Cuối cùng xe của anh cũng dừng ở nhà cô. Trước khi xuống xe, Sơ Hạ nói một câu dặn dò:
- Anh về cẩn thận, tạm biệt.
Sau đó không đợi anh nói gì đã chạy vào trong. Vương Phong nhìn theo bóng lưng kia cũng chỉ biết nhếch môi cười rồi xoay vô lăng rời khỏi đó.
...----------------...
Lục Sơ Hạ vừa mới bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ và em gái ngồi đó còn ba cô sớm đã không thấy đâu.
Vì thắc mắc nên cô định lên tiếng hỏi, không ngờ Lục phu nhân như hiểu được nên nhanh chóng cất lời:
- Con yên tâm, ba con ngủ trước rồi.
Cô nghe xong cũng gật đầu như đã hiểu nhưng trong lòng vẫn muốn biết tại sao mẹ và Lục Tĩnh Hạ vẫn chưa ngủ.
Đặc biệt là cả hai ngồi ở đây rất giống đang theo dõi “kẻ trộm”… Nhìn thoáng qua cô còn tưởng mình làm việc xấu rồi bị phát hiện.
- Sao mẹ và Tĩnh Hạ lại nhìn con như thế làm con có chút sợ…
Cô đứng chôn chân ở đó không dám bước lên lầu. Chẳng biết vì sao mà nhìn ánh mắt của mẹ, trong lòng bất giác lại cảm thấy chột dạ…
- Haha nãy giờ ta và Tiểu Tĩnh Hạ chỉ quan sát con và Vương Phong thôi. Thế nào, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?
Lục phu nhân biết mình đã trêu chọc đến mức làm cho con gái căng thẳng nên bây giờ mới hạ giọng, trực tiếp hỏi cô.
Sơ Hạ nghe xong liền thở phào vì khi nãy nhìn sắc mặt của mẹ làm cô cứ tưởng bản thân đang trốn gia đình đi chơi đêm với bạn trai…
May mắn là bà chỉ giỡn nên cô mới yên tâm. Sau đó cô nở nụ cười, đi đến ghế ngồi cạnh mẹ, nhẹ nhàng nói:
- Con và anh ấy có thể tiến triển gì chứ…
Cho dù khi nãy trên xe người đàn ông kia muốn công khai mối quan hệ thì với cô vẫn kiên quyết giấu đi.
Vì trong lòng nghĩ chẳng thể biết được tình cảm của anh sẽ thay đổi lúc nào nên không muốn nói ra…
Có điều nghe lời của cô, mẹ Lục lại không tin. Chỉ là bà không nghiêm khắc la mắng mà thay vào đó nở nụ cười hiền hậu, dịu dàng tiếp tục nói:
- Thật không? Chẳng phải khi nãy Vương Phong còn đưa con về. Đặc biệt là lúc ở nhà hàng hai đứa đã nói chuyện rất lâu chẳng phải sao?
Ở tuổi trẻ này, bà đã từng trải qua nên hiểu rất rõ. Nhìn thoáng qua liền biết cô đang muốn che giấu không cho gia đình biết chuyện của cả hai.
Sơ Hạ nhìn mẹ biết không thể qua mắt được bà nên cô không biết làm gì ngoài nở nụ cười.
- Thật ra… Con và anh ấy chỉ mới xác định yêu thử thôi.
Nghe đến đây không cần biết đằng sau còn câu nào nữa không, mẹ cô cũng nở nụ cười, bàn tay còn nắm lấy tay cô vui vẻ lên tiếng:
- Vậy thì tốt quá rồi! Mẹ tin chắc lần này Vương Phong sẽ không làm con tổn thương.
Lục phu nhân nói những câu động viên như muốn cho cô yên tâm mà thử mở lòng đón nhận tình yêu.
Lục Sơ Hạ nghe theo bà rồi mỉm cười. Xem như bản thân cũng yên tâm mà trải nghiệm cùng anh yêu đương.
...----------------...
Ở Vương gia, anh vừa về đến nhà cũng bị Vương phu nhân tra hỏi. Từ đầu đến cuối mọi chuyện cũng chỉ liên quan đến “con dâu” của bà.
- Vương Phong, con không làm gì khiến Sơ Hạ buồn hết đúng chứ?
…
- Mẹ nghĩ con tồi đến vậy sao?
Anh không ngờ trong mắt mẹ đứa con trai này lại tồi như vậy… Cứ nghĩ khi thấy anh buồn bà sẽ an ủi, không ngờ còn tiếp tục chê bai.
- Con tồi đến mức làm cho con dâu mẹ xém chút nữa đã bỏ đi.
Nói đến đây bà liền thở dài một hơi. Sau đó cũng không gây khó dễ cho con trai nữa mà vào thẳng vấn đề chính.
Lời của mẹ Vương không khác gì mẹ Lục. Mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi trẻ.
- Thế nào? Hai đứa yêu nhau chưa?
Nhận thấy anh im lặng như vậy bà liền thở dài. Sắc mặt không vui tưởng rằng cả hai đã kết thúc, không ngờ giây sau liền nghe được câu trả lời vô cùng hài lòng:
- Con và em ấy quen nhau rồi, chỉ là em ấy lại không muốn công khai.
Vương phu nhân nghe như thế có hơi bất ngờ vì chẳng biết tại sao cô lại muốn che giấu. Một lúc mới nhận ra liền lên tiếng chê bai anh.
- Là do con trước đây lừa dối con bé, tồi như thế bảo sao Sơ Hạ lại không muốn công khai. May mắn con dâu của mẹ còn rộng lượng, khoan dung, nếu không đã từ mặt con lâu rồi!
Vương Phong chính thức lọt vào danh sách con rơi, con rớt ở Vương gia. Cho dù có là người thừa kế thì anh vẫn không bằng “con dâu” của mẹ…
Một chữ hay nửa chữ cũng đều là con dâu. Cả hai chỉ mới yêu thử nhưng mẹ Vương đã như thế, nếu sau này kết hôn nói không chừng anh sẽ bị đá ra khỏi nhà.
Anh biết mẹ không yên tâm về mình nên liền cất lời. Âm giọng trầm khàn nghe thôi cũng đủ khiến người khác bị thuyết phục.
- Từ nay con sẽ thay đổi.
Đến đây mẹ Vương cũng hài lòng, thâm tâm bà thầm khen ngợi không hổ là con trai của mình.
Trước khi trở về phòng của Vương lão gia còn không quên căn dặn đôi điều để anh ghi nhớ.
- Dù thế nào thì mẹ cũng chỉ công nhận mỗi Sơ Hạ là con dâu. Chuyện con tìm người khác giả làm bạn gái ba mẹ sẽ không làm khó nhưng đó không đồng nghĩa với việc con được phép lặp lại. Con một lần nữa làm con dâu của mẹ tổn thương thì biết phải tự chuẩn bị hành lí rời khỏi nhà!
Nói dứt câu bà liền bỏ anh ở đó mà lên lầu cùng chồng. Dường như nếu Vương Phong không mau cưới vợ thì chính anh sẽ là người bị bỏ rơi…
Updated 37 Episodes
Comments