"Thế anh muốn biết tên tôi làm gì?" Dương Thanh Di lạnh lẽo liếc mắt nhìn tên khờ khạo trước mặt mình. Cô thật chẳng thể hiểu nổi, tại sao tên ngốc này cứ hỏi nhiều chuyện như thế chứ? Hai bọn họ đâu có quen nhau, cứ thân ai người đấy lo không phải là tốt hơn sao?
Trần Hạo Hiên phồng mồm trợn má, anh dính sát người Dương Thanh Di: "Thì vợ là vợ của chồng mà! Mẹ nói vợ chồng phải hiểu lẫn nhau, có như thế sau này mới sống vui vẻ được." Người nào đó dõng dạc lên tiếng trông chẳng khác gì một ông cụ non cả. Đã thế lại còn tỏ ra mình hiểu biết lắm vậy.
Dương Thanh Di đột nhiên bật cười: "Những cái này đều là mẹ anh dạy anh hả? Nhìn anh đâu có giống một tên ngốc đâu nhỉ?" Ánh mắt cô nàng mang theo ý cười liếc qua Trần Hạo Hiên một cái. Tên này đúng là làm cô cảm thấy buồn cười.
Nhìn dáng vẻ của Trần Hạo Hiên như vậy, ai mà ngờ được anh ta lại là một tên ngốc cơ chứ?
Nếu không phải vì những hành động trẻ con đó thì Dương Thanh Di cũng chẳng ngờ đến đâu.
Nghe nói anh ta bị tai nạn xe hồi còn nhỏ nên đầu óc mới không được bình thường, nhưng về nguyên nhân tại sao Trần Hạo Hiên bị tai nạn lại chẳng có một ai biết được.
Đứa trẻ to xác đó vẫn tiếp tục làm nũng: "Vợ à, vợ cho chồng biết đi mà! Tên của vợ là gì thế? Nói đi, nói đi!" Trần Hạo Hiên vô cùng hào hứng, hai mắt sáng lên mong chờ điều gì đó.
Dương Thanh Di quá mệt khi bị làm phiền, cô đành chấp nhận nói ra tên mình: "Dương Thanh Di, đó là tên của tôi! Mà anh cũng lạ thật đấy, người mà mình chưa biết tên cũng dám cưới, không sợ tôi đem anh đi bán lấy tiền à?" Cô nàng không nhịn được mà trêu chọc tên ngốc đó.
"Hì hì, Thanh Di à, từ nay chồng sẽ gọi vợ là Di Di nhé!" Tâm trạng của tên ngốc nào đó vô cùng vui vẻ: "Di Di xinh đẹp như thế, chồng không thích người khác nhìn Di Di nên mới cưới đó. Hơn nữa, mẹ còn nói, sau này Di Di sẽ ở cạnh chồng suốt đời." Trần Hạo Hiên ghì cằm lên vai cô, một mùi hương thoang thoảng trên người Dương Thanh Di phải vào mũi anh.
Thật là thơm quá đi mất!
Dễ chịu ghê.
Thích thật đấy! Vui ghê, vì sau này Di Di chỉ ở cạnh anh thôi.
Dương Thanh Di chẳng chấp nhặt một tên ngốc, cô chán nản hờ hững đáp một tiếng: "Tùy anh đó, muốn gọi sao thì gọi. Giờ mau tránh ra, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ." Cô đẩy Trần Hạo Hiên ra, sau đó ngã nhào ra giường.
Cả một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi rồi.
Trần Hạo Hiên cũng đi lên giường theo Dương Thanh Di, người đàn ông này như chẳng thể rời vợ mình nửa bước. Nhìn anh ta nằm xuống bên cạnh, Dương Thanh Di ngạc nhiên trừng to mắt: "Anh lên đây làm cái gì thế hả? Mau xuống đi!"
"Đi ngủ mà?" Người nào đó tỏ ra ngây thơ: "Di Di, đây là giường của chồng mà. Anh muốn đi ngủ. Được ôm Di Di ngủ thật là thích." Trần Hạo Hiên vô cùng cao hứng, anh cười liên tục không ngớt khi nghĩ đến vợ mình.
Dương Thanh Di: "..."
Ờ ha!
Suýt chút nữa thì cô quên đây vốn là phòng của Trần Hạo Hiên, cũng quên mất việc hai người đã là vợ chồng. Cô ngủ với anh ta là đúng rồi, nhưng Dương Thanh Di vẫn có chút không quen khi đột nhiên bên cạnh mình lại xuất hiện một người đàn ông khác.
Lỡ như anh ta làm gì cô thì sao?
Ý nghĩ này lướt qua trong tâm trí Dương Thanh Di khiến cô nàng phải bật cười.
Trần Hạo Hiên chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi mà, anh ta thì làm gì cô được chứ? Chỉ sợ rằng nửa đêm nửa hôm Dương Thanh Di bị mộng du lại khi dễ người ta thôi. Không được không được, đây là một đứa trẻ mà, cô sao lại có những ý nghĩ xấu xa như thế được?
Dương Thanh Di vỗ má, mày tỉnh lại đi, như vậy là phạm pháp đấy!
