Nhìn con trai luôn làm mọi điều theo ý mình khiến ông không hài lòng nên đã nói như thế.
Biết anh đã làm cô tổn thương, lần này Vương lão gia cũng chính thức lên tiếng chấm dứt chuyện này.
- Sơ Hạ cho ta thay mặt tiểu tử này xin lỗi con. Là gia đình ta lúc đầu không nên để Vương Phong làm tổn thương con, vậy nên để chuộc lỗi Vương gia chấp nhận huỷ bỏ hôn ước với Lục gia.
Câu nói của ông vừa dứt cho dù là mẹ anh cũng không thể cản được. Xem ra lần này mọi thứ đều nghe theo ý cô.
Trên gương mặt Lục Sơ Hạ không thay đổi. Nếu trước đây rơi lệ rồi không đồng ý thì lần này cô lại vô cùng hờ hững.
Khi nghĩ mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc, không ngờ Vương Phong lại lên tiếng. Nhìn thoáng qua, gương mặt trông vô cùng căng thẳng.
- Con không đồng ý.
Có thế nào cũng không tin câu nói này là được thốt ra từ miệng anh. Dường như giữa cô và người đàn ông này đang có sự hoán đổi tình cảm…
Đến Vương phu nhân cũng không tin hôm nay anh còn dám cả gan cãi lại lời ba mình. Cũng vì điều này mà càng khiến cho Vương lão gia trở nên tức giận.
Tiếc là chưa kịp lên tiếng thì đã bị con trai của mình cướp lời. Thử hỏi con mang dòng máu của mình nhưng một chút điểm tương đồng lại không có…
- Con không chấp nhận việc huỷ bỏ hôn ước.
Nghe câu nói chắc nịch của anh, bất giác lại khiến cô đau lòng… Lúc ép buộc thì anh lại không chịu, luôn tìm lí do để khiến cô tổn thương.
Vậy mà đến khi cô buông tay lại níu kéo. Đặc biệt là mọi cử chỉ không có gì gọi là do dự, giống như đang thật lòng muốn cùng Sơ Hạ kết hôn…
Khi bầu không khí im ắng thì giọng nói ôn tồn của anh lại vang lên. Mọi câu nói đều mang hàm ý liên quan đến người con gái trước mặt.
- Con từng làm em ấy buồn nên lần này con sẽ chuộc lỗi, nghiêm túc cùng em ấy kết hôn.
Phải chăng hôm nay Vương Phong đi vấp phải cục đá nên mới có suy nghĩ như thế này?
Ánh mắt của cô khó hiểu nhìn anh, bất giác nơi đôi môi xinh đẹp lại mím chặt. Đợi một lúc bản thân cũng lên tiếng chất vấn:
- Trong lời nói của anh có bao nhiêu điều là thật lòng?
- Mọi điều là hoàn toàn thật lòng.
Dù thể nào Lục Sơ Hạ cũng không tin người này có tình cảm với mình. Âm giọng nhẹ nhàng chỉ hỏi một câu, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản.
Có điều lời nói vừa dứt anh đã trả lời. Xem ra anh cũng biết quay đầu, tiếc là lần này đến cô phũ phàng làm ngơ…
- Thật lòng thì đã sao? Thật lòng thì anh cũng chẳng thể thay đổi ý định của em.
Nói xong cô liền xoay lưng bước ra ngoài… Đó không phải buồn mà là do đứng ở đây thêm một lúc nữa sợ sẽ nghe những điều không chân thật từ anh.
Vương Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô. Khi bản thân đứng chôn chân tại đó chưa biết phải làm gì thì lúc này Lục lão gia mới lên tiếng:
- Nếu cậu có tình cảm với con gái ta thì nên đuổi theo con bé. Còn không có thì ngồi im ở đây đợi con gái ta trở về. Là một người đàn ông không nên lúc nào cũng do dự, nhất là trong chuyện tình yêu.
Ở cái tuổi trẻ mang trong mình thứ tình yêu cuồng nhiệt này Lục lão gia đã từng trải qua nên ông hiểu rất rõ.
Tuy lúc đầu định nghe theo ý kiến con gái nhưng nhận ra anh vẫn muốn làm gì đó nên mới lên tiếng giúp đỡ.
Giúp cũng đã giúp tới đây, mọi chuyện còn lại là nhờ vào thực lực của anh. Vương Phong đứng đó một lúc cũng chạy ra ngoài theo hướng của Sơ Hạ.
- Ba mẹ, con có cần đi theo bảo vệ chị không?
Em gái cô nhìn theo rồi hỏi một câu trêu đùa. Lục phu nhân nghe thấy liền nở nụ cười rồi trả lời con gái:
- Không cần đâu, chị con sẽ giải quyết được.
...----------------...
Lục Sơ Hạ sau khi bước ra ngoài, cô liền đứng ở xe của ba mình để ổn định tâm trạng vì nơi đó yên tĩnh.
Khi cảm xúc dần ổn định thì chợt trước mặt cô lại xuất hiện một thân ảnh cao lớn đứng che chắn tầm nhìn.
Cô vừa ngước mặt liền thấy anh đang đứng nhìn mình. Chẳng biết là do đâu mà cô lại vô thức lùi lại, giọng nói có chút căng thẳng hỏi:
- Anh chạy ra đây làm gì?
- Theo em.
Không ngờ hỏi một câu, anh liền trả lời một câu nhưng mọi thứ đều liên quan đến cô.
Chỉ cách mới có vài ngày mà Vương Phong như biến thành người khác. Cô đưa đôi mắt nhìn anh, trong lòng vì muốn biết anh có lừa dối mình hay không nên đã nói những lời tổn thương.
- Anh đuổi theo cũng chẳng còn ý nghĩa. Lục Sơ Hạ em một khi đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vương Phong, em không muốn yêu anh nữa…
Tuy biết có chút đau lòng nhưng cô vẫn phải nói. Tưởng rằng khi biết được anh sẽ rời đi, không ngờ người này lại đưa tay đặt lên má, chủ động hôn lấy môi cô…
Nụ hôn cuồng nhiệt đến bất ngờ khiến Lục Sơ Hạ chưa kịp thích ứng. Tiếc là đối phương biết lại không chịu buông mà còn hôn sâu hơn.
Dường như người đàn ông họ Vương này đang được nước lấn tới… Anh dồn ép cô sát cửa xe rồi mới dừng lại.
Trước khi rời môi vẫn không quên cắn nhẹ vào cánh môi đỏ như trêu chọc. Đến khi cô hít được chút bầu không khí, mới nhận ra vết son của mình dính trên môi anh…
- Không được, anh không cho phép em hết yêu anh.
Một câu nói bá đạo được anh từ tốn thốt ra. Dáng vẻ phóng túng không giống thường ngày chẳng biết vì sao lại khiến người khác không thể rời mắt…
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Anh không bệnh nên không uống nhầm thuốc
Anh lớn rồi nên cũng không thể nào té trúng đầu được
Anh đây là thích ngược đãi bản thân anh thoy
2025-04-06
3
Huê Nguyễn
sợ rồi, em ấy càng phủ thì anh ta càng đeo bám
2025-04-06
0