"Vợ ơi, sáng rồi, mau dậy thôi!" Mới sáng sớm, Trần Hạo Hiên đã thức dậy, lại còn làm phiền đến cô nàng Dương Thanh Di đang say giấc nồng bên cạnh nữa. Anh liên tục lay mạnh người cô, khiến cô nàng không dậy không được.
Dương Thanh Di hai mắt nhắm tịt lại, cô mơ màng kêu la: "Trần Hạo Hiên, anh bị điên à? Mới sáng ngày ra đã lớn tiếng như thế, có để cho người khác ngủ không? Anh dậy thì mau biến đi chỗ khác cho tôi, đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà đây." Đang yên giấc mà bị làm phiền khiến người ta bực bội lắm đấy. Cô đã không yên giấc mấy ngày hôm nay rồi, tha cô một chút, để cô ngủ yên đi.
Nhưng Trần Hạo Hiên vốn dĩ là một tên ngốc nghếch, không đạt được mục đích, anh sẽ chẳng dừng lại đâu.
Người đàn ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ gọi bà xã dậy: "Di Di, mẹ nói với anh rằng phải dậy trước bảy giờ sáng. Ngủ nhiều quá không tốt đâu. Vợ à, em mau dậy đi, chúng ta cùng nhau đi chơi được không?" Trần Hạo Hiên vô cùng háo hức khi nghĩ đến cảnh bà xã sẽ cùng mình chơi đùa.
Nhưng gọi cô nàng Thanh Di kia dậy đâu có đơn giản như thế chứ.
Cô trùm chăn, cảm giác bực tức dồn hết lên nào, Dương Thanh Di nghiến răng nghiến lợi: "Trần Hạo Hiên, tốt nhất là anh nên biến cho tôi, nếu không tôi đập anh đấy! Để bà đây ngủ, tâm tình bà buồn bực chắc chắn sẽ ra tay đánh người." Cô nàng nào đó hăm dọa xong rồi tiếp tục ngủ.
Haizz.
Cũng tại tên ngốc Trần Hạo Hiên này, luyên thuyên bên tai cô mãi mới chịu ngủ, hại Dương Thanh Di đến hai giờ sáng mới có thể yên tâm ngủ ngon. Rồi còn phải kể chuyện cho tên ngốc nào nữa chứ, giọng cô đã khàn đặc cả ra rồi đây này. Muốn yên ổn ngủ một buổi sáng, nhưng tâm trạng tốt lành đó đều bị tên ngốc Trần Hạo Hiên hủy hoại rồi.
Không chỉ kể chuyện thôi đâu, cái tính tò mò của Trần Hạo Hiên vô cùng lớn, khi đã muốn biết điều gì đó thì nhất định phải hiểu cho tường tận. Nhớ lại mấy câu hỏi ngớ ngẩn ấy, Dương Thanh Di chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống dưới đó thôi.
Người đàn ông này hết hỏi cô: "Ôm như vậy có thể sinh con không?" Hoặc là: "Di Di, làm thế nào thì ở nơi này mới có em bé?" Trần Hạo Hiên ngây thơ đặt tay lên bụng cô mà hỏi.
Vì quá buồn ngủ, Dương Thanh Di kiếm đại một cái cớ cho xong chuyện: "Phải. Ôm như vậy sẽ có em bé đấy!" Tưởng rằng sẽ được ngủ ngon, nhưng Trần Hạo Hiên cứ hỏi hết câu này đến câu khác, cho đến khi Dương Thanh Di phải lên giọng cảnh cáo thì anh ta mới chịu dừng lại.
Chưa dừng lại ở đó, Trần Hạo Hiên còn ôm cô chặt đến nỗi như thể sợ cô chạy mất vậy. Ban đầu không quen, lại có chút lạ giường, Dương Thanh Di đến tận sáng mới có thể chợp mắt được. Ngủ chưa được bao nhiêu lâu, cô lại bị Trần Hạo Hiên đánh thức dậy rồi.
Thế là đi tong cả một giấc ngủ.
Trần Hạo Hiên phồng mồm trợn má, anh quyết lôi cô gái ham ngủ kia rời khỏi giường: "Vợ ơi, mau dậy đi nào. Còn phải ăn sáng nữa. Tuyệt đối không được để bụng đói đâu. Nếu Di Di còn chẳng chịu dậy, chồng sẽ giúp Di Di vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đấy!" Người đàn ông dễ dàng lôi Dương Thanh Di xuống giường.
Cô nàng ngay lập tức phải tỉnh ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo Hiên, khẽ ngáp một tiếng: "Anh mau buông tôi ra. Tôi tự mình dậy được, tay tôi sắp bị anh kéo đứt rồi đấy!" Dương Thanh Di ai oán, con người này sinh ra để làm khắc tinh của cô hay gì?
Vẫn là không ngủ được.
Dương Thanh Di lết bộ dạng mệt mỏi vào trong phòng, lặng lẽ thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới đi ra. Cô cũng trang điểm lại một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày cô chính thức ra mắt cha mẹ chồng mà, lịch sự một chút vẫn hơn. Mặc dù Dương Thanh Di chả có ưa gì với căn nhà toàn những con người lập dị này.
