Ánh hoàng hôn buổi chiều vừa hiện lên thì cũng là lúc hai chị em Song Hạ thay đồ bước ra ngoài.
Chưa gì ở phía bên ngoài đã thấy chiếc xe sang của Trình Thiên. Cậu trai trẻ cúi đầu chào ông bà Lục rồi chủ động mở cửa cho hai chị em cô.
Đến khi chiếc xe rời đi thì cậu ấy mới lên tiếng. Vì bằng tuổi nhau nên cách xưng hô của họ trông rất tự nhiên.
- Hôm nay Vương Phong bận nên hai cậu muốn đi đâu tớ chở?
Lời đầu tiên của cậu ấy là nhắc đến tên của người họ Vương kia. Vừa nghe cô liền thở nhẹ một hơi vì thâm tâm biết anh luôn bận, một chút thời gian rảnh sẽ không bao giờ dành cho cô…
Sơ Hạ không trả lời mà chỉ nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài. Dường như không có người đàn ông đó tâm trạng cô cũng chẳng thể nào vui nổi…
- Cậu chở chúng tớ đi dạo phố đi.
Hết cách Tĩnh Hạ đành mở lời thay. Biết chị mình không có tâm trạng nên những việc này đều thay chị làm tất. Đặc biệt là còn chu đáo lựa chọn địa điểm mà chị thích.
...----------------...
Rất nhanh chiếc xe của cũng dừng ở một công viên lớn. Sau khi suy nghĩ, Trình Thiên cũng quyết định dẫn hai chị em cô đến đây.
Tuy cảm xúc có chút buồn bã nhưng vừa thấy cửa hàng kem, cô đã nhanh chóng quên đi phiền muộn mà kéo em gái vào trong.
Thiếu gia họ Trình không biết làm gì cũng đành đi theo. Cứ nghĩ đến đây là đi dạo, chẳng thể ngờ là tìm món ngon để lót đầy bụng.
- Cậu còn tâm trạng để đi ăn kem sao?
Cậu ấy nhìn thấy cô thích thú khi được ăn món mình thích liền lên tiếng hỏi. Rất nhanh Lục Sơ Hạ nói đại một câu:
- Buồn cũng chẳng làm được gì, thôi thì tớ ăn trước đã.
Nhìn thấy chị vui vẻ như vậy, Lục Tĩnh Hạ cũng theo đó mà nở nụ cười. Có điều em ấy chỉ ngồi đó nhưng không ăn, người con trai kia nãy giờ chú ý được liền hỏi:
- Cậu không ăn sao? Hay là… ăn của tớ đi.
Cậu ấy thấy em cô ngồi im như vậy liền tốt bụng đẩy ly kem về phía trước mặt. Tiếc là đối phương lại có chút lạnh lùng nên đã lắc đầu từ chối.
Sau đó bầu không khí của ba người cũng im ắng. Đến khi ăn xong, định rời đi thì bất ngờ ánh mắt của cô lại va phải cặp đôi đang từng bước đi vào cửa hàng.
Đôi mắt hơi dao động, vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là người phụ nữ đã đi cùng anh vào buổi sáng.
Chỉ là không biết vì sao bây giờ cô ấy lại ở đây, đặc biệt là còn đi cùng người khác nhưng đó không phải Vương Phong…
Hiện tại đang muốn biết vì sao đối phương lại không đi cùng anh mà là người đàn ông khác.
Suy nghĩ thoáng qua liền nghĩ đến cô ấy ngoại tình nhưng lại giấu anh…
Bất giác lúc này Sơ Hạ thật muốn đến đó hỏi cho ra lẽ. Cô không đợi được liền đứng lên, không nói lời nào mà trực tiếp đi đến bàn Điềm Khê bắt chuyện.
- Thật xin lỗi, tôi muốn hỏi chị có phải là bạn gái của Vương Phong không?
