Đi một đoạn đường khá dài, cuối cùng xe của anh và cô cũng dừng lại ở một khu đều là những ngôi nhà biệt thự giàu có.
Trong đó có một căn của Vương Phong. Cánh cổng vừa mở ra, anh đã lái xe vào trong. Lục Sơ Hạ lúc này không biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn nơi lộng lẫy, xa hoa này.
Có một chi tiết tinh tế mà cô vô tình để ý được chính là hai chữ “Phong Hạ” ở trước ngôi nhà.
“Phong” chính là gió, “Hạ” trong mùa hạ. Hai tên ghép lại chính là cơn gió mùa hạ không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ mà còn giữ được độ ấm áp của mùa hè.
Giống như thuở đầu anh là người lạnh lùng và cô là người đã làm dịu đi sự lạnh lùng ấy.
Khi cô đang còn ngổn ngang với từng dòng suy nghĩ thì anh chính là người kéo cô lại.
Vương Phong ngắm nhìn người con gái xinh đẹp từ nay trở đi đã thuộc về mình liền nhếch môi cười.
- Em định ngồi ở đây cả buổi sao?
Người bên cạnh vừa cất lời, mọi kí ức của cô cũng nhanh chóng trở về thực tại.
Sơ Hạ nhận ra nãy giờ cả hai vẫn còn trên xe nên nở nụ cười ngượng rồi gật đầu cùng anh bước vào trong.
Biệt thự của anh được xây theo lối kiến trúc cổ kính nhưng vẫn pha lẫn sự hiện đại.
Chẳng biết có phải là do người này thấu hiểu cô hay không mà mọi ngóc ngách đều đúng theo ý Sơ Hạ.
Từ màu sắc đến kiểu trang trí nội thất đều giống kiểu cô thích. Lúc này bản thân mới thắc mắc một chuyện nên mở lời hỏi:
- Chẳng phải trước đây anh ở Vương gia sao?
Biết cô hơi ngạc nhiên vì căn biệt thự này từ đâu mà có, anh cũng không giấu gì mà thành thật trả lời:
- Ngôi nhà của chúng ta chỉ mới hoàn thiện gần đây. Nội thất ở trong phòng và một số nơi vẫn chưa đủ.
Nghe đến đây cô thật sự không nghĩ được trước khi đăng kí kết hôn, anh đã sớm chi tiền để xây dựng một ngôi nhà riêng của cả hai.
Tuy mọi thứ vẫn còn chỗ thiếu nhưng nhìn tổng thể vẫn vô cùng đẹp mắt. Cô vừa cảm động, vừa thích thú ôm lấy người đàn ông trước mặt.
- Vương Phong, cảm ơn anh.
…
- Lời cảm ơn không thể nói suông. Tuy anh đã ghi nhận nhưng em phải làm gì đó để thể hiện rõ thành ý.
Cứ nghĩ cô chỉ cần cảm ơn là đã thể hiện rõ thành ý, không ngờ anh lại được nước lấn tới muốn nhiều hơn.
Lục Sơ Hạ đưa mắt nhìn không biết người đàn ông kia là đang muốn làm gì. Đợi một lúc mới nghe thấy giọng anh âm trầm vang lên.
- Tối nay anh muốn em cùng anh đi gặp vài người bạn.
Rất nhanh anh liền nói ra điều mình muốn. Thầm nghĩ đây là lần đầu được gặp bạn của anh nên cô không làm đối phương thất vọng, liền gật đầu đồng ý.
...----------------...
Sáu giờ tối, Vương Phong vừa mới tắm ra đã nhìn thấy hình ảnh của cô đang phải ngồi ở bàn làm việc vẽ gì đó.
Anh từng bước đi đến cô cũng không biết. Cho tới khi cảm nhận được có hơi ấm truyền đến cổ, Lục Sơ Hạ mới thấy nhột rồi ngước mắt nhìn.
- Em làm Vương thiếu phu nhân mà cũng bận nữa sao?
Anh biết cô đang tập trung, sợ tâm trạng căng thẳng nên đã trêu đùa một câu.
Cũng nhờ thế mà người con gái ấy bật cười. Đôi môi đỏ mấp máy trả lời:
- Em chỉ giúp ba sửa lại bản vẽ thiết kế thôi.
Vì Lục gia có công ty về trang sức đá quý nên cô đã chọn học thiết kế còn em gái thì học kinh doanh để tương lai sẽ nối nghiệp của Lục lão gia.
- Vương Phong, anh thấy đẹp không?
Chỉ là hiện tại cô hơi phân vân về hai bản mẫu mình đã vẽ nên đã lên tiếng hỏi ý kiến từ anh.
Có điều người trước mặt lại không am hiểu về trang sức nhiều nhưng nhìn kĩ vẫn có thể chọn ra bản vẽ phù hợp để đưa ra thị trường.
- Sợi dây chuyền này đi.
Anh cầm trên tay tờ giấy được cô vẽ, trên đó là bản vẽ thiết kế sợi dây chuyền hình mặt trời do cô mới nghĩ ra.
Trong lòng thầm nghĩ chẳng biết vì sao anh lại chọn sợi dây chuyền này trong khi bên cạnh cô vẽ một sợi dây chuyền tương tự nhưng chỉ thay đổi là hình giọt nước anh lại không thích…
- Lí do vì sao anh lại chọn sợi dây chuyền hình mặt trời?
Do thắc mắc nên cô đã mở lời hỏi. Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai người đàn ông kia, vừa nghe anh đã muốn yêu chiều.
- Là vì sợi dây chuyền này giống em.
Câu trả lời nửa vời của anh làm cô có chút không hiểu. Sơ Hạ ngơ ngác nhìn, đợi một lúc chưa nghĩ ra đành từ bỏ mà nghe theo ý kiến của anh.
Sau khi xong việc đang làm, cô cũng gửi bản vẽ cho Lục lão gia rồi quyết định đi tắm để khuây khoả.
Nào ngờ người đang đứng bên cạnh lúc này lại không buông tha cô mà còn trêu chọc…
Một tay nắm lấy tay Sơ Hạ, một tay lại mân mê tóc cô. Tiếp theo còn cúi đầu hôn nhẹ lên má đối phương rồi mới chịu buông ra.
- Nhiêu đây được rồi, anh ở ngoài đợi em.
Xem ra người này vẫn còn biết giữ lại một chút liêm sỉ. Cô ngại ngùng, vành tai thoáng đỏ rồi cũng xoay lưng bước vào phòng tắm.
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
lúc trước lạnh lùng giờ ấm áp, bám dính ko buôn
2025-04-11
0