Nhưng đột nhiên lưng cô lại đau thế này?
Thiệt là xui xẻo!
Chắc tại hôm qua vật lộn với Trần Hạo Hiên mệt quá cho nên mới bị như vậy đây mà.
Trong lòng Dương Thanh Di thầm ai oán, đều tại tên ngốc chết tiệt kia hại cô.
Ra ngoài, Trần Hạo Hiên đã nhanh chóng ôm lấy tay cô, hết lời khen ngợi: "Vợ à, hôm nay nhìn em xinh quá." Nhưng Dương Thanh Di đã nhanh chóng rụt tay ra. Lúc này Trần Hạo Hiên mới chú ý đến bộ dạng thảm thương của cô nàng, anh ngay lập tức tỏ ra lo lắng: "Di Di, em đau ở đâu à? Để chồng giúp em nhé!"
"Không cần, anh mau tránh xa tôi ra!" Dương Thanh Di tỏ thái độ ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua khuôn mặt ngây thơ "vô số tội" kia, tâm tình chẳng tốt lên được chút nào cả: "Đều là tại anh nên cái lưng tôi mới đau như thế này đấy! Tốt nhất cách xa tôi ra năm mét, cẩn thận tôi đánh người đấy."
Hừ!
Là vì ai mà cô mới biến thành cái dáng vẻ thế này?
Trông Dương Thanh Di thảm hại chết đi được, như vậy cô còn dám gặp ai chứ? Cô cũng chú tâm đến mặt mũi của mình lắm chứ bộ.
Trần Hạo Hiên vẫn không để tâm, mặc cho Dương Thanh Di ghét bỏ, anh vẫn cố tình lại gần cô: "Di Di bị đau lưng à? Để chồng đấm bóp cho vợ nhé? Anh thấy trên ti vi người ta hay làm vậy lắm, đảm bảo vợ sẽ hết đau ngay." Người nào đó ưỡn ngực đầy tự hào, thậm chí anh còn định động vào người muốn xoa bóp cho cô.
Nhưng Dương Thanh Di lại rụt người về phía sau, lạnh lùng quăng cho anh một câu: "Biến đi! Anh đừng chạm vào người tôi! Tôi bị anh hại thê thảm rồi, chưa muốn mất mạng đâu." Cô còn phải sống đấy, còn Trần Hạo Hiên như thể muốn lấy mạng cô vậy đấy.
"Thế để chồng đỡ vợ xuống dưới nhà đi!" Trần Hạo Hiên phụng phịu cầm lấy cổ tay Dương Thanh Di: "Chồng sợ vợ ngã lắm. Như thế sẽ không tốt cho em bé trong bụng đâu!"
Lần này Dương Thanh Di không phản kháng nữa, đau chết cô rồi, có người dẫn xuống còn hơn không.
Nhưng những lời vừa rồi khiến cho khuôn mặt cô nàng đỏ ửng như trái cà chua chín vậy. Đừng nói là Trần Hạo Hiên tin những lời kia của cô, cho rằng ôm nhau ngủ là có thể có em bé đấy nhá? Con người gì mà ngây thơ quá đi mất thôi. Mà thôi kệ, Trần Hạo Hiên như vậy Dương Thanh Di còn yên tâm hơn so với một người lúc nào cũng có đầu óc đen tối.
Xuống nhà, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng cô, không khí vô cùng ngượng ngùng. Dương Thanh Di nhất thời cạn lời, những người này vô duyên vậy, sao cứ dán chặt mắt vào người khác vậy? Ít ra cũng phải để cho cô có chút không gian riêng tư chứ.
Bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh hiền hòa: "Thanh Di, Hạo Hiên, hai đứa dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng đi." Dương Thanh Di tò mò nhìn sang, là một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười nhìn về phía họ.
Nghe Trần Hạo Hiên gọi một tiếng mẹ, Dương Thanh Di mơ hồ đoán được vị này chắc hẳn là Trần phu nhân trong truyền thuyết đây mà, và đó cũng chính là mẹ chồng của cô. Nhưng bà ấy dường như khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng trong đầu Dương Thanh Di. Trần phu nhân nhìn rất hiền hòa, đâu có hung dữ như lời mọi người nói đâu nhỉ?
Vị quản gia hôm qua từ đâu xuất hiện, nhìn thiếu gia và thiếu phu nhân thân mật như vậy, ông cảm thán thốt lên một câu: "Ôi, thiếu gia và thiếu phu nhân thân thiết nhỉ? Đúng là vợ chồng gắn bó keo sơn có khác!"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh diễn ngốc hay và giỏi quá cơ:)) nhưng có một điều phải công nhận là anh rất thật, thật thà đánh mất hết liêm sỉ mặt dày dính vợ như sam😂😂 Dựa vào cái mác ngốc nghếch mà vô sỉ quá rồi anh êy, tui sợ anh nhây nhây gòy đoá🤣🤣🤣
2025-04-04
11