Doãn Điềm Khê đang ngồi cùng bạn trai, nghe thấy có người hỏi mình liền ngước mặt nhìn.
Vừa thấy cô liền nhận ra đó là ai, cô ấy đưa gương mặt e ngại nhìn người con gái trước mặt.
Khi định lên tiếng nói thì bất ngờ người ngồi bên cạnh Âu Thiên Hàn lại lên tiếng nói thay.
- Cô ấy là bạn gái của tôi, làm sao có thể là bạn gái của cậu ta chứ?
Nghe đến đây cô ấy liền nở nụ cười gượng gạo còn Lục Sơ Hạ thì ngơ ngác không hiểu. Nhận thấy cô chưa biết chuyện gì xảy ra, Điềm Khê liền nhẹ nhàng nói:
- Là anh ấy nhờ chị đóng giả thành bạn gái để qua mắt mọi người nên em đừng hiều lầm.
Từng câu từng chữ truyền đến làm trái tim cô hững đi một nhịp. Trong thâm tâm không biết nên vui hay buồn…
Vui là khi biết được chuyện sáng nay không phải sự thật. Còn buồn chính là anh vì muốn qua mắt mọi người mà tạo dựng một vở kịch để lừa dối cô.
Nếu Doãn Điềm Khê không nói thì chắc có lẽ bản thân cô sẽ không bao giờ biết được.
Không ngờ mọi thứ liên quan đến mình trong mắt Vương Phong cũng chỉ như một trò đùa…
Đôi mắt xinh đẹp hơi long lanh rồi cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền hai người trước mặt. Sau đó cô xoay lưng, nhanh chân chạy một mạch ra ngoài.
Mọi người lúc này nhìn theo có chút bất ngờ. Trong đó Lục Tĩnh Hạ vừa thấy chị gái mình chạy đi đâu đó liền bỏ lại Trình Thiên mà nhanh chóng theo sau.
...----------------...
- Sơ Hạ, chị khóc sao?
Vừa nhìn thấy chị, Tĩnh Hạ cất lời hỏi. Khi nãy chỉ thấy cô cùng người phụ nữ kia nói chuyện, không biết là do đâu mà bây giờ lại chạy ra đây khóc một mình…
Nhưng thực chất cô không khóc mà chỉ đơn giản là muốn tìm sự yên tĩnh. Đôi mắt không có cảm xúc gì chỉ đứng nhìn em gái rồi mở lời:
- Tĩnh Hạ, anh ấy vốn dĩ không có bạn gái. Mọi điều anh ấy làm đều là giả… Đáng lẽ khi biết được tin này chị phải vui nhưng cớ sao lại buồn và đau lòng thế này…?
Giọng cô có chút nghẹn ngào như muốn khóc, chỉ là ánh mắt lại hờ hững chẳng có chút giọt lệ nào.
Ngưng một lúc người con gái ấy mới nở nụ cười nhạt, tiếp tục nói. Nhìn lướt qua không ai nghĩ cô là đang có chuyện trong lòng.
- Nếu không muốn kết hôn thì có thể nói một tiếng để chị biết mà lựa chọn rút lui. Vậy mà cuối cùng anh ấy lại im lặng rồi tạo một vở kịch hoàn hảo, xem chị và mọi người như trò đùa…
Sáng Sơ Hạ còn vì người đàn ông ấy mà đau buồn, nhưng hiện tại mọi thứ đã không còn.
Nỗi buồn trong lòng cô đã vơi đi, giờ đây chỉ có sự kiên quyết, thẳng thừng đưa ra quyết định.
- Tĩnh Hạ, từ nay chị không yêu anh ấy nữa. Mối hôn sự này Lục Sơ Hạ chị cũng không cần!
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tui để nghị tác giả đặt tiêu đề cho mỗi chap được không , nó sẽ hay hơn í
2025-04-03
3
Huê Nguyễn
Vương Phong sắp bị vị hôn thê cho ăn bơ hành rồi
2025-04-03
0