Ái Tình Ngọt Ngào
- Sơ Hạ, con mau dậy cho mẹ! Một lúc nữa Vương gia đến, con định để bộ dạng này gặp mặt gia đinh họ sao?
Lục Sơ Hạ đang say giấc ngủ ngon vừa nghe Vương gia sẽ đến nhà mình, theo phản xa cô liền nhanh chóng ngồi bật dậy.
Gương mắt ngái ngủ sớm đã biến mất mà ngược lại hết sức tỉnh táo. Ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình, đôi môi mấp máy có chút không tin.
- Vương Phong của con cũng đến.
Lời nói của Lục phu nhân vừa dứt liền nhận lại được nụ cười tươi rói của con gái. Chắc là do tình mẫu tử nên bà hiểu rất rõ tình ý của cô đối với chàng trai kia.
Sơ Hạ không đợi được liền nhanh chóng rời khỏi giường, đầu tóc vừa ngủ dậy có chút bù xù cũng đã được búi gọn. Cô mở tủ đồ lựa chọn quần áo, một lúc sau cũng vui vẻ bước vào phòng tắm.
Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, sau chuyện tình của ba mẹ Lục thì họ đã có kết tinh tình yêu là hai cô con gái.
Cả hai hiện tại đã đến tuổi 22, vẫn còn ở độ tuổi tươi trẻ với nhiều ước mơ phía trước.
Chỉ là hôm nay lại khác với mọi ngày, vừa sáng sớm mẹ cô đã gọi dậy để chuẩn bị ra mắt thông gia…
...----------------...
Đồng hồ điểm đến chín giờ sáng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng xinh đẹp của Sơ Hạ từ trên lầu đi xuống.
Đặc biệt là người đi cùng cô còn có cả Lục phu nhân và em gái. Vừa nhìn thấy cô, Vương phu nhân đã mỉm cười hiền hậu đi đến nắm lấy tay người con gái trước mặt.
Khi bầu không khí trôi qua rất vui vẻ, thì chợt ánh mắt của cô lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Quách Yên Vân là phu nhân của Vương gia thấy cô đang mong ngóng con trai mình liền đưa tay trấn an.
Vì từ nhỏ bà đã xem cô như con gái ruột nên giọng nói lúc nào cũng dịu dàng như mẹ ruột của mình.
- A Phong có việc bận nên một lát thằng bé sẽ đến, nghe nói nó có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cho con.
Nghe đến đây trên đôi môi cô cũng nở nụ cười, sắc mặt liền trở nên tươi tốt.
Sau đó hai bà thông gia nói chuyện với nhau, còn cô từ đầu đến cuối đều chỉ trông ngóng hình bóng của người đàn ông kia trở về.
Lại vài tiếng đồng hồ trôi qua, vì đợi nên cô sớm đã gục lên gục xuống. Do sáng thức sớm hơn thường ngày nên giờ này Lục Sơ Hạ có chút buồn ngủ.
Cứ nghĩ bản thân không chịu được nữa, sẽ từ bỏ ngay tại đây thì cũng vừa hay lại nhìn thấy có chiếc xe đậu bên ngoài cửa nhà mình.
Không cần đoán cô cũng biết đó là ai, người con gái ấy không nhanh không chậm liền chạy ra mở cửa.
Mọi người trong nhà sớm đã đưa ánh mắt mong chờ khi được nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của đôi trẻ.
Tiếc là mọi thứ không như họ nghĩ, người từ vị trí ghế lái bước xuống chính là Vương Phong nhưng kế bên anh còn có thêm một người phụ nữ...
Người mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm bước xuống xe rồi đi vòng qua ghế lái bên kia mở cửa cho người bên cạnh.
Mọi hành động từ đầu đến cuối của hai người đó không ai quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Sau khi thể hiện với nhau đầy tình cảm, người đứng cạnh anh còn rất tự nhiên đi đến khoác tay rồi cúi đầu chào người lớn trong nhà.
Sơ Hạ nhìn thấy liền không còn vui hay háo hức như lúc đầu, ngược lại cảm xúc cũng theo đó mà chùng xuống nên đã đi đến đứng cạnh em gái.
Tĩnh Hạ thấy vậy cũng đưa tay vuốt lưng chị mình như an ủi. Nhìn thấy chị buồn, cô ấy cũng không vui.
Không còn cách nào khác ngoài việc làm một điều gì đó xoa dịu đi tâm trạng của chị mình.
Khi bản thân đã đỡ hơn cũng là lúc người kia đi lướt qua cô. Dường như trong lòng chỉ xem cô là người vô hình chứ đừng nói đến một cái ôm…
Thân ảnh uy nghiêm tiến từng bước về phía ông bà Vương. Đôi mắt âm trầm nhìn ba mẹ mình rồi nghiêm túc lên tiếng:
- Ba mẹ con về cùng bạn gái.
Lời nói tuy rất bình thường nhưng đối với cô lại rất đau. Không ngờ món quà mình mong chờ nhất lại tồi tệ đến mức này…
Không chỉ có bà Vương mà đến cả ba mẹ cô cũng không tin. Cứ nghĩ đây là trò đùa nên Vương phu nhân mở lời hỏi:
- A Phong con đừng đùa, có biết hôm nay con bé đã đợi con trở về để nói chuyện hôn sự không? Chẳng phải lần trước con cũng nói đã đồng ý, khi gặp sẽ có một món quà bất ngờ muốn dành cho Tiểu Sơ Hạ?
Bà không hiểu tại sao đến cuối cùng con trai lại thay đổi ý định.
Nhìn thấy sắc mặt mẹ mình không vui, anh không những không xin lỗi về hành động của mình mà còn rất tự nhiên nắm lấy tay người bên cạnh nói:
- Con không đùa, đây vốn dĩ chính là món quà con muốn tặng cho em ấy. Còn về chuyện kia, con đã suy nghĩ lại…
Lời nói nửa vời làm cho mọi người ở đó đều mong chờ. Thậm chí có cả cô, bản thân vẫn nghĩ tốt cho anh không phải là người như vậy. Trong lòng vẫn cố tìm một chút hi vọng hết sức mong manh…
Tiếc là đối phương lại làm cho cô thất vọng. Bàn tay của con người đó di chuyển nhẹ nhàng choàng lấy eo của người phụ nữ kia.
Cũng từ khắc này mà cô biết mình không còn gì để hi vọng. Một chút tình yêu sắp len lỏi trong tim cũng vì thế mà vụt tắt…
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Anh không yêu thì có thể từ chối mối hôn sự này còn anh dùng cách này thì mặt mũi ba mẹ anh để người ta cười không biết dạy con rồi đó ...... món quà này ngoài sức tưởng tượng rồi
2025-04-02
0
Huê Nguyễn
bất ngờ từ anh ấy sẽ là một đống rắc rối về sau 🤔🤔🤔🤔
2025-04-02
0
Thư
Thương Sơ Hạ quá.
2025-04-02
0