Rất nhanh chiếc xe cũng dừng lại ở một khách sạn xa hoa bậc nhất ở đây. Vừa nhìn thấy điểm đến, sắc mặt cô liền nhạt đi…
Lục Sơ Hạ không biết làm gì hơn ngoài việc trố mắt nhìn. Giọng nói nghiêm túc hỏi người ngồi bên cạnh.
- Vương Phong, anh đến những nơi này để làm gì!?
- Để làm những gì mà em đang nghĩ.
Nghe câu trả lời cô âm thầm “hả” một tiếng… Lần này cô thật sự sợ rồi, bàn tay vô thức nắm lấy tà váy mím môi không dám mở lời…
- Sao vậy em sợ rồi?
Vương Phong biết tâm trạng cô không tốt còn lên tiếng trêu chọc. Thấy cô im lặng như vậy, hết cách chỉ đành xuống xe.
Cứ nghĩ người này đã buông tha, không ngờ anh lại đi vòng qua cửa bên kia định bế cô xuống thì đã bị Sơ Hạ ngăn cản.
- Khoan đã… Em suy nghĩ lại rồi, chúng ta không chia tay nữa.
Lần này cô thật sự biết sợ rồi. Nhìn thoáng qua đâu ai nghĩ anh là “sói đội lốt cừu”. Vì hiện tại cảm thấy không an toàn nên bản thân mới lên tiếng nói lại.
Tiếc là người kia lại không nghe thấy, mặc kệ có là ban ngày anh cũng không quan tâm…
- Em muốn tự xuống hay anh bế xuống?
…
- Em sẽ tự xuống.
Nói dứt câu cô đã bước xuống xe. Trên gương mặt xinh đẹp vô cùng nhợt nhạt, có chút không tự nhiên.
Lục Sơ Hạ đứng chôn chân ở đó không dám tiến vào trong. Hết cách anh đành phải nắm lấy tay cô.
...----------------...
Vừa vào anh đã đến quầy lễ tân đặt phòng. Sau đó nhân viên cũng đưa thẻ phòng. Cuối cùng hai người cũng đi thang máy lên lầu.
- Vương Phong, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không…?
Vừa nhìn thấy số phòng của mình, anh đã nắm chặt lấy tay cô đi nhanh chân. Cũng vì như thế mà càng làm cho người con gái ấy thêm sợ hơn…
Mọi lời nói lúc này anh không nghe nữa mà im lặng cùng cô bước vào phòng. Đến khi khoá chặt chốt cửa mới ôn tồn lên tiếng:
- Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.
Không biết vì sao người đàn ông này không nói chuyện trong xe mà lại đến những nơi riêng tư như thế này…
Do lo lắng mà bây giờ những lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong. Dường như mọi chuyện chẳng còn nhớ gì cả.
- Thế nào? Em không muốn chia tay nữa?
Lần này nhìn cô chẳng khác gì bị dồn vào đường cùng. Vương Phong hỏi, cô không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu.
Bầu không khí lúc này chìm trong tĩnh lặng, không ai nói với nhau lời nào. Người con gái đó không dám ngồi mà đứng cách anh một khoảng khá xa…
Nhìn thấy cô cứ đứng im bất động, cơ mặt của anh giãn ra đôi chút, sau đó đưa tay gọi cô đến đứng cạnh mình.
- Anh làm em sợ rồi.
Giọng nói trầm khàn vang lên nghe thoáng qua ngỡ như ấm áp nhưng thực chất lại có chút đáng sợ.
Nhận ra đối phương cúi đầu không nói gì, anh liền dang tay ôm cô thầm nói:
- Sơ Hạ, anh yêu em nên nhất định không được chia tay!
Lần đầu tiên cô nghe được câu “anh yêu em” được thốt ra từ anh. Lúc này mới ngước mặt nhìn người đàn ông này hỏi nhỏ:
- Anh nói thật?
- Ừm.
Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng có lẽ cô đã muốn nghe từ lâu. Sơ Hạ áp tay lên mặt anh, sau đó nhẹ nhàng hôn môi đối phương.
Dường như mọi thứ xung quanh lúc này không quan trọng bằng chuyện tình yêu của họ.
- Vương Phong, em không đề nghị chia tay nữa.
Cô choàng tay qua cổ người trước mặt rồi nói một câu đầy ngọt ngào. Vương Phong cũng theo đó mà nở nụ cười phong lưu, nói thì thào bên tai người mình yêu:
- Em sẽ không bao giờ có cơ hội nói lời đó thêm lần nào nữa.
Nói dứt câu anh liền đáp lại nụ hôn của cô. Phải nói rằng những việc này anh vô cùng giỏi.
Chưa gì đã nhẹ nhàng đẩy cô về phía giường. Sau đó bàn tay không yên phận liền lần mò gì đó.
Sơ Hạ ngại ngùng lấy tay cản con người đang làm loạn phía trước. Gương mặt ửng đó, khẽ nói:
- Vương Phong anh gấp như vậy sao?
- Ừ. Mẹ anh muốn có cháu rồi.
Xem như đây chỉ là một trong những lí do phụ để anh thực hiện kế sách của mình. Còn lí do chính là muốn cô mang thai để mau chóng kết hôn.
Người ở trong căn phòng có nhiều mưu kế nhất lúc này chắc là anh. Không ngờ con mồi lại dễ dàng bị thợ săn bắt như vậy…
...----------------...
Trong căn phòng yên tĩnh pha một chút âm thanh ái muội, lúc này chuyện của hai người vẫn chưa kết thúc.
Vương Phong nắm chặt tay cô như không muốn buông tha đối phương. Khi nhận thấy cô thấm mệt, anh mới hôn nhẹ lên đôi bàn tay rồi trầm giọng nói:
- Sơ Hạ, ngày mai chúng ta đến cục dân chính kết hôn đi.
Không biết là ai hối thúc anh mà lại gấp gáp đến mức này. Lục Sơ Hạ nhìn người trước mặt, cảm thấy mọi chuyện diễn ra có hơi nhanh nên cô mở lời hỏi:
- Gấp vậy sao?
Lúc đầu cô muốn kết hôn thì người này lại không chịu. Đến khi cô thấy có chút vội vàng thì anh lại muốn kết hôn…
Nghe thấy câu hỏi, anh vậy mà lại ôm chầm lấy cô. Gương mặt còn nhân cơ hội áp sát vào người Sơ Hạ, ôn nhu trả lời:
- Sợ khi ra nước ngoài em được tên khác theo đuổi.
Không ngờ người này cũng có nỗi sợ vô hình. Lục Sơ Hạ nghe xong bất giác ấm lòng, cô phì cười vì dáng vẻ này của người họ Vương.
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Mưu mô lừa lọc mọi có được vợ. , tưởng anh ở giá làm việc luôn chứ /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-08
2
Huê Nguyễn
Vương Phong bày ra cái cách giữ vợ quá đỉnh
2025-04-08
0