"Sao anh lại gọi cho tôi? Chẳng phải tôi đã kêu anh ngoan ngoãn ở nhà, tôi ra ngoài một lát rồi về hay sao?" Dương Thanh Di chau mày, tâm trạng cô hơi bực bội khi bị người ta làm phiền như vậy. Đang vui vẻ cùng Hân Nghiên lại bị cái tên này phá đám.
Nhưng một lát ở trong lời Dương Thanh Di là nguyên một ngày chờ đợi của Trần Hạo Hiên đấy.
Vì sợ vợ bỏ đi mất, cho nên ai kia mới phải gọi điện thoại giục bà xã về nhà.
Phía đầu dây bên kia, Trần Hạo Hiên phồng mồm trợn má, bắt đầu làm nũng, nằng nặc đòi bà xã trở về: "Di Di, chồng đã đợi cả một ngày rồi, không muốn đợi nữa đâu. Vợ mau về chơi với anh đi, chơi một mình chán lắm. Em đừng ở đó nữa!" Trần Hạo Hiên chắc hẳn đang quậy phá đây mà, vì muốn Thanh Di về nhà.
Trần Hạo Hiên là mẫu người điển hình về việc nghe lời vợ đấy!
Vì để cho Dương Thanh Di vui, cả ngày nay anh đã ngoan ngoãn ngồi chơi một mình, chẳng làm phiền hay gọi điện thoại cho cô. Bởi vì người nào đó sợ vợ mình giận sẽ ghét mình, rồi bỏ mình đi nên chả dám làm liều. Nhưng đợi mãi cho đến lúc trời tối thui vẫn chưa thấy bóng dáng Dương Thanh Di đâu, Trần Hạo Hiên bắt đầu thấy sốt ruột, sợ bà xã chạy mất nên mới phải mau chóng gọi điện thoại cho cô.
Anh rất ngoan mà, sao vợ cứ không thích thế?
Dương Thanh Di đưa tay vỗ trán, cô cố nhịn mà trấn an ông chồng ngốc kia: "Anh yên tâm đi, tôi không chạy đâu mà sợ. Đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ trở về nhà liền. Cho nên đừng gọi điện cho tôi nữa. Phiền chết đi được." Ngữ điệu cô nàng tỏ ra khó chịu. Ngày nào cũng ở bên cạnh Trần Hạo Hiên rồi, cũng phải cho cô ra ngoài hít thở không khí hay chơi bời với bạn bè chứ.
Đâu thể cứ ru rú trong nhà được!
"Nhưng Di Di, bây giờ trời đã tối rồi, nguy hiểm lắm. Chồng không muốn vợ bị ma bắt đâu." Trần Hạo Hiên ấm ức khi bị bà xã mắng nhưng vẫn phải gồng mình không rơi nước mắt: "Anh nhớ vợ lắm, cả ngày chồng đã ngoan ngoãn chơi rồi, vợ mau về đi. Hôm nay Di Di chưa chơi cùng anh nữa." Bà xã đã cảnh cáo anh, nếu Trần Hạo Hiên dám khóc thì cô sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa, cho nên người nào đó chẳng dám rơi lệ.
Nhưng Dương Thanh Di làm như vậy vì muốn Trần Hạo Hiên mạnh mẽ lên thôi. Không thể để anh ta cứ sống mãi trong tiềm năng của một đứa trẻ được. Dương Thanh Di đảm bảo phải cải thiện con người này, ít nhất cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình.
Cô nàng hờ hững khuấy khuấy ly cà phê, ậm ừ trả lời cho qua chuyện: "Thôi được rồi! Tôi biết rồi! Đợi một lát, tôi trở về ngay đây!" Thôi thì buổi gặp mặt với Hân Nghiên hôm nay đành tạm dừng tại đây vậy. Cô sợ bị người nào đó cằn nhằn lải nhải bên tai bằng những lý do hết sức là trẻ con lắm rồi.
Cái lỗ tai bị tra tấn nhiều cũng khổ lắm chứ bộ.
Với lại, nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi.
Mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu buông xuống bao phủ lấy toàn thành phố. Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, phố đã lên đèn rồi. Ánh đèn đủ màu sắc đã bắt đầu được thắp sáng.
Dương Thanh Di đã ý thức được lúc này mình nên trở về nhà. Chứ cô mà tiếp tục nói chuyện cùng Hân Nghiên thì sợ rằng đến sáng mai cũng chưa xong đâu. Nào có dịp gặp mặt nói tiếp cũng được.
Trần Hạo Hiên tâm tình liền trở nên vui vẻ, anh nhảy cẫng lên, Dương Thanh Di có thể nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô từ đầu dây bên kia truyền tới. Người nào đó tỏ ra hạnh phúc: "Yeah! Vợ sắp về rồi! Chồng chờ Di Di ở nhà nhé! Yêu vợ nhất luôn!" Anh hào hứng cúp điện thoại, hy vọng bà xã nhanh chóng trở về nhà chơi với mình.
Dương Thanh Di dở khóc dở cười nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trên tay mình. Có cần phải tỏ ra vui sướng như vậy không? Cũng may Dương Thanh Di chưa có bật loa ngoài đấy, để cô nàng Hân Nghiên kia nghe thấy thì lại có lý do để mà cà khịa cô rồi.
Hân Nghiên nãy giờ đều chống cằm ngồi nghe bạn thân mình nói chuyện điện thoại. Sau khi cúp máy, cô cười nhạt hỏi: "Tên ngốc kia nhà cậu giục về rồi đấy hả? Trần Hạo Hiên quản cậu chặt thế cơ à?" Cô loáng thoáng nghe được những lời Trần Hạo Hiên nói, dường như người đó đang lo lắng cho Dương Thanh Di thì phải.
