Mặt trời vừa mới nhô lên, ở Lục gia lúc này còn sớm nhưng cô đã thức giấc trong khi mọi người vẫn còn ngủ say.
Người con gái ấy đi đến mở cửa sổ để đón ánh nắng bên ngoài. Tâm trạng buổi sáng vô cùng tốt, chợt ánh mắt lại va phải chiếc xe hơi ở trước cổng.
Nhìn kĩ một chút mới nhận ra đó là xe của Vương Phong. Thầm nghĩ chẳng biết vừa sáng sớm anh đến Lục gia để làm gì…
Lục Sơ Hạ định không xuống, dù gì cô đã quyết định không muốn gặp anh. Vậy mà người kia thấy cô liền lấy điện thoại gọi…
Rất nhanh trên màn hình cũng hiện lên hai chữ “A Phong”. Tiếc là cô lại lơ đi không muốn bắt máy. Giống như cả hai đang thi với nhau ai là người phũ phàng hơn.
Nếu mọi khi anh gọi, cô sẽ vui vẻ trả lời thì lần này lại hoàn toàn khác. Cũng do thế mà sắc mặt của người đàn ông kia nghiêm lại không hài lòng…
Cuộc gọi nhỡ một lúc nhiều hơn. Vì tiếng chuông reo liên hồi có chút ồn ào nên hết cách cô đành nhấn nút nghe.
Rất nhanh ở đầu dây bên kia đã nghe thấy âm giọng trầm khàn của người họ Vương. Anh không đợi được, đã nói một câu như ra lệnh.
- Sơ Hạ, chúng ta nói chuyện đi.
Chẳng ngờ được anh gặp Sơ Hạ là có chuyện muốn nói. Có điều cô lại không muốn, hiện tại đang muốn bơ anh nên lạnh lùng hỏi một câu:
- Chúng ta có chuyện để nói sao?
Nghe đến đây, người đàn ông đó thoáng chút bất ngờ vì lần đầu thấy cô thẳng thừng không muốn gặp anh đến như vậy.
Thấy bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô định sẽ tắt máy. Không ngờ anh lần này lại hạ giọng hơn một chút để nói vọng qua:
- Anh có quà cho em.
Vừa nghe đến quà, Lục Sơ Hạ liền ngơ ngác. Trong lòng thầm nghĩ hôm qua lừa dối mình, hôm nay còn có quà nữa sao…?
Vì muốn biết đó là gì, người con gái ấy đứng trên lầu nhìn xuống rồi từ tốn nói một câu:
- Được, em sẽ xuống.
Dứt câu cô đã xoay lưng rời khỏi phòng. Trong biệt thự lúc này chỉ có mỗi cô thức sớm nên hiện tại không sợ ông bà Lục phát hiện.
Có điều mọi nhất cử nhất động của cô đều phải nhẹ nhàng là do sợ em gái Lục Tĩnh Hạ tỉnh giấc rồi lại nghe thấy…
...----------------...
Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng tựa lưng vào cửa xe. Trên tay còn cầm theo một túi quà.
Nhìn thấy cô từ bên trong bước ra liền đứng thẳng lưng trông vô cùng nghiêm nghị nhưng biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi.
- Anh đến để xin lỗi về chuyện hôm qua.
Lời đầu tiên anh nói khi gặp cô là câu xin lỗi. Chỉ là nhìn thoáng qua như một cuộc trò chuyện bình thường, trong câu nói chẳng có chút thành ý nào…
- Đây là quà xin lỗi.
…
- Anh thật sự xin lỗi nhưng tại sao một chút lòng thành lại không có? Anh nghĩ có quà liền có thể thay đổi chuyện mà mình đã gây ra?
Lần này cô thật sự tức giận rồi. Thứ mà Sơ Hạ muốn nhận lại chính là nghe một lời giải thích từ anh.
Tiếc là Vương Phong lại không tinh ý, đến giờ anh vẫn nghĩ cô chưa biết gì nên lựa chọn im lặng.
Gương mặt xinh đẹp nhìn anh rồi thất vọng. Món quà trên tay cô không nhận mà lạnh lùng thốt ra lời thật lòng:
- Lời xin lỗi em không nhận, món qua em cũng không lấy. Thứ em muốn chính là nghe lời giải thích từ anh.
Ngưng một lúc, cô quan sát xem anh đã nhận ra chưa. Thấy ánh mắt đối phương như chưa biết gì, cô liền nói tiếp:
- Mọi chuyện em đã biết rồi. Hôm qua anh nhờ người khác đóng giả thành bạn gái để qua mắt mọi người…
Nói đến đây, giọng cô có chút uất nghẹn nhưng không bộc lộ ra quá nhiều. Người con gái mang vẻ đẹp trong trẻo không khóc, cũng không làm loạn.
Ngược lại còn nở nụ cười nhạt… Trái tim treo lơ lửng, nhìn người mình yêu chốt hạ câu đau lòng:
- Sau ngày hôm nay, chúng ta chính thức từ bỏ hôn ước… Em sẽ không làm khó anh nữa nên anh không cần phải cảm thấy áy náy hay đem quà đến đây xin lỗi.
Từng câu từng chữ có đau đến giằng xé thì cô vẫn phải nói. Bản thân thật sự đã đưa ra quyết định, không còn gì để do dự hay luyến tiếc.
- Vương Phong, em muốn nghe một lời giải thích nhưng không ngờ lại khó như vậy…
Tuy biết khi nói ra, trái tim sẽ quặn thắt nhưng cô vẫn phải nói để anh biết. Cuối cùng Lục Sơ Hạ hờ hững xoay lưng bước vào trong.
Đến khi rời đi cô cũng không ngoái đầu nhìn. Dường như trong thâm tâm đã phải suy nghĩ rất kĩ…
Từ đầu đến cuối đều phũ phàng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả Vương Phong. Đừng nghĩ mọi thứ chỉ có anh làm được, trong khi cô cũng có thể làm được.
Gương mặt không cảm xúc nhìn món quà trên tay rồi chẳng biết làm gì. Đứng một lúc bản thân liền để lại trên xe…
Con người này biết xin lỗi, đặc biệt là còn mua quà nhưng tiếc là lại không có thành ý. Mọi lời của anh cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Thứ cô muốn nhận là một lời giải thích nhưng A Phong của cô lại không làm được.
Có lẽ xem như cả hai vẫn chưa phù hợp, cần thêm thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua…
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Ta nói EQ nó cực âm luôn í, chưa thấy ai đi xin lỗi như anh
2025-04-04
1
Huê Nguyễn
để xem anh kiêu ngạo hơn hay em ấy sắt đá hơn
2025-04-05
0