- Vương Phong con chăm sóc con bé tử tế. Đặc biệt là phải yêu thương Sơ Hạ vì đây là con gái cưng của ta. Nếu con còn lần nữa làm con gái ta tổn thương thì nên đưa con bé về lại Lục gia.
Đến khi gần rời đi Lục lão gia đã căn dặn anh rất nhiều. Vương Phong trước giờ không bao giờ yếu thế với ai nhưng lần này với ba vợ thì lại khác.
Anh không những nghe rõ từng câu từng chữ mà còn ghi nhớ rất kĩ càng.
Lục Sơ Hạ đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng chút không nỡ khi phải rời xa gia đình. Đặc biệt là sau này không còn cùng em gái sinh đôi xem phim…
Em cô đưa mắt nhìn như thấu hiểu được mọi suy nghĩ của chị nên đã dang tay ôm lấy. Cũng vì điều này mà cô đột ngột thay đổi ý định lúc đầu.
- Vương Phong, hay là em ở đây được không?
- Không được, con đã làm vợ thì phải theo con rể mẹ về nhà.
Cô mới lên tiếng hỏi vậy mà mẹ cô đã bênh vực anh. Sơ Hạ ôm chặt lấy em gái, sau đó thầm nói:
- Khi rảnh chị sẽ về chơi nhé!
Ông bà Lục không buồn, Tĩnh Hạ cũng không buồn vậy mà người buồn nhất lại là cô…
Sau một màn chia tay gia đình để theo anh trở về thì cuối cùng hai người cũng lên xe rời khỏi Lục gia.
...----------------...
Như đã nói, trước khi rời đi anh sẽ đưa cô đến một nơi. Lúc này đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài thấy con đường có chút lạ nên đã lên tiếng hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đăng kí kết hôn.
Vương Phong tuy đang tập trung lái xe nhưng vẫn chăm chú lắng nghe điều cô hỏi.
Biết được câu trả lời của người bên cạnh, người con gái ấy không hỏi nữa mà gật đầu như đã hiểu.
Trôi qua một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng xe của cả hai cũng đến cục dân chính.
Không tin được cô và anh đã có thể cùng nhau tiến đến hôn nhân. Trong lúc bản thân còn vẩn vơ suy nghĩ thì anh đã nắm tay cùng nhau bước vào.
Cho dù thời gian bên ngoài có trôi qua lâu cách mấy thì ở bên trong cục dân chính cũng chỉ trong tích tắc.
Mọi thủ tục đều vô cùng nhanh gọn. Đến khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, cô mới tin đây đều là sự thật.
Mặc cho anh có lên kế hoạch gài bẫy thì bây giờ cô cũng không thể quay đầu được nữa.
Lúc này không ai biết được người đàn ông kia đang nở nụ cười mãn nguyện. Đợi một lúc mới mở lời nói với cô:
- Đợi anh đi nước ngoài về chúng ta liền tổ chức hôn lễ.
Nghe được một câu nói chắc nịch của đối phương, Sơ Hạ cũng yên tâm gật đầu. Hiện tại những việc này cô chưa vội nên bản thân có thể đợi anh trở về.
Cứ nghĩ chuyện đến đây đã xong, không ngờ anh lại năm lấy tay cô giơ lên trước mặt rồi cất lời:
- Tuy đã kí giấy kết hôn nhưng anh vẫn chưa yên tâm… Tay em vẫn chưa đeo nhẫn thì những người đàn ông khác vẫn còn cơ hội.
Không ngờ người này lại nghĩ sâu xa như vậy. Nhìn thấy anh vẫn chưa yên tâm, cô liền phì cười rồi nắm chặt tay anh cùng trở về.
...----------------...
Giờ đây những nơi mà họ đi qua đều chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay anh quyết định đưa cô về thẳng biệt thự riêng của mình thay vì Vương gia.
Lúc Vương Phong đang tập trung lái xe thì chợt chiếc điện thoại bên cạnh lại reo lên.
Vì không tiện nên anh đã nhờ cô nghe giúp. Rất nhanh đầu dây bên kia cũng truyền đến giọng nói của mẹ Vương.
- Vương Phong, hôm nay con có về nhà ăn một bữa cơm không?
Nhận ra là mẹ anh gọi đến, cô liền đưa điện thoại cho anh. Vậy mà con người này biết cô ngại nên giả vờ im lặng, không chịu cất lời…
Hết cách Lục Sơ Hạ chỉ có thể hít thở một hơi rồi dùng giọng điệu tự nhiên nhất để nói chuyện với Vương phu nhân.
- Con là Sơ Hạ ạ…
Vừa nghe thấy giọng của con dâu, mẹ anh liền cười vui mừng. Sau đó không nhớ gì đến chuyện khi nãy, mọi thứ liên quan đến con trai cũng nhanh chóng quên đi…
- Tiểu Sơ Hạ, con cùng Vương Phong đi đăng kí kết hôn rồi sao? Như vậy thì tốt, khi nào rảnh nhớ ghé sang Vương gia chơi cùng mẹ nhé!
Lời bà nói, cô không dám làm gì ngoài im lặng ngồi nghe. Cũng vì điều này mà người bên cạnh lướt mắt nhìn, cười thầm rồi nói:
- Tới đó con sẽ đưa em ấy về thăm mẹ. Còn bây giờ con xin phép tắt máy, nếu không một lúc nữa con dâu của mẹ sẽ bị doạ sợ.
Thật sự Sơ Hạ vẫn ổn, với cô chuyện này quá đỗi bình thường nhưng thế nào cũng không ngờ anh lại đem ra trêu chọc mình…
Vương phu nhân ở đầu dây bên kia nghe đến đây cũng yên tâm. Trước khi cúp máy bà còn không quên nói một câu dặn dò giống như ba mẹ cô.
- Được rồi, sau này cưới nhau con nhớ không được lừa dối con bé. Nếu không mẹ sẽ đem hành lí để con cùng những tiểu yêu nữ cuốn gói rời khỏi nhà.
Với bà ngoài người con dâu mình chọn thì những người khác đều không xứng. May mắn thay lần trước nhờ Điềm Khê làm bạn gái chỉ là giả, nếu không bây giờ đã không thấy anh ở đây…
- Vương Phong, anh tuyệt đối sẽ không lừa dối em nữa chứ?
Cô đưa mắt nhìn ngắm người bên cạnh rồi mở lời hỏi câu thật lòng. Bản thân biết hiện tại đã hoàn toàn tin người này nhưng vẫn muốn xác minh lần cuối cùng như minh chứng cho tình yêu của anh.
Cũng vì thế mà con người đó nắm chặt lấy tay cô nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay một nụ hôn.
Sau đó giọng nói trầm ấm vang lên ôn tồn, nghe thôi cũng cảm nhận được điều chân thành trong câu nói này.
- Không bao giờ lừa dối em mà thay vào đó chỉ có yêu nhiều hơn thôi.
Tuy lời nói có chút sến súa nhưng chung quy lại chỉ là những điều ngọt ngào.
Phải nói đây chính là tình yêu mà người họ Vương này muốn dành cho người mình yêu.
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
tranh thủ đánh dấu chủ quyền, trối chặt em ấy bên mình
2025-04-10
0