lòng cười lớn: "Thế nó cũng biết nó là em gái của tôi à? Em gái tôi thế còn dám lên giường dụ dỗ chồng sắp cưới của chị mình. Tôi có một đứa em gái tốt quá nhỉ? Đúng là mẹ con với nhau có khác, lúc nào cũng thích dụ dỗ đàn ông. Tra nam quả nhiên xứng đôi với tiện nữ." Ngữ điệu đầy châm chọc, đã thế cô còn liếc mắt về phía Lưu Tịnh Hương đang tức điên lên kia.
Từ khi hai mẹ con họ về nhà này, Dương Thanh Di gần như đã nhìn ra mục đích của bọn họ rồi, chẳng qua là cô chưa vạch trần mà thôi. Dương Thanh Nhã đặc biệt là một người thích dùng lại đồ của cô. Hết đồ chơi, thú cưng, hầu hết mọi thứ Dương Thanh Di thích, cô ta đều muốn cướp lấy.
Thật không hổ danh là mẹ nào con nào, đều là trà xanh giống hệt như nhau mà thôi!
Lưu Tịnh Hương bị nói trúng tim đen, bà ta tức muốn hộc máu, hằn học đứng dậy hùng hổ đi đến: "Dương Thanh Di, cô đừng có mà quá đáng. Thanh Nhã là em gái cô, nhường người đàn ông của cô cho nó thì làm sao? Đừng tưởng rằng mình là đại tiểu thư thì muốn làm gì cũng được. Cô dám đụng vào con gái tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu."
"Dì à, mặt dì cũng dày quá nhỉ? Dì nói ra mấy câu đó mà không biết ngượng mồm hả?" Dương Thanh Di châm chọc: "Đã là tiểu tam giật đồ người khác thì bị đánh, bị mắng chính là đáng đời. Kỹ nữ thì vẫn chỉ là kỹ nữ mà thôi, tưởng mình vớ được mồi ngon thì sẽ trở thành phượng hoàng à. Dì à, quản con gái cho tốt, đừng để ra đường bị người ta cào nát mặt ra đấy." Thứ dòng thấp hèn bẩn thỉu như bọn họ mà đòi lên mặt ở đây ư, Dương Thanh Di không cho phép.
Nữ chủ nhân của nhà họ Dương chỉ có thể là mẹ cô mà thôi.
Hai mẹ con đó tức đến nỗi muốn đánh người, nhưng bọn họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chờ ngày trả thù sau này. Dương Thanh Di cũng chẳng phải là người dễ đối phó, lúc này bọn họ chưa thể manh động được.
Dương Thanh Nhã chỉ có thể sử dụng chiêu trò của mình, cô ta nức nở tóm lấy tay áo Cao Lãng: "Anh à, hình như chị đang rất giận em. Em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta không thể tiếp tục được nữa." Nước mắt cô ta luôn là thứ kích động đến người đàn ông tên Cao Lãng đó.
Anh ta ra dáng như một anh hùng, tức giận nhìn Dương Thanh Di: "Cô đừng có mà quá đáng! Đừng tưởng rằng tôi nhẫn nhịn cô thì cô muốn làm gì thì làm. Nếu cô còn xúc phạm Thanh Nhã, đừng trách tôi ra tay độc ác."
"Thế thì anh định làm gì tôi?" Dương Thanh Di cong môi cười: "Đánh tôi sao? Anh không dám. Tốt nhất là đừng có diễn trò trước mặt tôi, nếu không ngày mai trên các mặt báo sẽ tràn ngập ảnh của cô bạn gái nhỏ đằng sau lưng anh đấy. Cao Lãng, anh biết tôi hoàn toàn có đủ năng lực mà!"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thanh Di nói hay lắm, phàm là trà xanh thì làm gì có đứa nào tốt đẹp, dây vào tụi nó thì cái kết cũng chẳng ra gì. Một tên đàn ông có yêu tới mấy mà dễ dàng bị câu dẫn bởi sắc tình nhục dục thì thà không có để khỏi khổ tương lai. Thứ gì quá dễ dàng có được thì cũng chẳng giữ được lâu, tình cảm của tra nam tiện nữ cũng vậy thôi.
Mà Cao Lãng kia liệu có chắc chắn cái thai ấy của Thanh Nhã là con của ổng thật hay không, hay là lại đi đổ vỏ cho thiên hạ rồi tự nhận vơ là con mình. Chứ với lòng dạ rắn rết của hai mẹ con phù thủy thì không có chuyện gì là không làm được hết á.
Vì là em gái nên làm chị phải nhường chồng của mình cho em gái. Lời này mà mụ dì ghẻ cũng nói ra được thì chịu rồi. "Lời hay lời đẹp" Thanh Di nói rõ ràng với hai con trà xanh tới thế mà nhà họ Cao còn không nhận ra thì cũng chịu rồi. Mỡ heo che mờ mắt là có thật nha😂😂😂
Thanh Di yêu nhưng ko lụy, rất cá tính và mạnh mẽ. Rất mong chờ màn đáp trả từ TD dành cho lũ người ko ra gì này
2025-04-02
11