Anh hôn đột ngột nên đã khiến cho Lục Sơ Hạ đỏ mặt. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, môi mấp máy chẳng thể nói thành lời…
- Vương Phong…
- Hửm?
Chỉ một từ cũng đủ khiến cho con tim của những thiếu nữ điêu đứng. Tiếc là với cô thì lại khác, Sơ Hạ nhìn anh thầm nói:
- Anh đứng cách xa em một chút, em cảm thấy hơi ngột ngạt…
Cứ nghĩ cô sẽ nói câu gì đó ngọt ngào, không ngờ lại giống như một câu chê bai… Anh không nói gì mà từ tốn lùi ra sau để cô có không khí hít thở.
Tưởng rằng mọi chuyện chỉ có như vậy, nào ngờ người con gái trước mặt anh lại xoay người định bỏ chạy, tiếc là lại bị anh tóm lại được…
- Em định đi đâu?
- Đi vào…
Phải nói rằng bây giờ cô không thể nhìn A Phong của mình bằng một cách bình thường nữa… Bởi vì dáng vẻ ôn nhu pha lẫn chút gì đó lưu manh thật sự không giống.
Không biết là do ai sai khiến mà Vương Phong thay đổi đến ngỡ ngàng. Càng nhìn cô càng thấy đây không phải người mình yêu thầm…
- Hôm nay ở viện nghiên cứu xảy ra chuyện gì sao?
Bất giác Lục Sơ Hạ lại hỏi một câu làm cho anh nhướng mày khó hiểu. Sau đó cô mới nói tiếp:
- Nhìn anh không giống Vương Phong thường ngày…
Cô biết người này lúc nào cũng ưu tiên công việc lên hành đầu vì với anh công việc là quan trọng nhất.
Nào ngờ nói đến đây người đàn ông kia lại phì cười. Nụ cười trên đáy môi tuy chỉ thoáng qua nhưng là lần đầu cô được nhìn thấy…
- Ừ, có lẽ là vậy.
Anh không để cô đợi lâu liền trả lời. Bản thân cũng cảm nhận rằng mình rất khác mọi khi.
Có điều anh lại không quan tâm mà chỉ chú ý đến mỗi người con gái đứng trước mặt. Giọng nói lúc này vô cùng ấm áp, nghe thôi đã cảm thấy xao xuyến.
- Anh thay đổi rồi, em có định thay đổi về ý nghĩ lúc nãy không?
Đi một vòng cũng sẽ quay lại chuyện kết hôn. Xem ra anh thật biết cách làm xao nhãng tâm trí người khác để họ tạm thời quên đi, đến khi cần thiết thì sẽ nhắc lại.
- Em nghĩ chúng ta nên cần thêm thời gian.
Cô không vội đồng ý mà muốn cần thời gian để suy nghĩ lại. Đặc biệt là trong trái tim của anh có ai, có vị trí nào dành cho cô hay không…
Trong lòng cũng muốn biết vì sao đến phút cuối anh lại đổi ý định. Vả lại người đàn ông này đã từng có tình cảm với mình chưa?
- Vương Phong, sao anh lại đột ngột thay đổi?
Cũng theo đó mà Sơ Hạ đã can đảm hỏi anh. Vì thế mà Vương Phong suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới trả lời:
- Đến khi em chấp nhận kết hôn anh sẽ nói.
Không ngờ người này còn biết cách gài bẫy. Cô nở nụ cười như muốn nói “anh nằm mơ đi” rồi im lặng.
Còn một chuyện nữa cô rất muốn hỏi là liên quan đến chuyện tình cảm. Chẳng biết anh là thật sự yêu hay tất cả chỉ toàn giả dối…
- Trước giờ anh có tình cảm với em không?
- Một chút.
Có thế nào cô cũng không tin người mình yêu cũng có tình cảm với mình. Cứ nghĩ bản thân sẽ vui, nào ngờ cô lại nghiêm mặt nhìn anh hỏi:
- Anh cũng có tình cảm với em vậy mà không muốn kết hôn!? Có tình cảm với em mà tìm người khác đóng giả thành bạn gái!? Vương Phong, anh thích trêu đùa tình cảm của em đến khi trái tim tan nát hết anh mới vừa lòng!?
Thật sự những chuyện này cô không muốn nói nhưng vì đối với một người không có chính kiến trong chuyện tình cảm như anh thì cô càng phải nói.
Trong mắt cô, tình yêu của Vương Phong rất nửa vời… Anh thích thì gọi đến, không thích liền đuổi đi.
- Anh xin lỗi… Vài ngày trước anh còn do dự là vì ở viện nghiên cứu sắp cử anh đi nước ngoài làm việc, sợ khi kết hôn em sẽ không đợi được… Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh nghĩ chuyện này chúng ta phải cùng nhau giải quyết.
Có lẽ lúc anh cảm thấy khó chịu khi người khác nhắc đến chuyện kết hôn cùng cô là vì điều này.
Vương Phong có thể giỏi nhiều thứ nhưng chỉ riêng những chuyện này anh lại như một tên “đầu gỗ”…
Mọi thứ đều muốn tốt cho cô nhưng lại không biết cách thể hiện, đặc biệt là còn không biết cách điều chỉnh cảm xúc để rồi khiến người khác phải hiểu lầm.
Sơ Hạ nghe đến đây cũng chẳng biết nói gì. Biết cô chưa nhìn thấy thành ý của mình, anh liền tiếp tục nói câu còn đang dang dở.
- Những món quà em nhận được đều là anh tặng. Xem như là quà xin lỗi và bày tỏ tấm lòng của anh. Suy nghĩ kĩ rồi nên mới tìm em xem như chuộc lỗi. Nếu em chưa muốn kết hôn sớm vậy thì chúng ta yêu thử đi.
Lần đầu tiên thấy anh chủ động như vậy làm cô khá là bất ngờ. Gương mặt xinh đẹp không biết làm gì hơn ngoài việc đưa mắt nhìn.
Đợi một lúc đến khi thấy đối phương cứ mong chờ một câu nói từ mình, cô mới cất tiếng:
- Được, chúng ta yêu thử.
Có thế nào cô cũng không nghĩ cả hai lại chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Bản thân vẫn chưa tin anh thật sự thay đổi nên làm cho cô có chút chóng mặt…
- Vương Phong anh hứa không bao giờ được lừa dối em thêm lần nào nữa…
- Ừ, không bao giờ lừa dối. Từ này trở đi luôn dành cho em những thứ ngọt ngào và luôn khiến em hạnh phúc.
Trong lời nói của anh chẳng biết có đáng tin hay không nhưng cô vẫn muốn thử. Dù gì đã phải đợi rất lâu mới nghe được câu nói này nên có thế nào cô cũng sẽ thử…
Xem như đây là thời gian tốt giúp cả hai học cách yêu đối phương, giúp anh nhận ra trong trái tim mình có hình bóng của cô.
Updated 37 Episodes
Comments
Nguyễn Misa
cũng may tên đầu gỗ a nhận ra và quay đầu kịp lúc, nhưng cũng pải chờ xem a thể hiện tình cảm của mih như thế nào và lần này chị cũng chưa dám đặt trọn niềm tin ở a .
2025-04-14
0
Huê Nguyễn
dùng thời gian làm thước đo lòng chân thành và tình cảm mà Vương phong dành cho em ấy
2025-04-06
0