Chương 5: Quyết định cuối cùng

Xem ra lần này anh đã chạm đến giới hạn của cô. Sơ Hạ yêu là thật nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc để trái tim của mình mặc cho anh tự ý giày vò…

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô mạnh mẽ khi đưa ra quyết định mà bản thân từng rất đắn đo.

Tĩnh Hạ biết chị đã nghĩ thông suốt liền nở nụ cười. Sau đó lại dang tay ôm lấy cô, âm giọng dịu dàng khẽ nói:

- Sơ Hạ, sau ngày hôm nay chị không được buồn nữa!

Nghe em gái an ủi, cô cũng gật đầu nở nụ cười. Đứng ở ngoài một lúc, cả hai cũng gọi Trình Thiên chở về.

Cứ nghĩ tối nay sẽ đi dạo phố, không ngờ lại đến công viên ăn kem rồi lại về nhà.

Vì cảm thấy tiếc nên Trình thiếu liền đạp ga chạy hóng gió một vòng nữa. Dù gì thời gian vẫn còn sớm nên họ không vội.

...----------------...

Ở Vương gia, Vương Phong lúc này mới trở về nhà. Trôi qua một ngày bận rộn, anh vừa lên phòng đã trực tiếp bước vào nhà tắm.

Đến khi thời gian trôi qua mới bước ra. Tưởng rằng người này đã có thể rảnh rỗi, vậy mà anh lại mở máy tính chuẩn bị làm việc bận rộn…

Khi đang tập trung, chợt bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, không cần lên tiếng thì mẹ anh đã từng bước đi vào.

- Vương Phong con về không nói tiếng nào liền ngồi lì ra đó làm việc?

Dường như sáng này Vương phu nhân vì chuyện của con trai làm náo loạn ở Lục gia nên bây giờ vẫn còn thể hiện sự khó chịu với anh.

Chỉ là anh lại chăm chú vào chiếc màn hình đang sáng đèn, không để ý gì đến mẹ của mình.

Hết cách bà đành thở dài một hơi, gương mặt căng thẳng giả vờ giận dỗi nói lớn để Vương lão gia nghe thấy…

- Vương Trạch, anh xem con trai chúng ta tại sao khi trưởng thành lại bướng như vậy? Biết như thế trước đây em đã không sinh nó ra!

Ba mẹ anh không khác gì ba mẹ cô. Tuy làn da sớm đã hiện nếp nhăn nhưng cách xưng hô vẫn không đổi, lúc nào cũng mặn nồng như thời trẻ.

Ba anh vừa nghe thấy tiếng than vãn của vợ liền nhanh chân đi vào phòng. Thấy dáng vẻ con trai lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, ông cũng không vui mà nghiêm túc lên tiếng:

- Mẹ đã nói như vậy rồi mà con còn không nghe theo!?

Trong ngôi nhà này, dường như ba anh không có tiếng nói vậy nên vị thế của Vương Phong cũng không quan trọng…

Anh im lặng tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính, một lúc mới nghe thấy sự không hài lòng trong câu nói của Vương lão gia.

- Sáng nay con qua Lục gia làm loạn đã đành, bây giờ lại lơ đi không chú ý lời vợ ta nói. Vương Phong, ngày mai con phải chủ động qua bên đó xin lỗi.

Không cần nghe cũng đủ biết ông thương Vương phu nhân đến mức nào. Một câu là vợ, nửa câu cũng là vợ.

Vốn dĩ hai gia đình biết anh và cô còn trẻ luôn sẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bản thân chưa vội kết hôn nhưng từ nhỏ cả hai đã thân với nhau như thanh mai trúc mã.

Đặc biệt là ai cũng biết cô có tình cảm với anh, đến anh cũng biết… Chuyện tình cảm này không phải ép buộc, mối hôn sự này càng không phải.

Lúc đầu hai bên thông gia bàn bạc với nhau, vì anh chịu nên cô mới chịu. Nhưng có thế nào cũng không ngờ được đến khi ra mắt hai nhà, Vương Phong lại tạo một bất ngờ cho mọi người…

- Ta nói cho con biết trước đây ta cũng giống như con bây giờ. Đến khi nhận ra tình cảm thì theo đuổi lại rất cực khổ. Vậy nên con đừng giống như ta của quá khứ rồi hối hận.

Là những người đàn ông với nhau nên ông mới nói cho anh biết. Tiếc là thế nào cũng không nghĩ con trai lại lạnh lùng đến mức gật đầu hờ hững cho qua chuyện.

Đến khi xong việc Vương Phong mới ngước mắt nhìn ba mẹ mình, lúc này mới cất lời nói:

- Ngày mai con sẽ mua quà xin lỗi em ấy. Còn về chuyện kết hôn thì tuỳ ba mẹ quyết định.

Chuyện hôn sự là chuyện không những quan trọng mà còn theo anh cả đời. Vậy mà chẳng biết vì sao qua lời của người họ Vương này liền đơn giản như ăn một miếng bánh.

