"Dương Thanh Di, mày nói có thật không đấy? Tên kia chưa làm gì quá đáng với mày chứ?" Hân Nghiên chống cằm nghi hoặc nhìn chằm chằm cô bạn thân của mình. Cho dù Dương Thanh Di đã nói như thế, nhưng Hân Nghiên vẫn cảm thấy khó tin khi cậu ấy nói mình sống rất vui vẻ.
Hân Nghiên nghe người ta đồn rằng, ở trong nhà họ Trần đó có những con người vô cùng bất bình thường, đặc biệt khác người. Dương Thanh Di ở trong môi trường như vậy làm sao có thể chịu được cơ chứ? Lại còn phải chăm sóc cho tên ngốc Trần Hạo Hiên kia.
Hơn nữa, cô nghe người ta bảo rằng bà mẹ chồng của Dương Thanh Di là một người vô cùng ghê gớm, hay thích bắt nạt, chèn ép người khác. Dương Thanh Di sống ở trong ngôi nhà như thế là quá thiệt thòi rồi. Có mà bị ức hiếp chứ đừng nói là tìm thấy niềm vui.
Còn lâu Hân Nghiên mới tin.
Dương Thanh Di lắc đầu, cô cười trừ một tiếng: "Hân Nghiên, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm, đã bao giờ tao lừa mày chưa? Thật sự bây giờ tao đang sống vô cùng vui vẻ và thanh thản, cho nên mày đừng lo. Mọi người trong nhà ai cũng tốt cả." Cô đến chịu cái tính hay nghi ngờ này của Hân Nghiên.
Biết là muốn tốt như cô nhưng cũng không cần phải thái quá đến như vậy chứ?
Với lại, những lời Dương Thanh Di nói đều là thật mà!
Sống với Trần Hạo Hiên, tuy phải chăm sóc cho tên ngốc đó nhưng Dương Thanh Di lại cảm nhận được một sự bình yên ở trong ngôi nhà kia, hoàn toàn khác xa với tranh đấu hỗn độn ở cái nơi được gọi là gia đình của cô. Tuy Trần Hạo Hiên là một tên ngốc, nhưng mà anh ta lại luôn chú ý đến Dương Thanh Di, thỉnh thoảng lại trêu chọc cô, khiến cô phải bật cười.
Ban đầu Dương Thanh Di đúng là bực thật đấy, nhưng dần dần cô đã quen với sự trêu đùa đó, nhiều lúc lại cảm thấy thú vị là đằng khác. Tâm trạng cô khi ở cạnh Trần Hạo Hiên vô cùng tốt. Những lo âu về cuộc sống thường nhật đều bị gác sang một bên. Khi ở cạnh người đàn ông đó, Dương Thanh Di hoàn toàn hóa thân thành một đứa trẻ chứ chẳng còn là người trưởng thành lo đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Nhớ lại những ngày tháng ở cạnh Cao Lãng kia, Dương Thanh Di phải tìm mọi cách để khiến anh ta vui. Dường như trong đoạn tình cảm đó chỉ có mình cô cố gắng, còn đối với Cao Lãng, có cũng được mà không có cũng chả sao? Nhiều khi Dương Thanh Di còn thấy mệt mỏi khi ở cạnh anh ta.
Người ta thường hỏi cô rằng, khi ở cạnh Cao Lãng, Dương Thanh Di có vui không?
Đương nhiên là có chứ.
Nhưng niềm vui ít ỏi ấy hoàn toàn không thể xua đi sự cô đơn cùng với những mệt mới trong lòng Dương Thanh Di được. Suốt bảy năm bên nhau, Dương Thanh Di đã phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác để giữ lấy Cao Lãng. Cô yêu anh ta, mà người đàn ông đó cũng chung thuỷ với cô, nên cô mới chấp nhận ở cạnh người đó bảy năm.
Giờ nghĩ lại, Dương Thanh Di lại buồn cười vì bản thân mình.
Sao cô lại hoang phí thanh xuân của mình vì tên tra nam đó?
Những ngày tháng ở cạnh Trần Hạo Hiên tuy chẳng dài như ở cạnh Cao Lãng, nhưng Dương Thanh Di lại không phải phiền toái, suy nghĩ điều gì. Cô chỉ cần vui là được, điều đó khiến tinh thần Trần Hạo Hiên tốt lên rất nhiều. Người làm cũng thường xuyên trêu chọc cô, nói Dương Thanh Di vô cùng may mắn khi được cậu chủ của bọn họ yêu thương.
Khi ấy, cô nàng chỉ biết cười trừ.
Giữa hai người tuy không có tình cảm, nhưng sống với nhau như vậy còn tốt hơn so với những ngày cô ở cạnh Cao Lãng nhiều. Dương Thanh Di chỉ ước có những ngày tháng yên bình như vậy thôi, cô đâu cần gì nhiều.
Nghe cô bạn thân mình kể xong, Hân Nghiên vẫn còn nghi hoặc, cô nhướng mày, lại bắt đầu dò hỏi: "Coi như mọi người thật sự tốt với mày đi, thế còn ba mẹ chồng của mày? Hai người đó không có hạch sách hay bắt nạt mày đấy chứ? Mày khai thật cho tao nếu đám người đó dám cậy quyền, bà đây nhất định phải dạy cho chúng một bài học." Hân Nghiên hùng hổ xắn tay áo, dáng vẻ như thể muốn lao đến đánh người vậy.
Cô tin người giúp việc nhất định sẽ tốt với Dương Thanh Di, dù gì cô bạn này của cô cũng là Trần thiếu phu nhân cơ mà. Nhưng điều mà Hân Nghiên lo đó chính là, cha mẹ Trần Hạo Hiên liệu có bắt nạt Dương Thanh Di hay không? Nếu mấy người đó dám, cô sẽ liều mạng với bọn họ, cho dù người nhà họ Trần có quyền cao chức trọng như thế nào. Cô đểu sẽ mặc kệ đấy.
