"Đủ rồi, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa!" Lúc này, Dương lão gia mới lên tiếng, khiến cho không khí đột nhiên trở nên yên lặng đến lạ thường. Ông chán nản đứng dậy, vốn muốn để cho mấy đứa trẻ tự mình giải quyết, nhưng xem ra không thể rồi.
Cao Lãng lại muốn thể hiện ra là mình có trách nhiệm, anh ta cúi đầu, nói: "Chú Dương, cháu biết lần này cháu đã làm sai, cháu cũng có lỗi với Thanh Di. Nhưng cháu không thể lấy cô ấy được, đặc biệt là trong bụng Thanh Nhã còn đang mang đứa con của cháu. Cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, mong cô chú cho phép cháu cưới Thanh Nhã, nhất định Cao Lãng cháu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình."
Anh ta thừa nhận, lúc đầu người Cao Lãng yêu là Dương Thanh Di. Nhưng khi gặp gỡ em gái cô, Dương Thanh Nhã, cảm xúc trong lòng anh ta đã thay đổi. Trong đầu Cao Lãng luôn xuất hiện hình bóng của cô gái ấy, hơn nữa Dương Thanh Nhã luôn biết chiều lòng anh ta chứ chẳng hề bảo thủ như Dương Thanh Di.
Hai người ban đầu chỉ là vô tình uống say rồi lên giường với nhau, nhưng dần dần sau đó, Cao Lãng dần dần say mê người phụ nữ này. Thế là hai người bắt đầu vụng trộm ở sau lưng Dương Thanh Di. Muốn ở cạnh cô em nhưng lại không muốn chia tay cô chị, Cao Lãng cũng từng đau đầu trong suốt một khoảng thời gian dài. Trước khi lễ đính hôn diễn ra, Dương Thanh Nhã phát hiện mình mang thai, chính vì thế, Cao Lãng đã quyết định chọn người phụ nữ này thay vì Dương Thanh Di.
Dương lão gia liền tỏ ra bất lực: "Thanh Di, dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi, thôi thì con hãy bỏ qua đi. Đứa trẻ trong bụng Thanh Nhã cần có một người cha, mà con còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp." Bây giờ, cho dù ông có không đồng ý cũng chẳng được. Dù sao đó cũng là cháu ngoại của ông mà.
Mi tâm Dương Thanh Di hơi giật giật, nói như vậy là ba muốn cô nhường Cao Lãng cho đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình? Cũng đúng thôi, ba luôn bao dung Dương Thanh Nhã mà. Cho dù cô ta có làm cái gì cũng ba đều sẽ tha thứ cho cô ta. Ba cô cũng thật thiên vị đấy.
Dương Thanh Di bật cười: "Ba nói như vậy thì con ngoài chấp nhận ra thì đâu còn cách nào khác đâu. Dù sao Dương Thanh Di cũng sẽ không chấp nhận ở bên cạnh một kẻ phản bội, ai muốn lấy anh ta thì lấy." Cô lạnh lẽo liếc nhìn Cao Lãng, trong lòng thầm khinh bỉ một tiếng.
Nghĩ lại trước đây thật là hối hận khi Dương Thanh Di đã hết lòng yêu người đàn ông này. Nếu được quay lại, cô chắc chắn sẽ không yêu tên khốn đểu cáng này nữa.
"Thế là tốt rồi!" Dương lão gia gật gù cười. Kế tiếp, ông quay sang hỏi hai vợ chồng nhà họ Cao: "Anh Cao, chị Cao, hai người thấy nên giải quyết chuyện này như thế nào? Vấn đề đã đến nước này rồi."
Cha của Cao Lãng thấp giọng: "Nếu hai đứa chúng nó đã có con với nhau rồi thì kết hôn đi. Càng nhanh càng tốt. Máu mủ của nhà họ Cao đâu thể lưu lạc ở bên ngoài như vậy, phải giải quyết nhanh nhất có thể." Ngoài mặt hai vợ chồng bọn họ lạnh nhạt vậy thôi chứ trong lòng mấy người này vô cùng vui mừng, bởi vì bọn họ đã có cháu để bế rồi. Dù chẳng ai thích Dương Thanh Nhã đâu, nhưng đó là máu mủ nhà họ Cao, cho nên người phụ nữ nham hiểm kia có thể dễ dàng đặt chân vào làm dâu nhà họ Cao rồi.
Dương Thanh Di bật cười, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Hai người này lại có thể dễ dàng chấp nhận đến thế. Trước đó còn lời ngon tiếng ngọt với cô, nay đã lật mặt vậy rồi à.
Chưa dừng lại ở đó, Dương Thanh Nhã lại tiếp tục mỉa mai: "Chị, cảm ơn chị đã tác thành cho em và anh ấy. Em nhất định sẽ thay chị sống hạnh phúc cùng với Cao Lãng." Đây chẳng phải đang mỉa mai cô là dù có tài giỏi đến mấy vẫn để mất người đàn ông của mình vào tay cô ta hay sao?