Còn đang ngẩn người thì cô nàng đã bị kéo xuống giường. Một đôi tay bao bọc lấy cả người cô: "Di Di, chúng ta cùng ngủ đi!" Trần Hạo Hiên chớp chớp mắt nhìn cô, hiện giờ khuôn mặt hai người đang kề sát nhau. Mà đứa trẻ to xác này đâu có biết gì, càng ngày càng tiến tới gần hơn.
Mặt Dương Thanh Di đột nhiên đỏ bừng lên, cô đẩy Trần Hạo Hiên ra: "Anh ngủ một mình đi, tôi ngủ ở sô pha." Thiện tai thiện tai, cứ cái đà này chắc tim cô nó nhảy ra ngoài luôn mất thôi.
"Ơ, Di Di, chúng ta phải ngủ cùng nhau chứ? Di Di là vợ anh mà!" Trần Hạo Hiên nhìn Dương Thanh Di xuống giường, anh ngay lập tức đuổi theo: "Vợ à, chồng sợ ma lắm, vợ đừng để chồng ngủ một mình. Di Di, anh không muốn bị ma bắt đi đâu." Ai kia liền ôm chặt lấy eo Dương Thanh Di, nhõng nhẽo nhất là giữ cô nàng ngủ với mình.
Khuôn mặt cô nàng nào đó đen lại.
Hai bàn tay siết chặt, Dương Thanh Di nghiến răng nghiến lợi: "Trần Hạo Hiên, anh đang đùa tôi chắc? Anh nói anh sợ ma thì trước đây anh ngủ ở đâu? Với ai? Đừng lừa tôi, tôi phải ra sô pha ngủ, anh mau buông ra." Cô thật chẳng hiểu nổi trong đầu tên ngốc này đang nghĩ gì nữa.
"Ngủ với mẹ." Trần Hạo Hiên sụt sịt như sắp khóc, quyết không buông Dương Thanh Di ra: "Trước đây chồng ngủ với mẹ. Nhưng mẹ nói lấy vợ rồi nên phải ngủ với vợ. Vợ à, đừng đi mà, chồng sợ ma lắm."
Dương Thanh Di cạn lời.
Lớn đầu rồi mà còn ngủ với mẹ hả?
Nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia, Dương Thanh Di lại không nỡ làm cho đứa ngốc này khóc. Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của cô và Trần Hạo Hiên mà. Dương Thanh Di bất lực thở dài một tiếng: "Được rồi! Tôi ngủ với anh, nhưng anh phải đảm bảo không được làm ra chuyện gì kỳ lạ đâu đấy. Nếu không tôi đánh gãy chân anh." Cô nàng trợn mắt dọa nạt.
Ai đó đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi, hơn nữa lại còn rất vui vẻ.
Dương Thanh Di đưa Trần Hạo Hiên trở lại giường, anh ta vừa nằm xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đi ra xem, là một người giúp việc. Người đó đưa cho cô một ly sữa nóng rồi dặn dò: "Thiếu phu nhân, trước khi đi ngủ cô hãy cho thiếu gia uống một ly sữa nóng nhé! Cậu ấy không uống sữa là sẽ không ngủ được đâu."
Cô nhận lấy ly sữa rồi đóng cửa lại.
Dương Thanh Di bưng đến chỗ Trần Hạo Hiên, đập mạnh lên người anh ta: "Anh, mau dậy uống sữa đi rồi còn đi ngủ." Cô cũng lo cho giấc ngủ của mình nên mới phải bồi cho tên nhóc này như vậy đấy.
Còn không, nằm mơ đi!
Trần Hạo Hiên chu môi: "Di Di đút cho chồng đi!"
"Cái gì? Trần Hạo Hiên, anh bị điên à?" Dương Thanh Di trợn mắt há mồm sửng sốt: "Anh có tay có chân thì tự đi mà uống. Đến việc này cũng cần tôi phải giúp anh nữa hay sao?" Làm như thế há chẳng phải coi Dương Thanh Di như một bảo mẫu chăm sóc anh ta hay sao?
Cô đến đây làm dâu chứ không có nhu cầu làm bảo mẫu nhá.
Nhưng Trần Hạo Hiên cứ lải nhải bên tai cô như thế, nhất định đòi Dương Thanh Di đút cho mình, hại cô nàng muốn ra tay đánh người. Nhưng cuối cùng, Dương Thanh Di vẫn phải nuốt cơn giận xuống.
Một lúc sau, Trần Hạo Hiên cũng đã uống hết sữa.
Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi, Dương Thanh Di đặt lưng nằm xuống giường, cô nhắm mắt đi ngủ. Nhưng Trần Hạo Hiên bên cạnh đột nhiên ôm lấy cô rồi thì thầm bên tai: "Di Di à, hay chúng ta sinh em bé đi? Chồng thích có em bé lắm!" Người nào đó ngây thơ chớp chớp mắt.
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
"Ngốc ngốc khờ khờ" để được gần vợ như này cũng tốt anh nhỉ:))) Nhõng nhẽo quá rồi anh ơi, bám vợ hơn cả keo luôn á 😆😆😆😆
2025-04-03
10
So Lucky I🌟
Anh chỉ là một tên ngốc thôi á, sẽ không làm được gì chị á, rồi chị sẽ phải hối hận vì cái suy nghĩ này của bản thân thôi 🤭🤭🤭🤭
2025-04-03
11