Nhìn anh, hai ông bà cũng chỉ biết thở dài một hơi. Vì không vui khi nghe câu nói vừa rồi nên trước khi rời khỏi phòng, hai người liền thốt một câu:

- Chuyện này từ nay cứ theo ý kiến con. Không cần phải kết hôn làm gì để rồi làm khổ Tiểu Sơ Hạ. Con nhớ những lời mình nói, sau này đừng quỳ gối, khóc lóc, van xin hay ân hận!

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại nghe một tiếng vang kinh động nhưng với Vương Phong vẫn bình thản.

Trước giờ chưa từng thấy ai như anh, chọc ba mẹ tức giận lại còn thản nhiên thế này…

Có vẻ như trong thâm tâm của người đàn ông này không quan tâm đến chuyện vừa rồi.

Phải chăng với anh đều muốn mọi thứ theo ý mình, bản thân ngỡ như có thể làm được tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng có được gì…

Nếu ngay từ đầu anh nói không muốn kết hôn, cô sẽ chấp nhận từ bỏ. Chỉ là anh lại chọn cách im lặng như thầm đồng ý rồi đến ngày liền tạo một bất ngờ lớn.

Biết điều này sẽ làm cô tổn thương nhưng anh vẫn làm. Thật sự không biết anh đang nghĩ gì, chẳng biết trong trái tim ấy có chất chứa người con gái tên “Sơ Hạ” hay không…?

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

có danh vọng tiền tài vật chất làm gì khi không có mục tiêu để đến, nhất định sau này anh ta sẽ hối hận đến chết

2025-04-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món quà bất ngờ
2 Chương 2: Diễn một vở kịch
3 Chương 3: Không muốn nhắc đến
4 Chương 4: Trò đùa tình cảm
5 Chương 5: Quyết định cuối cùng
6 Chương 6: Muốn nghe điều thật lòng
7 Chương 7: Huỷ bỏ hôn ước
8 Chương 8: Quà của Sơ Hạ
9 Chương 9: Buổi tối họp mặt
10 Chương 10: Đều là thật lòng
11 Chương 11: Vương Phong thay đổi
12 Chương 12: Chính thức yêu thử
13 Chương 13: Con dâu của mẹ Vương
14 Chương 14: Chị dâu nhỏ
15 Chương 15: Đề nghị chia tay
16 Chương 16: Kế sách của Vương Phong
17 Chương 17: Đưa Sơ Hạ về nhà
18 Chương 18: Đăng kí kết hôn
19 Chương 19: Biệt thự Phong Hạ
20 Chương 20: Người phụ nữ thích Vương Phong
21 Chương 21: Chúng ta sẽ đi du lịch
22 Chương 22: Đặt chân đến Hawaii
23 Chương 23: Có phải anh chán em rồi không?
24 Chương 24: Đêm xuân đáng giá
25 Chương 25: Vương Phong muốn có con gái
26 Chương 26: Bình giấm chua
27 Chương 27: Trở về thành phố
28 Chương 28: Vương Phong đi nước ngoài
29 Chương 29: Thử thai
30 Chương 30: Mang thai
31 Chương 31: Vợ của Vương Phong
32 Chương 32: Thông báo mang thai
33 Chương 33: Gặp lại cô vợ nhỏ
34 Chương 34: Tình địch của Sơ Hạ
35 Chương 35: Sự cưng chiều của Vương Phong
36 Chương 36: Thay vợ dằn mặt trà xanh
37 Chương 37: Trúng xuân dược
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Món quà bất ngờ
2
Chương 2: Diễn một vở kịch
3
Chương 3: Không muốn nhắc đến
4
Chương 4: Trò đùa tình cảm
5
Chương 5: Quyết định cuối cùng
6
Chương 6: Muốn nghe điều thật lòng
7
Chương 7: Huỷ bỏ hôn ước
8
Chương 8: Quà của Sơ Hạ
9
Chương 9: Buổi tối họp mặt
10
Chương 10: Đều là thật lòng
11
Chương 11: Vương Phong thay đổi
12
Chương 12: Chính thức yêu thử
13
Chương 13: Con dâu của mẹ Vương
14
Chương 14: Chị dâu nhỏ
15
Chương 15: Đề nghị chia tay
16
Chương 16: Kế sách của Vương Phong
17
Chương 17: Đưa Sơ Hạ về nhà
18
Chương 18: Đăng kí kết hôn
19
Chương 19: Biệt thự Phong Hạ
20
Chương 20: Người phụ nữ thích Vương Phong
21
Chương 21: Chúng ta sẽ đi du lịch
22
Chương 22: Đặt chân đến Hawaii
23
Chương 23: Có phải anh chán em rồi không?
24
Chương 24: Đêm xuân đáng giá
25
Chương 25: Vương Phong muốn có con gái
26
Chương 26: Bình giấm chua
27
Chương 27: Trở về thành phố
28
Chương 28: Vương Phong đi nước ngoài
29
Chương 29: Thử thai
30
Chương 30: Mang thai
31
Chương 31: Vợ của Vương Phong
32
Chương 32: Thông báo mang thai
33
Chương 33: Gặp lại cô vợ nhỏ
34
Chương 34: Tình địch của Sơ Hạ
35
Chương 35: Sự cưng chiều của Vương Phong
36
Chương 36: Thay vợ dằn mặt trà xanh
37
Chương 37: Trúng xuân dược

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play