"Cô câm miệng đi, đừng có lên tiếng nói chuyện với tôi. Tôi chẳng có hứng thú tiếp lời với một kẻ mặt dày thích cướp đồ của người khác." Dương Thanh Di không chút kiêng nể, cô thẳng thừng lên tiếng mắng chửi đóa bạch liên hoa trước mặt: "Món đồ mà tôi đã bỏ, cô cứ việc giữ lấy mà dùng. À mà nhắc mới nhớ, đừng quên cô có hôn ước với con trai nhà họ Trần. Nghe nói bọn họ rất coi trọng thể diện. Chồng sắp cưới của cô tự nhiên bị cô cắm cho một cặp sừng như thế, cứ chuẩn bị mà đối mặt đi em gái ạ!" Người con gái còn cố tình nhấn mạnh từng chữ.
Suýt chút nữa thì quên, Dương Thanh Nhã, đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô có hôn ước với nhị thiếu gia nhà họ Trần, Trần Hạo Hiên. Dù sao nhà họ Trần cũng là một gia tộc có tiếng tăm, lần này Dương Thanh Nhã tát vào mặt họ như thế, lần này cô ta chết chắc rồi.
Dương Thanh Di bây giờ đang ngồi chờ xem kịch hay đây!
Quả nhiên, khuôn mặt Dương Thanh Nhã ngay lập tức biến sắc, cô ta rụt rè núp vào trong lòng Cao Lãng.
Mà người đàn ông đó lại càng được nước lấn tới, anh ta lên giọng cảnh cáo: "Dương Thanh Di, cô đừng có mà quá đáng. Ức hiếp Thanh Nhã như thế cô vui lắm sao? Ban đầu tôi nhịn nhục cô, vì tôi có lỗi. Nhưng cô cũng đừng có mà quá đáng như thế. Không cho phát cô mắng Thanh Nhã như vậy. Sau này cô ấy là vợ tôi, cô đừng có hòng mà hiếp người quá đáng."
"Ây dô, chưa kết hôn mà đã bảo vệ nhau chằm chằm như vậy rồi sao?" Dương Thanh Di giễu cợt cất giọng: "Cao Lãng, anh yên tâm, ngoại trừ mắng bảo bối của anh mấy câu, tôi sẽ không làm gì Thanh Nhã ngoan ngoãn dịu hiền của anh đâu. Đánh cái loại trà xanh như cô ta chỉ khiến tay tôi thêm bẩn mà thôi. Dương Thanh Di này là người ưa sạch sẽ, tôi sẽ chẳng khiến cô ta bị thương dù chỉ một chút." Tưởng muốn được cô đánh là dễ lắm hả.
"Dương Thanh Di, cô!!!" Cao Lãng tức đến nghẹn họng nhưng lại chẳng thể nói được gì hết.
Còn về Lưu Tịnh Hương và Dương Thanh Nhã, trong lòng hai người bọn họ đã bừng bừng lửa giận, hận không thể một giao đâm chết Dương Thanh Di. Nhưng hiện giờ phải nhịn, chịu nhục một thời gian mới có thể thành nghiệp lớn được. Sau này khi bọn họ đã thành công rồi, xử lý một Dương Thanh Di nhỏ bé là quá đơn giản.
Dương lão gia ở bên cạnh nhắc nhở: "Thanh Di, con bớt bớt vài câu đi. Dù sao con cũng chấp nhận để hai đứa nó ở bên nhau rồi còn gì. Hai đứa không thể hòa hoãn được à?"
"Ba à, ba yên tâm, con sẽ không ở đây thêm một giây phút nào nữa, cho nên ba chẳng phải lo đến việc con sẽ làm loạn đâu." Dương Thanh Di lạnh nhạt trả lời: "Còn muốn con hòa hợp với bọn họ, không đời nào đâu!"
Dứt lời, Dương Thanh Di cầm lấy chiếc túi xách trên bàn rồi lẳng lặng rời đi, đến liếc mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia lấy một cái cô cũng chả thèm nữa.
"Thanh Di, con định đi đâu? Bây giờ nửa đêm rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm." Dương lão gia cẩn trọng hỏi.
Cô không quay đầu lại, chỉ lên tiếng trả lời: "Đi tìm người đàn ông khác chơi đùa. Dù sao hai gia đình cũng phải bàn chuyện hôn sự, con ở lại chỉ làm cho người nào đó ngứa mắt mà thôi. Tốt hơn hết con nên rời khỏi. Có lẽ đêm nay con sẽ không trở về nhà." Xong, cô đi thẳng ra xe, nhanh chóng khởi động rồi lái xe thẳng một mạch về phía trước.
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Muốn ở cạnh cô em nhưng lại không muốn chia tay cô chị. Thực ra tên cá tra Cao Lãng này đâu có yêu ai đâu, hắn chỉ yêu chính bản thân hắn nhiều hơn mà thôi. Một thèng đàn ông dành tất cả thanh xuân để yêu một người, cũng đã định hướng trước cho tương lai của cả hai rồi nhưng phút cuối lại thay lòng, tình cảm dễ dàng thay đổi như này thì ở bên người mới cũng chẳng bền đâu nếu như có một người mới nữa xen vô.
Bởi vậy mới nói lòng người sẽ là thứ dễ đổi thay nhất nếu như có lực hấp dẫn đủ mạnh.
2025-04-02
11