"Chắc con cũng đã biết Thanh Nhã và Cao Lãng đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ của hai đứa nó cũng sẽ mau chóng được tổ chức rồi nhỉ? Chuyện mà ba muốn nói với con… chính là…" Dương lão gia cứ ấp a ấp úng, dường như ông muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng dám nói.
Khuôn mặt ông nhăn nhó, trong đôi mắt kia lộ rõ vẻ khó xử. Hình như đã có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cần đến Dương Thanh Di, nhưng ba cô lại chẳng thể mở lời được.
Lưu Tịnh Hương bên cạnh mặt mày nhăn nhó, bà ta không ngừng hối thúc chồng mình: "Ông à, ông mau nói đi chứ. Đây là thời cơ tốt nhất để mở lời rồi, ông còn định giữ im lặng cho đến khi nào. Chuyện này ánh hưởng đến cuộc đời của Thanh Nhã đấy!" Thảo nào bà ta sốt sắng như thế, hóa ra có liên quan đến Dương Thanh Nhã.
Người phụ nữ này lại gây chuyện gì rồi à?
"Phải đó ba, ba mau nói với chị ấy đi! Nếu không con sẽ chết mất!" Dương Thanh Nhã tiếp lời mẹ mình, cô ta dính sát vào người Cao Lãng, mặt mũi mếu máo làm ra bộ dạng thảm thương vô cùng.
Bất đắc dĩ, Dương lão gia thở dài một tiếng. Ông dùng hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng con gái: "Thanh Di, chắc hẳn con cũng đã biết, trước đây Thanh Nhã có hôn ước với con trai thứ hai nhà họ Trần nhỉ? Nhưng hiện tại con thấy đó, em gái con nó đã kết hôn rồi, cũng đã có con, không thể nào lấy con trai nhà họ Trần được. Hơn nữa, hai đứa nó yêu nhau thật lòng, cha không nỡ chia cắt." Ông giãi bày một hồi nhưng vẫn chưa đi vào trọng điểm chính của việc cần phải nói.
"Cho nên?" Dương Thanh Di nhướng mày: "Ba à, ba muốn nói gì thì trực tiếp nói luôn, ngập ngừng như vậy làm gì? Ba còn im lặng là con trở về phòng đấy!" Cô dường như đã ngờ ngợ ra điều mà ba đang định nói với cô rồi.
"Nhà chúng ta và nhà họ Trần đã có hôn ước, chúng ta cũng chẳng thể hủy hôn được. Họ sẽ không để yên khi mặt mũi nhà họ bị bôi nhọ đâu." Dương lão gia nói tới nói lui mới chịu đi thẳng vào vấn đề cần thiết: "Cho nên con có thể thay Thanh Nhã gả cho Trần Hạo Hiên được không? Thanh Di, cha biết điều này là quá đáng nhưng cha không thể để cơ nghiệp của nhà họ Dương bị hủy hoại được. Coi như hai đứa con hoán đổi vị trí cho nhau, con gả vào nhà họ Trần được không?"
Dương Thanh Di đột nhiên cười lạnh: "Ba à, ba muốn con đóng giả Dương Thanh Nhã gả cho người ta à? Xin lỗi, điều này con không làm được. Con mãi mãi chỉ là Dương Thanh Di mà thôi. Hơn nữa, tin tức của lễ đính hôn hôm đó, ba cho rằng có thể giữ kín ư? Chuyện Dương Thanh Nhã kết hôn cùng vị hôn phu của chị gái sớm muộn cũng bị người ta đào ra thôi, cho nên ba chẳng cần phải phí sức làm gì. Rất tiếc, việc này con không thể thay cô ta chịu họa được. Ai gây ra thì người đó tự giải quyết đi!" Thỉnh thoảng, cô còn liếc mắt nhìn Dương Thanh Nhã, hàm ý châm chọc cùng với mỉa mai.
Hay cho câu thay em gái gả vào nhà họ Trần?
Cô ta có được hạnh phúc rồi, nay lại muốn bắt Dương Thanh Di thay cô ta chịu khổ ư?
Được biết rằng, nhà họ Trần vô cùng giàu có, với khối tài sản kếch xù. Một người tham vọng như Dương Thanh Nhã hai mắt phải sáng lên khi biết được điều này mới đúng. Ban đầu, cô ta vô cùng vui vẻ, nhưng sau đó, thái độ của Dương Thanh Nhã thay đổi hoàn toàn khi biết người mình phải lấy là con trai thứ hai nhà họ, Trần Hạo Hiên.
Theo Dương Thanh Di được biết, Trần Hạo Hiên có chút vấn đề về đầu óc. Nói chính xác hơn, anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba cả. Nghe nói, do hồi nhỏ Trần Hạo Hiên gặp tai nạn xe, tinh thần mới bị tác động, sống mãi dưới cái tuổi thứ ba. Thậm chí, người đó còn vô cùng quái dị, hay làm ra những trò khiến cho người ta giật thót tim.
Cho dù người đàn ông đó có đẹp trai cỡ nào cũng chẳng có ai dám hy sinh hạnh phúc của mình để chôn vùi cuộc đời mình vào trong ngôi nhà đó.
Còn nữa, người ngoài còn đồn thổi rằng, trong nhà họ Trần thường xuyên diễn ra những cuộc tranh đấu ngầm. Không có ăn sung mặc sướng, nhiều khi còn tự rước họa vào thân ấy chứ.
