Hôn lễ của nhà họ Trần và nhà họ Dương nhanh chóng được cử hành.
Ngay cả Dương Thanh Di cũng không hiểu nguyên nhân vì sao bên nhà kia lại gấp gáp đến như thế! Đồng ý thì cũng đồng ý rồi, đâu cần phải vội như thế chứ. Hơn nữa, bên kia đã biết người gả cho Trần Hạo Hiên là con gái cả nhà họ Dương, Dương Thanh Di. Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ đó chính là, thái độ của nhà họ Trần.
Tưởng rằng mấy người đó sẽ tức giận một phen, nhưng ai mà ngờ được những người đó thậm chí còn vô cùng thản nhiên nữa chứ. Nghe giọng nói của mấy người đó còn mang vài phần vui mừng nữa. Dương Thanh Di cứ thấy là lạ, chẳng lẽ mấy người đó không tức giận về việc đang yên đang lành con trai của họ lại mọc thêm một cặp sừng trên đầu ư?
Mà thôi kệ đi!
Việc này đâu có liên quan gì đến cô chứ?
Cô với cái tên Trần Hạo Hiên kia vốn dĩ chỉ là hôn nhân thương mại thôi mà. Bất đắc dĩ có một ông chồng rơi từ trên trời xuống, Dương Thanh Di cũng chả để tâm. Mệnh ai người đấy sống, tốt nhất mấy người đó đừng can thiệp vào cuộc sống của cô là được rồi.
Sáng sớm, Dương Thanh Di đã bị người ta lôi dậy, trang điểm, làm tóc, tắm rửa đủ các thể loại. Mà đêm hôm qua lại thiếu ngủ, cho nên mắt cô nàng bao phủ bởi một lớp thâm quầng. Dương Thanh Di ngáp ngắn ngáp dài mặc cho thợ trang điểm tùy ý xử lý.
Mà cũng lạ thật đấy.
Giấy đăng ký kết hôn cũng đã ký vào rồi, cần gì phải mặc váy vủng như thế này cơ chứ. Hôn lễ cũng chẳng được tổ chức, chỉ theo nghi thức đón cô dâu vào nhà mà thôi, có cần phải vậy không? Dương Thanh Di cũng chả muốn hiểu, mấy người đó toàn là những con người quái dị, người bình thường như cô làm sao mà hiểu được chứ.
Trang điểm, mặc váy xong, chứng kiến Dương Thanh Di, mọi người có mặt ai nấy cũng phải ồ lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Dương tiểu thư quả nhiên là danh bất hư truyền. Cô xinh đẹp thật đấy, tôi là con gái cũng phải mê mẩn này. Chú rể hôm nay chắc chắn sẽ đổ gục trước sự xinh đẹp của cô."
Dương Thanh Di cười trừ.
Cô lặng lẽ ngắm mình trong gương, đôi mắt hiện hữu một tia chua xót. Người trước mặt ấy, cũng chính là cô, chiếc váy trên người càng tôn lên vẻ đẹp của Dương Thanh Di. Nhưng xinh đẹp thì có ích gì khi không thể gả cho người mình yêu thương thật lòng? Cô vốn đâu muốn lấy người đàn ông kia, nhưng vì cha, vì mẹ, cô buộc phải làm như vậy.
Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn có một mình Dương Thanh Di ngồi ở đó chờ đợi xe hoa nhà họ Trần đến rước dâu.
Chán nản không biết phải làm gì, Dương Thanh Di ngó nghiêng xung quanh, lần cuối cùng quan sát phòng ngủ của mình. Có lẽ sau này cô ít được trở về đây lắm.
Đột nhiên, cánh cửa trước mặt mở ra, Dương Thanh Nhã bước vào đem theo sự khinh thường: "Ây dô, chị gái của tôi hôm nay cũng xinh đẹp quá nhỉ? Nhưng thật tiếc, cô lại phải gả cho một tên ngốc. Xinh đẹp thì đã sao, há chẳng phải vẫn phải hầu hạ người khác sao? Dương Thanh Di, cô có thể thắng tôi các mặt khác, nhưng về tình yêu, cô đã hoàn toàn thảm hại dưới tay tôi rồi!" Người phụ nữ vênh mặt đầy khiêu khích, ngữ khí châm chọc như muốn cố tình chọc tức người phía trước.
Nhưng Dương Thanh Di nào có để tâm, đến liếc mắt một cái cô cũng chả thèm.
Khóe môi người con gái hơi cong lên: "Thì sao chứ? Tôi sống như thế nào thì liên quan gì đến cô? Với lại, đây là mớ hỗn độn mà cô để lại đấy, không có tôi, cô nghĩ bản thân mình được sống yên ổn sao? Tốt nhất là ngậm cái miệng lại, khẩu nghiệp nhiều quá coi chừng có ngày nghiệp nó quật cho bây giờ." Dương Thanh Di hừ lạnh một tiếng, tâm tình đã bực bội rồi lại còn phải nhìn thấy người mà mình ghét nữa chứ.
Đáng lẽ ra người bây giờ chuẩn bị lên xe hoa chính là cô ta đấy!
