Lục Sơ Hạ không muốn nhìn nữa mà đi đến nói với mẹ mình. Tuy âm giọng rất nhỏ nhưng người ở đó vẫn có thể nghe thấy.
- Mẹ à, hay là chúng ta chủ động huỷ hôn đi… Con cảm thấy mọi chuyện không giống như con nghĩ.
Nghe được từng câu từng chữ mang hàm ý buồn của con gái. Người làm mẹ như Hạ An Di cũng không nỡ vì một chuyện kết hôn mà làm con gái tổn thương nên bà cũng đành đồng ý.
- Con yên tâm, mẹ sẽ nói lại với dì Vân.
Vương phu nhân nhận thấy mình sắp mất con dâu liền đưa mắt lườm con trai rồi từng bước đi đến vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Sơ Hạ, dì nghĩ thằng bé chắc là đùa giỡn một chút. Con thử cho nó cơ hội vài ngày rồi hãy tính đến chuyện này được không?
Bà thật lòng nói hết lời nhưng tiếc là vẫn không thay đổi được quyết định của cô.
Thử nghĩ xem một người nghiêm túc như Vương Phong đụng đến còn không cười nổi thì làm sao có chuyện tìm cớ để trêu chọc cô…
Sơ Hạ mím môi, cố nở nụ cười nói một câu mà là câu đau lòng. Tuy có chút tiếc nuối nhưng bản thân phải tập làm quen với việc này…
- Xin lỗi dì… Hôm nay con cũng định chủ động huỷ hôn. Cảm thấy con và anh ấy chỉ hợp để làm người nhà, vậy nên hôm nay cứ kết thúc chuyện này ở đây thôi.
Lời nói bật ra khỏi môi ngỡ như là nhẹ nhõm nhưng không hiểu vì sao lại vô cùng đau lòng…
Cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày vui, không ngờ cuối cùng vẫn là do bản thân tự ảo tưởng.
Cũng vì điều này mà cô cúi gằm mặt không dám nhìn hai người đang đứng đó.
Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng, mẹ cô vì muốn an ủi mà nhẹ nhàng xoa tấm lưng của con gái.
Ba cô là Lục lão gia cũng không thể nhìn được nữa mà lắc đầu. Sắc mặt của ông không tốt, đôi mắt nghiêm lại, trầm giọng nói:
- Cứ nghe theo Sơ Hạ, con bé không cần phải gả cho cháu. Còn bây giờ mọi người có thể về Vương gia rồi.
Nói dứt lời ông đã đi đến dẫn vợ và con mình vào nhà. Em gái cô đi sau còn không quên thể hiện lòng tốt bằng cách khoá chốt cửa.
Xem ra lần này không đợi mẹ lên tiếng thì ba cô đã quyết định. Ngoài việc nhìn thấy hình ảnh vừa rồi thì ông vẫn chưa muốn con gái của mình phải lập gia đình ở độ tuổi còn quá trẻ.
- A Phong, chúng ta trở về được không? Em đứng có chút mỏi chân rồi…
Khi bóng lưng kia đi khuất thì người phụ nữ đứng đó mới lên tiếng trả lời. Cũng vì điều này mà Vương phu nhân nhìn cô ta càng cảm thấy không hài lòng.
Bà khó chịu mắng con trai một tiếng. Do ba anh có việc đột xuất, nếu không cũng thay vợ mắng chửi Vương Phong.
- Con hay lắm! Dám dắt người như thế này về đây. Không những làm mất mặt ba mẹ mà đến nhà thông gia từ nay trở đi cũng không muốn nhìn thấy mặt con!
Mọi lời của bà như đang muốn thay cô để trút bớt những ấm ức trong lòng. Bà không chịu được liền mặc kệ con trai mà xoay lưng cùng vệ sĩ bước ra xe.
Trước khi rời đi, mẹ anh còn không quên hạ cửa kính nói với anh một câu như đe doạ:
- Từ nay con được tự do muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi không cần phải làm con cháu Vương gia nữa!
Có lẽ lần này bà thật sự từ mặt anh, có thể được xem là “đoạn tử tuyệt tôn”. Chỉ là Vương Phong vẫn bình thản không thể hiện cảm xúc gì…
...----------------...
Chiếc xe vừa đi khuất, anh cũng cùng người bên cạnh trở về. Chợt lúc này ở trên xe lại truyền đến tiếng cười nói khúc khích.
- Haha… Vương tổng cậu bị nhà vợ và cả vợ tương lai từ mặt rồi.
Người phụ nữ mang dáng vẻ đanh đá khi nãy không biết vì sao lại bật cười thích thú.
- Tớ thấy em gái hồi nãy rất xinh đẹp, cậu nhất quyết không kết hôn sao?
…
- Cậu lấy tiền của mình đi, đừng hỏi những chuyện không liên quan.
Không ngờ cả hai là hợp tác với nhau để qua mắt gia đình, đặc biệt là còn qua mắt của cô.
Người đang ngồi bên cạnh anh chính là cô bạn thân chơi cùng nhau từ lúc học chung đại học tên là Doãn Điềm Khê.
Vì chưa muốn kết hôn nên hôm nay anh đã nhờ cô ấy đóng giả thành bạn gái. Sau khi xong việc liền có thể nhận tiền rồi rời đi.
Vương Phong cảm thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để lập gia đình.
Đặc biệt là anh còn đang bận học cao hơn một bậc và làm việc trong viện nghiên cứu nên không thể nào dành thời gian nhiều cho gia đình…
Nhận thấy Lục Sơ Hạ cũng còn quá trẻ nên bản thân không muốn cô phải đợi mình. Chuyện kết hôn không phải cứ muốn là sẽ làm được.
Dáng vẻ trầm ngâm trông vô cùng thu hút mắt nhìn. Đợi một lúc mới cất lời nói với người bên cạnh.
- Nói lại với Âu Thiên Hàn là tớ xin lỗi vì đã mượn cậu một ngày.
Ngoài Điềm Khê ra thì anh còn chơi thân với một người họ Âu. Chơi thân một nhóm ba người nhưng cả hai lại là người yêu của nhau.
Do hôm hay đã mượn bạn gái của người khác nên anh phải xin lỗi. Dù gì trong đây cũng chỉ có mỗi mình độc thân.
Sau khi có lòng tốt chở cô ấy về thì anh cũng rời đi. Xem ra người này rất bận rộn, hiếm khi thấy có thời gian rảnh…
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
Chúc mừng Vương Phong được điểm trừ với gia đình vợ, thê thảm cho con đường đến trái tim Sơ Hạ sắp tới đang mở rộng chờ đợi anh ta
2025-04-02
1
Thương Nguyễn 💕💞
Dùng cách đau lòng nhất để từ chối cũng là cách làm ta hối hận nhất do anh
2025-04-02
1
Nguyễn Misa
A chơi trò này ngày ra mắt gia đình nhà vợ, sau này a chết chắc rồi. a chờ đó mà chạy theo dỗ dành c.
2025-04-14
0