Có lẽ chính vì điều này nên Dương Thanh Nhã mới không chấp nhận gả cho Trần Hạo Hiên. Cô ta cũng khôn ngoan phết, ra tay từ phía Cao Lãng, dồn bản thân mình vào đường cùng, như thế sẽ không phải lấy một tên ngốc như Trần Hạo Hiên.
Tuy Cao Lãng không giàu có như nhà họ Trần kia nhưng gia sản của nhà họ Cao cũng đủ cho người ta sống trong nhung lụa suốt đời. Hơn nữa, đầu óc Cao Lãng bình thường, Dương Thanh Nhã muốn gì đều sẽ được nấy, cũng chẳng phải chăm sóc cho tên ngốc kia. Cô ta chỉ cần tiền tiêu, đương nhiên sẽ chẳng chấp nhận rước mối họa mang tên Trần Hạo Hiên lên người mình rồi.
Hơn nữa, cướp được Cao Lãng, như thế cô ta sẽ hạ bệ được Dương Thanh Di.
Một mũi tên trúng hai con nhạn rồi!
Cho nên, cô ta mới ra tay quyến rũ vị hôn phu của chị gái mình, sắp xếp kế hoạch cùng Lưu Tịnh Hương để khiến Cao Lãng sập bẫy. Mà Lưu Tịnh Hương lại không muốn nhìn thấy con gái mình chịu khổ, bà ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách đẩy mối hôn sự nhà họ Trần sang cho Dương Thanh Di rồi.
Vốn dĩ có thể hủy, nhưng nếu thế, sản nghiệp nhà họ Dương sẽ tan tành trong mây khói. Bởi vì khi ấy, cần sự giúp đỡ của nhà họ Trần, Dương lão gia buộc phải đồng ý gả con gái cho Trần Hạo Hiên. Nếu nuốt lời, vốn đầu tư của họ sẽ rút toàn bộ, công ty sẽ đứng trên bờ vực phá sản, không gả không được.
Nay Dương Thanh Nhã đã cùng người khác kết hôn, nghiễm nhiên Dương Thanh Di trở thành người thay thế cô ta định đoạt hôn lễ với Trần Hạo Hiên.
Nhưng cô nào có đồng ý.
Hạnh phúc cả đời của Dương Thanh Di đâu thế bị hủy hoại như vậy! Hơn nữa, cô chưa từng gặp mặt người đàn ông tên Trần Hạo Hiên đó, cũng chẳng yêu anh ta, kêu cô lấy người mình không yêu, Dương Thanh Di không làm được.
Cô nhất quyết từ chối.
Sắc mặt Lưu Tịnh Hương liền trở nên khó coi, bà ta thẳng thừng mắng chửi: "Dương Thanh Di, mày sao có thể tuyệt tình như thế? Chẳng lẽ mày lại trơ mắt nhìn gia đình mình bị hủy hoại như vậy? Còn ba mày nữa, ông ấy nuôi mày lớn đến bây giờ, mày cũng phải báo hiếu chứ?"
"Câm miệng! Chuyện này chưa đến lượt bà xen vào!"
"Mày nghĩ tao muốn lắm à? Nếu không phải vì nghĩ cho gia đình, tao sẽ nói với mày sao?"
Dương Thanh Di đột nhiên bật cười: "Nghĩ cho gia đình hay nghĩ cho con gái bà, nghĩ đến khối tài sản nhà họ Dương? Dì à, đừng có diễn kịch nữa, chướng mắt lắm! Nói thẳng ra, bà sợ con gái mình gặp chuyện, sợ cô ta bị nhà họ Trần chèn ép nên mới lo lắng thôi. Hơn nữa, nếu cái nhà này có chuyện, tài sản mất sạch, bà cũng không có gì. Đương nhiên phải sốt sắng rồi, tôi nói đúng chưa, dì Lưu?" Nụ cười trên khuôn mặt Dương Thanh Di ngày càng đậm dần.
Bọn họ đang nghĩ cái gì, tưởng rằng cô không biết sao?
Lưu Tịnh Hương bị nói trúng tim đen, bà ta chẳng có cách nào phản bác, chỉ có thể im lặng ngồi đấy.
Cao Lãng ngồi đấy từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng. Anh ta cau mày, bộ dạng cáu gắt: "Dương Thanh Di, dù thế nào Thanh Nhã cũng là em gái cô, cô chẳng thể thấy chết mà không cứu được." Suy cho cùng vì Dương Thanh Nhã nên mấy người này mới tỏ thái độ như vậy thôi.
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lâu lắm rồi tác giả mới comeback. Lần này quay trở lại với một bộ truyện thật tuyệt vời nha. Đọc cuốn quá, chương nào chuơng nấy thật chất lượng và hấp dẫn/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
Biết chắc kiểu gì mối hôn sự của con trà xanh cũng được đẩy qua cho Thanh Di mà. Rồi trà xanh làm tất cả để cướp chồng sắp cưới của chị và đẩy người đàn ông không ra gì cho chị. Nhưng đời vẫn có câu: đời không như là mơ nhỉ, tính toán quá lại thành tính cua trong hang.
Mà không hiểu sao lão cha già của Thanh Di lại có thể sống được với hai mẹ con độc ác này bao nhiêu năm nhỉ, hay tại vì mẹ con nó diễn quá giỏi và ổng quá ngu/Hey//Hey//Hey/
2025-04-02
11
62 thanhtam
Tác giả viết trùng lặp, dài dòng quá. tâm lý nhân vật hời hợt .
2025-04-17
0