Sáng sớm, cô chỉ vừa thức giấc bước ra sân vườn chạy bộ thì chợt nhìn thấy xe của anh đã đậu trước nhà.
Không đợi Vương Phong lên tiếng cô đã mở cửa. Vừa nhìn thấy anh liền cất lời hỏi:
- Anh không đi làm còn đến đây làm gì?
- Muốn chở em đến viện nghiên cứu cùng anh.
Thấy cô ngơ ngác khi mình ở đây, anh liền phì cười. Sau đó không đợi được nên đã nói ra lời trong lòng.
Đây có thể được xem là lần đầu anh muốn đưa cô đến nơi làm việc của mình. Sơ Hạ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Anh ở ngoài xe đợi em một chút.
Cô nói một câu rồi bước vào nhà chuẩn bị đồ. Thời gian trôi qua vài phút, cô cũng thay ra chiếc váy dài màu xanh lam.
Trước khi rời đi còn không quên xin phép ba mẹ Lục. Họ biết con gái đi cùng anh nên nhanh chóng đồng ý.
Sau đó cô cùng Vương Phong lên xe đến viện nghiên cứu. Trong lòng có chút mong chờ nơi làm việc của anh trông như thế nào…
...----------------...
Rất nhanh xe của họ cũng dừng ở một toà nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố.
Vương Phong tìm chỗ đậu xe, sau đó cả hai cùng nhau bước vào trong. Phải nói rằng ở đây vô cùng rộng lớn khiến người khác không khỏi trố mắt nhìn.
Vừa bước vào bên trong, đã nhìn thấy hai người nam nhân trẻ tuổi cầm trên tay vài xấp giấy từng bước đi đến chào hỏi anh.
- Vương Phong, anh đến rồi!
Hai người nhìn thoáng qua chắc là nhỏ tuổi hơn anh. Lúc này một trong cả hai mới hướng mắt sang cô hỏi:
- Đây là chị dâu sao?
Sơ Hạ nghe được liền có chút ngại ngùng. Anh đứng cạnh nhìn thấy vành tai cô hơi ửng đó nên nhếch môi cười.
Sau đó lại chủ động nắm lấy tay cô như động viên rồi lên tiếng giới thiệu cho hai chàng trai này biết.
- Cô ấy tên Lục Sơ Hạ, là bạn gái của tôi.
Xem ra vế trước đã đủ, vậy mà anh còn thêm cả vế sau. Dường như cô có muốn công khai hay không anh vẫn sẽ nói ra.
- Xin giới thiệu em tên Cố Dạ Kình còn đây là Nghiêm Dật Thành, bọn em đều là đàn em khoá dưới của anh ấy. Chị dâu nhỏ, sau này mong chị chiếu cố!
Hai cậu trai trẻ đứng đó cúi người chào hỏi cô. Lục Sơ Hạ không biết nói gì hơn vì thế cô đã kéo nhẹ tay áo anh cầu cứu…
- Được rồi, hai cậu trở về phòng đi.
Vương Phong nhận tín hiệu từ cô cũng nghiêm giọng kêu hai người trước mặt trở về.
Trước khi hai người họ rời đi còn không quên nở nụ cười nhìn cô, vẫy tay chào.
- Chị dâu nhỏ, hẹn gặp lại!
Không ngờ một người mang dáng vẻ lạnh lùng như anh lại có hai đàn em vô cùng dễ gần…
Thấy cô cứ ngơ ngác nhìn theo, anh liền nắm chặt tay người con gái bên cạnh rồi trầm giọng hỏi:
- Em mê hai thằng nhóc đó rồi?
Nhìn dáng vẻ trông như ghen tuông của anh lúc này làm cho cô phì cười. Sơ Hạ chuyển mắt nhìn anh rồi lắc đầu phủ nhận.
Nhờ như thế mà sắc mặt của người đàn ông này mới giãn ra. Sau đó không nói gì liền dẫn cô trở về phòng làm việc của mình.
...----------------...
Nơi anh làm việc là viện nghiên cứu sinh học, nghiên cứu những loại cây thảo dược. Đặc biệt là còn nghiên cứu về bảo vệ môi trường.
Mỗi một phòng mà Lục Sơ Hạ đi qua đều giống nhau. Trên bàn có nhiều lọ thuỷ tinh được đặt ngay ngắn, bên cạnh còn có nhiều cuốn sách nghiên cứu được đặt trên kệ.
Cùng Vương Phong đi tham quan một vòng. Sau đó thời gian vẫn còn sớm, anh liền cùng cô đến phòng ăn của mọi người.
Vì ở đây rất đông nên anh đã kêu cô ngồi chờ còn mình sẽ đi lấy đồ ăn cho cả hai. Chợt lúc này hai người đàn em khoá dưới của anh lại đem đồ ăn đến bàn cô.
- Chị dâu nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Tiếng nói vang vọng khiến cho mọi người xung quanh ai cũng nghe thấy. Do thế mà cô ngại ngùng, lắc đầu nói nhỏ:
- Cậu cứ gọi tôi là chị được rồi, không cần phải gọi là “chị dâu nhỏ” như thế đâu…
Với cô hiện tại cả hai chưa kết hôn nên cảm thấy việc xưng hô này không phù hợp.
Cứ nghĩ có thể thay đổi được cách gọi, không ngờ Vương Phong lấy đồ ăn xong đi đến bàn, trầm giọng nói:
- Cứ gọi theo ý hai cậu đi.
- Được được, bọn em sẽ gọi là chị dâu nhỏ!
Sơ Hạ nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu. Dường như hai người này có thế nào cũng sẽ luôn nghe theo ý của anh.
Hết cách cô đành đưa mắt nhìn hai người gọi mình là “chị dâu” rồi hỏi nhỏ:
- Hai cậu ấy nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi?
- Nhỏ hơn em một tuổi.
Câu trả lời của anh làm cô có hơi ngạc nhiên vì nghĩ cả hai sẽ bằng tuổi cô, không ngờ lại nhỏ hơn một tuổi…
Có lẽ đây cũng là một trong những lí do để họ gọi cô là “chị dâu”.
Lúc bốn người đang cùng nhau dùng bữa sáng thì bất ngờ từ đâu lại xuất hiện thêm một cô gái chạy đến ôm anh từ phía sau.
- Phong Ca, em nhớ anh lắm!
Mọi cử chỉ thân mật đều thu vào tầm mắt của cô. Lục Sơ Hạ không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn xem cô gái kia để xem đối phương sẽ làm gì.
Vương Phong ngồi bên cạnh biết cô không thích bị lừa dối. Anh sợ một lần nữa lại khiến cô hiểu lầm nên nghiêm giọng nói với người con kia:
- Viên Hân, em giữ ý tứ một chút đang có nhiều người ở đây.
Thấy anh lạnh nhạt với mình, cô gái ấy liền bĩu môi không vui. Ôm anh một lúc lâu mới chịu buông tay.
Đối phương nhìn anh rồi lại nhìn sang cô, gương mặt thoáng chút không vui lên tiếng hỏi:
- Phong Ca, đây là…?
- Là bạn gái anh.
Nghe được câu trả lời, cô gái đó liền đưa ánh mắt nhìn cô đánh giá. Xem ra Lục Sơ Hạ ngồi không chẳng làm gì cũng có “tình địch” tự tìm đến…
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
phong ba tìm đến
2025-04-07
0