Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy em gái đứng ở phòng khách nhìn mình.
Lúc đầu cô có chút chột dạ như bị ai đó bắt quả tang, sau đó mới bình tĩnh. Lục Tĩnh Hạ nhìn chị liền biết vừa có chuyện gì xảy ra.
- Chị gặp Vương Phong sao?
Nghe em ấy hỏi, Lục Sơ Hạ chỉ gật đầu. Cảm xúc có hơi mờ nhạt, không tràn đầy sức sống giống trước đây…
- Chị nói rõ ràng với anh ấy rồi.
Nghe đến đây, em cô không đợi được liền đi đến ôm lấy chị an ủi. Giọng nói nhẹ nhàng nghe thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy xao xuyến.
- Được rồi, không buồn nữa. Biết đâu sau này anh ấy hối hận rồi quay lại van xin chị.
Vì muốn cô vui nên Tĩnh Hạ đã nói thế. Cũng do vậy mà người con gái ấy phì cười rồi gật đầu cho qua chuyện.
Tuy là chị nhưng tính cách của Sơ Hạ lại mềm yếu hơn em gái. Cô hít thở sâu, sau đó nở nụ cười tươi rói như mọi khi.
Dù gì bản thân còn trẻ nên suy nghĩ đôi lúc vẫn chưa chín chắn. Là do cô đã ép người đàn ông kia phải kết hôn.
Xem như Vương Phong không muốn cũng là lẽ đương nhiên. Từ nay trở đi cô và anh cứ như anh em thân thiết, không có một chút tình cảm nào…
...----------------...
Ở phía Vương gia, người đàn ông kia chạy một mạch trở về nhà, trên tay vẫn cầm theo túi quà khi nãy.
Từng bước chân vô cùng nặng nề, sắc mặt có chút không vui bước vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Vương phu nhân, anh liền hạ giọng nói:
- Mẹ, em ấy không nhận.
Nghe đến đây mẹ anh có chút bất ngờ vì bà không tin cô lại từ chối. Vốn dĩ Sơ Hạ là một người chỉ cần là quà đều sẽ nhận nhưng không biết là do đâu mà hôm nay lại khác…
Vương phu nhân nhìn anh một lúc rồi ngẫm nghĩ được gì đó. Bà nghiêm mặt hỏi một câu:
- Thành ý của con chưa đủ tốt?
Duy nhất một câu hỏi đã trúng phốc những điều anh làm khi nãy. Vương Phong biết đã bị nói trúng tim đen liền im bặt, nửa lời cũng không dám hó hé.
Nhìn con trai, bà lại tiếp tục lên tiếng. Phải tra hỏi dần dần mới giúp anh ngộ nhận ra…
- Ngoài chuyện này con bé còn nói gì với con nữa không?
…
- Em ấy nói sẽ huỷ hôn.
Hai từ “huỷ hôn” được anh thốt ra một cách nhẹ tênh. Dường như đây không phải là nghĩa vụ của mình nên bản thân vô cùng bình thản.
Nhìn con trai, bà không biết nói gì hơn vì trong anh cứ như một tên “đầu đất”… Vương phu nhân mang tâm trạng không vui, lạnh giọng nói:
- Con có hai lựa chọn. Một là từ ngày mai trở đi đều phải mua đồ ăn hay gì đó cho Sơ Hạ, dù có bị từ chối cũng phải đưa đến tận tay cho con bé. Hai là rời khỏi nhà này, kiếm nơi khác ở đi!
Thật sự không biết anh có phải là con ruột hay không. Chỉ là một chuyện đơn giản, không ngờ mẹ anh lại có thể đuổi con mình ra khỏi nhà…
Vương Phong không biết nói gì chỉ đành gật đầu. Lúc anh định lên phòng thì bà lại kéo tay anh nói thêm câu:
- Cầm túi quà này giữ làm kỉ niệm, biết đâu sau này con sẽ cần đến.
Phải chăng là mẹ của anh nên bà hiểu rất rõ. Chuyện tình yêu của những người trẻ, Vương phu nhân sớm đã trải qua. Do đó mà bà luôn khuyên nhủ con mình những lời thật lòng.
Mọi thứ mẹ anh làm không phải là ràng buộc mà là muốn con hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai.
Đặc biệt là với Lục Sơ Hạ, bà cũng rất muốn cô làm con dâu. Vậy nên có thế nào cũng phải tác hợp cho hai người.
...----------------...
Mười giờ sáng, cô bên này đang dùng bữa cùng gia đình. Mắt thấy mọi người đã tập trung đông đủ, Sơ Hạ liền nhanh chóng mở lời:
- Ba mẹ con có chuyện muốn nói.
Ông bà Lục đưa mắt ngước nhìn con gái, chăm chú để nghe xem cô sẽ nói gì. Lục Sơ Hạ hít thở sâu một hơi rồi mới bật những câu nói ra khỏi môi.
- Con muốn… chính thức huỷ bỏ hôn ước.
Vừa nghe cô nói, ông bà chỉ hơi bất ngờ. Hai người không trách cô, ngược lại Lục phu nhân còn xoa tay nói với con.
- Cứ làm như con muốn. Dù gì hai gia đình rất thân thiết nên chuyện huỷ hôn cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Nhận thấy mẹ đồng ý, cô liền mỉm cười. Vốn dĩ bản thân sợ hai nhà sẽ gặp khó xử, bây giờ không sao thật tốt.
Lúc này ba cô cũng lên tiếng, đối với ông ngoài vợ ra thì hai cô con gái chính là điều trân quý không bao giờ muốn đánh mất.
Trong lời nói không khó để nhận ra Lục lão gia luôn dùng giọng dịu dàng để nói chuyện với con mình. Hành động luôn yêu chiều, không muốn ai làm tổn thương con.
- Vậy con có cần ta và mẹ gọi thông báo cho Vương gia một tiếng không?
Nghe ba hỏi, cô vậy mà lại lắc đầu. Đôi mắt của Sơ Hạ nghiêm túc rồi mới đưa ra quyết định của chính mình.
- Con muốn có một buổi họp mặt hai gia đình để nói rõ chuyện này.
Lần này cô đã quyết định sẽ tự mình nói ra. Dù gì nếu cứ nhút nhát mãi cũng không phải là cách…
Nhìn thấy cô thế này, Lục phu nhân thật muốn ôm con gái vào lòng. Vì qua ánh mắt của bà, cô không còn đơn giản là một vị tiểu thư luôn được che chở mà lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Sơ Hạ, sau này con và em gái có chuyện gì không vui nhất định phải nói cho ba mẹ. Thế nào cũng không được giấu một mình, vì hai đứa chính là tâm can, là bảo bối của chúng ta.
Thật hạnh phúc khi lúc nào cô và em gái cũng có ba mẹ ở phía sau yêu thương và hỗ trợ.
Không chỉ cô mà đến Lục Tĩnh Hạ cũng mỉm cười gật đầu. Nghe lời ba mẹ, từ nay cả hai chị em sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà đau lòng.
Updated 37 Episodes
Comments