Nếu được vậy thì quá tốt rồi!
Trần Hạo Hiên ngốc nhưng lại biết lo lắng cho Dương Thanh Di, Hân Nghiên cũng yên tâm phần nào. Ít ra anh ta sẽ không khốn nạn như tên Cao Lãng kia, chẳng bao giờ lo cho Dương Thanh Di.
"Ừ! Hình như tao với mày không nói tiếp được rồi!" Dương Thanh Di thở dài đầy ngao ngán, cô cho điện thoại và đồ đạc vào túi xách. Khuôn mặt cô xệ xuống nhưng trong đôi mắt long lanh kia phảng phất một chút niềm vui: "Ông chồng nhà tao gọi về rồi. Giờ phải cho anh ta uống thuốc nữa. Hẹn mày lần khác gặp mặt." Cô nàng giơ tay ra dấu ok.
Hân Nghiên bĩu môi, liếc xéo cô bạn thân một cái: "Công nhận Trần Hạo Hiên kia dính người thật đấy! Giữ mày mấy tháng trời rồi, giờ có một chút thời gian ra ngoài cũng không cho. Mà mày cũng nên làm gì đi chứ. Đừng có để nhà mất nóc là được." Dương Thanh Di chẳng có chính kiến chút nào, người ta năn nỉ một chút là về luôn, trong khi miệng thì nói còn muốn ở lại thêm một lúc nữa.
Đúng là con người thấy sắc quên bạn mà!
"Gớm! Giờ mày lại đi ghen với chồng tao hả?" Dương Thanh Di trợn mắt, nửa đùa nửa thật trêu chọc Hân Nghiên: "Mày yên tâm đi, dù bây giờ Trần Hạo Hiên là chính cung của tao, nhưng người tao sủng ái nhất vẫn là mày mà. Không phải lo đến vị trí của mày trong lòng tao đâu. Mày là phi tần tao thích nhất được chưa?" Cô nàng đưa tay nựng má Hân Nghiên, lại còn đá lông nheo thả thính nữa.
Hân Nghiên hừ lạnh một tiếng, cô gạt tay Dương Thanh Di ra: "Biến!"
"Được được! Tao về đây! Nào tao lật bài được tên mày, tao sẽ gọi mày đến thị tẩm!" Dương Thanh Di cười một cái, xong cô đứng dậy, xách túi ra về. Nếu còn nói nữa chắc sẽ đến sáng mai mất thôi. Với lại, cô cũng sợ Trần Hạo Hiên gọi điện thoại làm phiền mình lắm.
Dõi theo bóng lưng đang khuất dần vào màn đêm của Dương Thanh Di, sắc mặt Hân Nghiên hơi trùng xuống. Thầm hy vọng rằng, cô gái này nhất định phải hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hân Nghiên vô cùng lo lắng nếu như bi kịch giống như chuyện tình cảm giữa Dương Thanh Di và Cao Lãng lặp lại, cô gái này sẽ như thế nào đây.
Bên ngoài Dương Thanh Di luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong cô chỉ là tâm hồn của một thiếu nữ đơn thuần mà thôi.
Khi Dương Thanh Di trở về nhà, Trần Hạo Hiên đang ngồi trong phòng khách chờ cô. Nhìn bà xã bước vào, người đàn ông ngay lập tức lao đến ôm cô: "Di Di cuối cùng cũng về rồi! Chồng nhớ Di Di chết đi được!" Trần Hạo Hiên dụi đầu vào vai cô.
Dương Thanh Di bất lực trừng mắt: "Trần Hạo Hiên, hôm nay anh chưa tắm hả? Sao người anh lại hôi như thế? Uống thuốc chưa?"
Không có cô là không làm gì luôn hả? Cả người thì lấm lem, ai mà chăm anh ta mãi được?
Người nào đó cười hì hì: "Vợ à, vợ tắm cho chồng đi! Với lại thuốc đắng lắm, không thích uống, trừ phi có vợ đút cơ. Di Di đi chơi cả ngày rồi, giờ ở cạnh chồng đi mà."
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tui nghi ngờ lắm nha, anh là đang cố tình để cho bản thân trở lên lấm lem bốc mùi, cố tình làm bản thân tệ đi- không ăn không uống thuốc không tắm rửa là đợi vợ về chăm cho.. Sao mà anh tâm cơ quá, Thanh Di thật ngây thơ khi nghĩ chồng của mình ngốc nghếch nhưng sâu bên trong lại là một con cáo già gian manh xảo quyệt đang rình mỗi phút mỗi giây để được tái chanh thỏ nhỏ🤣🤣🤣🤣🤣
2025-04-04
11
So Lucky I🌟
Vợ mới đi vắng có xíu thôi mà anh làm ngang như xa cách vài năm rồi không bằng ấy. Thấy cái này giống ai kia nhà tui ghia😆😆😆
Mà cô bạn thân không cần phải lo xa đâu nhé, Thanh Di chẳng cần làm gì thì nhà cũng đã có nóc sẵn rồi, anh là tình nguyện đấy chứ không phải vì bị vợ ép buộc đâu🥰🥰🥰
2025-04-04
11
So Lucky I🌟
Có vợ là để bám để dính, để ở bên nũng nịu ôm ấp mà vợ lại bỏ anh đi chơi cả ngày với bạn và bắt anh chờ đợi thế kia thì anh chịu sao nủi:))) Tâm hồn anh mỏng manh yếu đuối dễ tủn thưn lém😂😂😂😂😂
2025-04-04
10