Tám giờ tối, anh và cô cũng đã có mặt ở một tiệm trà nổi tiếng ở đây. Thầm nghĩ chẳng biết vì sao buổi tối Vương Phong lại muốn đến đây uống trà.
Vừa bước vào bên trong hai người đã thấy cặp đôi Điềm Khê và Thiên Hàn. Bên cạnh đó còn thấy ba người đàn em của anh.
- Vương Phong cậu đến rồi, còn tốt bụng dẫn theo em dâu đến.
Cô gái họ Doãn nhanh chóng lên tiếng. Về chuyện anh kết hôn họ đều đã biết nên nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.
Có điều Lục Sơ Hạ vừa nhìn thấy cô ấy liền ngại ngùng vì lần gặp nhau ở tiệm kem hôm trước.
May mắn là chuyện đó mọi người không để trong lòng nên cô cũng yên tâm. Người đàn ông bên cạnh sau đó liền tinh tế kéo ghế cho cô.
Không những thế mà anh còn đưa quyển menu đến cho Sơ Hạ. Sau khi lựa chọn, cuối cùng cô cũng chọn trà hoa nhài, người bên cạnh thấy vậy cũng chọn theo…
Cũng vì điều này mà dễ dàng thu vào tầm mắt của những người hồi đó. Mọi người nhìn anh rồi cùng nhau đồng thanh thốt lên một câu:
- Vương Phong vậy mà cũng uống trà hoa nhài sao?
Thấy ai cũng bất ngờ, cô không hiểu gì mà đưa mắt nhìn anh. Không ngờ người này lại không giải thích, ngược lại còn nở nụ cười.
Chắc là nhờ như thế mà những người ở đó đều nhìn anh bằng con mắt khác. Xem ra họ không khác gì cô lúc đầu, đều trố mắt nhìn sự thay đổi khác lạ của anh.
Khi hai tách trà được nhân viên đặt lên bàn thì tiếng nhạc piano cũng nhẹ nhàng vang lên.
Âu Thiên Hàn uống một ngụm trà rồi nhìn bạn mình hỏi điều mà hiện tại ai cũng muốn biết.
- Khi nào cậu đi nước ngoài?
- Tháng sau.
Vương Phong nắm tay cô không buông, tuy ngồi cạnh nhau nhưng anh vẫn tìm cách trấn an cô khi nhắc về chuyện này rồi mới chịu trả lời.
Mọi người nghe được cũng gật đầu nhưng không ai nghĩ anh lại đi sớm như vậy. Sau đó không lâu bầu không khí lại phải nghe thêm một câu hỏi của Cố Dạ Kình.
- Vậy anh đi đến khi nào thì về?
…
- Nếu nhanh là một năm, lâu một chút có thể là ba năm.
Đây là câu trả lời mà đối với cô không muốn nghe nhất. Chẳng phải cô không thích mà là sợ ở một nơi xa, thời gian gặp lại lâu, bản thân sẽ nhớ con người này…
Tâm trạng bất giác lại chùng xuống nhưng rất nhanh cô có thể tự mình phấn chấn để không muốn ảnh hưởng đến anh.
Có điều cảm xúc đang vui vẻ, chợt lại nghe thấy một câu nói không chỉ làm cho Lục Sơ Hạ hoang mang mà còn hẫng đi một nhịp…
- Vương Phong, vậy khi đi anh sẽ đi cùng chị Băng Tâm sao? Chị ấy hình như là người có tình cảm với anh.
Trước giờ ai cũng biết anh ưu tú như vậy nên nhiều người mến mộ là lẽ thường tình.
Chỉ là không nghĩ đến lại có một người phụ nữ khác thích anh. Nghe thoáng qua còn biết được hai người có thể sẽ cùng nhau đi nước ngoài…
Khi nhìn thấy gương mặt không vui của cô, Thẩm Viên Hân là đàn em của anh mới nhớ ra mình đã lỡ lời.
Cô gái đó không biết làm gì hơn ngoài việc cảm thấy áy náy, đặc biệt là còn gấp gáp xin lỗi.
- Chị dâu nhỏ, xin lỗi vì em đã nói những chuyện không nên.
- Không sao đâu.
Sơ Hạ nhận ra mình đang làm mọi người khó xử nên gượng cười rồi trả lời. Ngồi bên cạnh, không cần hỏi anh cũng cảm nhận được sự khó chịu trong đôi mắt của cô.
Vương Phong xoa nhẹ lên tay người con gái bên cạnh rồi nhanh chóng giải thích để cô không hiểu lầm.
- Yên tâm, anh không không bao giờ yêu ai khác ngoài em.
Câu nói trầm ấm vang lên đều đều như muốn xoa dịu trái tim bé nhỏ ấy. Tiếc là cô nghe được lại không nói gì.
Hết cách anh đành đưa mắt ra tín hiệu nhờ sự giúp đỡ đến mọi người. Giống như việc bản thân bị vợ giận thì người khác cũng phải bị giận…
- Sơ Hạ em phải tin Vương Phong. Cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội em.
Tuy lúc đầu cô hơi buồn nhưng khi nghe đến đây cũng đã yên tâm được đôi chút rồi gật đầu.
Nhờ như thế mà người đàn ông ngồi bên cạnh mới dám thở phào. Trước giờ chắc chỉ sợ duy nhất có một điều chính là làm cô buồn rồi giận và không thèm nói chuyện với mình…
Bầu không khí cuối cùng cũng có thể tươi vui trở lại. Đến khi gần giờ về mọi người mới chấm dứt cuộc trò chuyện.
...----------------...
Tưởng rằng Lục Sơ Hạ không còn để tâm đến chuyện khi nãy và sẽ tiếp tục nói chuyện với anh.
Vậy mà cuối cùng lại chọn cách im lặng. Khi nãy Vương Phong chỉ lấy xe nên không để ý, bây giờ nhìn thấy được liền nhanh chóng khoá cửa xe hỏi:
- Em không tin anh? Em thật sự còn nghĩ anh là người ngoại tình?
…
- Không có. Em chỉ muốn biết người phụ nữ cùng anh có mối quan hệ gì…
Nãy giờ im lặng nhiều như vậy là do cô đang suy nghĩ nên không mở lời. Hiểu được buồn cũng chẳng thể làm gì nên bản thân muốn biết người mang tên “Băng Tâm là ai.
- Sơ Hạ em phải nhớ rằng anh yêu em là thật nên sẽ không có chuyện tìm người khác.
Nếu trước đây cô sợ mất đi chuyện tình của cả hai thì anh lại sợ mất đi cô hơn. Sơ Hạ mỉm cười rồi ngọt ngào nói:
- Em tin anh. Vương Phong anh mà dám yêu người khác thì sau này em cũng sẽ như mẹ Vương đem hành lí của anh quăng ra đường!
Xem ra đây có thể là truyền thống con dâu của Vương gia. Người con gái ấy buông một câu nói chắc nịch không khác gì mẹ chồng của mình.
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
nếu anh biết sợ thì đừng bao giờ phạm tội
2025-04-11
0
Nguyễn Misa
Biết a yêu c k phản bội, nhưng trà xanh đâu có muốn vậy, mà đã là trà xanh thì sẽ làm nên chuyện hiểu lầm.
2025-04-14
0