Dám bắt nạt bạn thân của bà, bà đây sẽ không tha.
"Được rồi đấy! Mày nhìn mày đi, có giống mấy người giang hồ không? Thiệt tình không biết làm sao tao có thể chịu được tính khí này của mày nữa?" Dương Thanh Di thở dài một tiếng, cô cố gắng kéo Hân Nghiên ngồi xuống ghế, xong mới từ từ giải thích: "Ba chồng thì tao chưa gặp bao giờ, nhưng thỉnh thoảng mẹ chồng có đến thăm tao với Trần Hạo Hiên. Hai người họ ở riêng, cho nên không cần lo đâu. Với lại, bà ấy rất hiền lành, hoàn toàn khác xa lời người ta nói nhiều."
Hân Nghiên lúc này mới an tâm: "Như vậy là tốt rồi! Nhưng nếu mày bị bắt nạt, nhất định phải nói với tao ngay nghe rõ chưa?" Cô hằn học đe dọa, trợn tròn mắt nhìn Dương Thanh Di.
May mắn là cô gái này tìm được một gia đình chồng tốt đấy.
"Tao biết là mày lo cho tao. Nhưng Hân Nghiên à, từ khi tao đã quyết định cưới Trần Hạo Hiên thì tao đã biết mình phải làm gì, những gì cần phải đối mặt rồi. Đều nằm trong dự liệu cả, tao đều lường trước được rồi. Cho nên sự lo lắng của mày là thừa thãi. Mày chỉ cần chúc phúc cho tao là tao vui rồi." Dương Thanh Di thu lại nụ cười trên môi, gương mặt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đương nhiên nếu cô đã chọn thì phải đối mặt với nó rồi.
Đến giờ này đâu thể quay đầu lại được nữa chứ.
Hân Nghiên thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, nếu đó là sự lựa chọn của mày, tao sẽ không nói nữa. Nhưng nhất định mày phải hạnh phúc có biết chưa? Nghe lời tao, đừng có đâm đầu vào khổ cực làm gì cả? Nhớ là phải lo cho bản thân mình nữa." Cho dù bây giờ cô có ngăn cản cũng đâu có được gì, thôi thì đành chấp nhận mà thôi.
Với tính tình bướng bỉnh của Dương Thanh Di, một khi đã quyết định làm gì thì đừng hòng ai thay đổi được, ngay cả khi người đó là Hân Nghiên. Là bạn thân Dương Thanh Di, bây giờ ngoài việc ủng hộ quyết định của bạn mình, Hân Nghiên hoàn toàn chẳng có cách nào khác cả. Chỉ hy vọng rằng Dương Thanh Di sẽ thật sự hạnh phúc mà thôi.
"Tất nhiên phải thế chứ! Người mà tao đã chọn, nhất định tao sẽ vừa lòng!"
Hai cô gái tạm gác vấn đề hôn nhân sang một bên, chủ đề tiếp theo được nói đến chỉ là những câu chuyện vặt vãnh thường ngày mà thôi. Dương Thanh Di kể cho Hân Nghiên nghe về cuộc sống thường ngày của mình, rồi Trần Hạo Hiên như thế nào.
Dương Thanh Di và Hân Nghiên chỉ cần gặp nhau là có thể nói chuyện xuyên ngày đêm. Lâu rồi không gặp, họ nói xuyên suốt cả một buổi, kể cho nhau nghe những gì mà bản thân đã trải qua cho đối phương nghe. Có khó khăn gì thì nhờ người phía trước giúp đỡ.
Đang hăng say trò chuyện, điện thoại trong túi Dương Thanh Di bỗng đổ chuông. Nhấc máy nghe, truyền đến là giọng nói của Trần Hạo Hiên: "Di Di, em đi đâu cả ngày hôm nay thế? Sao bây giờ còn chưa về nhà nữa?" Ai đó ủy khuất nói.
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thanh Di nghĩ cũng có phần đúng đấy nha. Ck ngốc đôi khi không phải là không tốt, ít ra còn biết dính lấy vợ, biết yêu thương vợ, cũng chỉ biết đặt vợ ở trong mắt, ngoài vợ ra sẽ không còn một ai khác, cũng không biết ra ngoài trăng hoa, không biết tới phản bội. Hiện tại Thanh Di sống không phải lo toan, có được sự bình an nhất định trong gia đình nhà chồng, trước mắt cũng không phải tranh đấu hỗn độn với mấy con quạ kia. Nhiêu đây thôi cũng được coi là một điều rất may mắn rồi. Thôi thì phúc tới đâu hưởng tới đó, phúc đã là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi, có chạy đi đâu được mà lo.
2025-04-04
12
So Lucky I🌟
Có câu gì ấy nhỉ, à chỉ có khi mất đi rồi bạn mới nhận ra sao không mất đi nó sớm hơn. Có tiếc nuối nhưng đấy chính là sự tiếc nuối cho những gì đã bỏ ra bởi vì người không xứng. Có ân hận, ân hận bởi vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho kẻ bạc tình dễ thay lòng. Có xót xa nhưng là xót xa cho chính bản thân vì đã tin lầm để rồi lãng phí thanh xuân. Tiếc nuối ân hận xót xa là vì chính bản thân chứ không phải vì ai hết.
Quá khứ bị phản bội của Thanh Di là một vết thương lòng lớn nhưng đây cũng là một động lực để đứng lên bước tiếp. Cóc ba chân thì hiếm chứ đàn ông tốt hai chân thì thiếu gì, không có người này yêu thì có người khác.
2025-04-04
11