"Ồ! Nhưng trước đây cô cao ngạo lắm mà, cuối cùng vẫn phải đi thu dọn tàn cuộc của tôi mà thôi." Dương Thanh Nhã chẳng hề tức giận, thậm chí giọng điệu của cô ta còn có chút mỉa mai: "Đường đường là đại tiểu thư được người người ngưỡng mộ, nhưng lại phải gả cho một tên ngốc, lại còn không có một hôn lễ tử tế nữa. Dương Thanh Di, cô biết không, Cao Lãng nói đợi sau khi tôi sinh con ra, anh ấy sẽ tổ chức cho tôi một hôn lễ hoành tráng bậc nhất, chứ chẳng giống như cái lễ cưới thảm hại này của cô đâu." Cô ta đưa tay vuốt ve bụng mình, vừa cười vừa nói.
Đứa trẻ trong bụng đó chính là bùa hộ mệnh của cô ta rồi!
Nhìn Dương Thanh Di như vậy, Dương Thanh Nhã vô cùng hả hê đấy!
Dương Thanh Di chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nghe cô ta khoe mẽ như thế. Cô buồn bực quăng cho Dương Thanh Nhã một câu: "Nếu không có việc gì thì biến ra ngoài cho tôi. Hôm nay là ngày tôi về nhà chồng, bà đây chưa muốn sát sinh đâu. Muốn bị đánh thì cô cứ đứng ở đó, tôi nhất định sẽ thuận theo ý cô." Hiện giờ, cô lười nói chuyện với đứa em gái chả biết lớn nhỏ của mình.
Người phụ nữ chau mày, khuôn mặt cô ta thoáng có nét tức giận.
"Huênh hoang gì chứ? Sau hôm nay, cô cứ đợi mà chịu khổ đi!" Dương Thanh Nhã bực bội đóng rầm cửa phòng lại, cô ta đi ra ngoài trong khi mục đích còn chưa đạt được.
Muốn chọc giận Dương Thanh Di một chút, nhưng chẳng ngờ người tức giận lại biến thành cô ta rồi.
Đợi trong phòng một lát, xe hoa đón dâu cũng đã đến.
Dương lão gia dắt tay con gái xuống dưới, trước khi lên xe, ông còn cẩn thận dặn dò: "Thanh Di, lấy chồng rồi, nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy. Đừng có nóng giận vô cớ mà gây chuyện có biết chưa? Nhà họ Trần là nơi vô cùng nguy hiểm, con nhất định phải đề phòng. Dù thế nào cũng phải nghĩ đến bản thân mình." Ông đương nhiên hiểu rõ, tính tình con gái mình nóng nảy, sợ con bé lại gây ra những chuyện chẳng lành.
Đặc biệt, ở ngôi nhà kia, những nguy hiểm đầy rẫy đang chờ đợi!
Dương Thanh Di mỉm cười, cô vỗ nhẹ lên tay cha mình: "Cha, con biết rồi! Cha cũng phải chăm sóc tốt cho mình đấy, nhất định phải sống khỏe mạnh, tuyệt đối không thể để cho ai đó đạt được mục đích đâu." Cô liếc xéo Lưu Tịnh Hương cùng Dương Thanh Nhã.
"Ừ! Cha biết rồi! Con đi đường cẩn thận!" Dương lão gia buông tay con gái ra.
Dương Thanh Di từ biệt cha xong, cô mở cửa xe, ngồi lên đó. Trên đường đi, cô đều giữ im lặng, không khí trong xe khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng cô có liếc nhìn người lái xe, nhưng anh ta chỉ tập trung làm nhiệm vụ, không thèm để mắt đến cô. Dương Thanh Di bĩu môi, quả là những con người lập dị với nhau.
Nhanh chóng, đã tới nhà họ Trần.
Cô được quản gia giới thiệu một hồi, sau đó đưa lên phòng chờ đợi. Suốt cả quá trình, Dương Thanh Di hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái người được gọi là chồng cô, Trần Hạo Hiên đâu. Mọi người ở đây ai ai cũng kỳ lạ, riêng có vị quản gia này là hiền hòa nhất.
Ông ấy giúp đỡ Dương Thanh Di mở cửa, sau đó dặn dò: "Thiếu phu nhân, cô chờ một lát, thiếu gia lát nữa sẽ lên thôi ạ!" Dứt lời, ông đóng cửa lại rồi đi xuống.
Dương Thanh Di ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng một lát trong lời người đó nói là cả một buổi chiều đấy. Ngoài trời cũng đã bắt đầu tối rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia đâu. Cô chán nản đi mấy vòng xem xét.
Đột nhiên, từ đằng sau, một đôi bàn tay ôm lấy người cô. Dương Thanh Di giật mình, đằng sau một âm thanh vang lên: "Vợ ơi!"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sự kiện quan trọng của đời người đâu có thể làm sơ sài được chứ. Thanh Di cứ mặc váy cưới cho thật xúng xính xinh đẹp mà gả đi thôi. Còn cái con cún Thanh Nhã thích cắn bậy kia cho nó tự đắc thêm ít bữa nữa. Kiểu gì mai mốt nó cũng ghen ghét với hạnh phúc mà Thanh Di có được khi có ông chồng siêu đẹp trai siêu tài giỏi và siêu chiều vợ/Proud//Proud/
2025-04-03
11
So Lucky I🌟
Thì người nhà họ Trần đang muốn cưới về làm dâu chính là Dương Thanh Di chứ không phải Dương Thanh Nhã nên họ vui vẻ là đúng rồi. Cưới được đúng người mình muốn thì vui vẻ không hết cần chi phải tức giận 🤗🤗🤗🤗
2025-04-03
10