Sau khi xong việc, eo của cô cũng trở nên mỏi nhừ. Dù bụng đang đói nhưng không thể ngồi dậy được, hết cách Vương Phong đành kêu người đưa đồ ăn đến.
- Vương Phong, em không ăn được không?
Do mệt nên cô không muốn ăn. Không ngờ người này còn tốt bụng đem đồ ăn đến cho cô rồi lấy một miếng đút cho Sơ Hạ.
Sau đó hương thơm của món ngon như tiếp thêm sức lực cho cô. Người con gái ấy vực dậy tinh thần rồi bắt đầu dùng bữa.
Lúc này anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Xem ra khi yêu người đàn ông này đối với cô lúc nào cũng ấm áp.
- Sơ Hạ, chuyện kết hôn khi nãy em đồng ý rồi?
Chuyện đã đến bước này mà anh còn hỏi cô câu đó. Lục Sơ Hạ vừa ăn vừa gật đầu chắc nịch như câu trả lời.
Nhờ như thế mà đối phương mới yên tâm. Cuối cùng anh lại như kẻ ngốc ngồi đó nhìn cô ăn mà không chịu dùng bữa…
...----------------...
Tuy khi bước vô khách sạn này là buổi sáng nhưng đến khi trở về cũng đã gần tối.
Cô nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài liền thở dài một hơi. Không ngờ bản thân lại bị con người này hành hết một ngày…
Bất chợt lúc này lại nhớ đến ba mẹ ở nhà đang đợi. Sắc mặt cô tái đi, trong lòng hơi lo lắng kêu anh đưa về Lục gia.
- Em yên tâm, anh đã gọi thông báo cho ba mẹ rồi.
Người này dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô nên sớm đã thông báo với ông bà Lục.
Cũng vì như thế mà làm cho cô có chút bất ngờ khi mọi chuyện đều được anh sắp xếp ổn thoả.
Thấy Lục Sơ Hạ cứ ngơ ngác nhìn mình, anh nhếch môi cười, sau đó trầm giọng nói với cô:
- Sau hôm nay chúng ta ở chung nhà đi.
Chưa gì anh đã lên tiếng muốn ở cùng cô. Vương Phong thật sự thay đổi rồi, nếu ở đây thêm chút nữa nói không chừng người này sẽ luôn bám dính cô không buông…
- Vương Phong, có khi nào ở cùng nhau lâu em sẽ bị anh chiều đến hư không?
Cô có chút không hài lòng nên lên tiếng hỏi. Cứ nghĩ anh sẽ thay đổi ý nghĩ lúc đầu, không ngờ còn vui vẻ thốt lên hai chữ:
- Cũng được.
Nói không chừng mọi thứ giống như cô nghĩ. Người này có thể dành cả đời cưng chiều Sơ Hạ không bao giờ than vãn.
Một ngày trôi qua vô cùng bình yên. Trong thâm tâm người con gái ấy bất giác cảm thấy hạnh phúc khi cùng người mình yêu ngắm toàn bộ vẻ đẹp của thành phố mà không có muộn phiền.
...----------------...
Tuy đêm mặn nồng hôm qua đã trải qua ngọt ngào nhưng có thế nào thì sáng thức dậy cô cũng không ở cạnh anh mà là ở trong Lục gia.
Lục Sơ Hạ mơ màng tỉnh giấc, cô vẫn còn trong bộ dáng ngái ngủ, chưa gì phía ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của em gái.
- Anh Vương Phong đến muốn đưa chị về nhà.
Nói dứt câu, dung nhan xinh đẹp của cô chưa kịp ngơ ngác đã thấy Vương Phong từ ngoài bước vào.
Trong khi cô chưa kịp chuẩn bị gì cả thì anh sớm đã thay cô làm tất. Đến những đồ của cô cũng được người này đem đi.
Hiện tại lúc này bản thân chỉ có việc rời khỏi giường, thay đồ và ăn sáng. Sau đó liền có thể theo anh trở về.
Lục Tĩnh Hạ nhận ra mình như bóng đèn cản trở nên đã lui ra ngoài trước. Đến khi căn phòng chỉ còn mỗi hai người, cô mới đưa mắt nhìn anh, khẽ hỏi:
- Vương Phong, lát anh đưa em về Vương gia sao?
Thấy bộ dáng rụt rè có chút đáng yêu của cô, anh vậy mà lại cười thầm. Đáy môi nhếch lên, trầm giọng nói:
- Không, về nhà của chúng ta.
Mọi khi anh đều ở cùng ba mẹ nhưng chẳng biết vì sao bây giờ lại có cả biệt thự riêng…
Sơ Hạ nhìn anh, trong lòng có chút kinh ngạc. Về độ giàu có của người trước mặt cô đã biết từ lâu nhưng không nghĩ hiện tại anh còn chuẩn bị một căn nhà riêng cho cả hai.
- Trước khi trở về nhà, chúng ta còn phải đến một nơi.
Anh không cần nói, người khác cũng có thể dễ dàng đoán ra là đi đâu. Cô ngồi trên giường một lúc cũng nhanh chân bước vào phòng tắm.
...----------------...
Rất nhanh người con gái mang thân hình tuyệt sắc cũng bước ra.
Vì bình thường chỉ có mình cô trong phòng nên như một thói quen khi tắm xong trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm.
Nào ngờ người họ Vương kia vẫn còn trong phòng. Anh đang xem những tấm ảnh hồi nhỏ của cô thì bất ngờ cánh cửa mở ra.
Chưa kịp làm gì thì người cần thấy cũng đã thấy. Cô biết được liền đứng im bất động, đến khi định xoay lưng thì lại bị Vương Phong nắm lấy tay kéo lại…
- Em đừng ngại. Chẳng phải chúng ta đã thấy những thứ đã thấy rồi sao?
Nghe đến đây không những chẳng an ủi mà còn làm cho mặt cô đỏ hơn. Có thế nào cũng không nghĩ hình ảnh thường ngày của anh đã mất sạch.
Lúc này không chỉ thẳng thắn mà còn vô cùng thâm độc…
- Được rồi không chọc em nữa, anh xuống lầu đợi em.
Vương Phong biết cô ngại nên phì cười, bản thân không ở lại lâu mà bước ra ngoài để cô chuẩn bị.
Từ đầu đến cuối người này đều cho Lục Sơ Hạ thời gian sắp xếp, chỉ là không cho cô thời gian để suy nghĩ có nên đi cùng anh hay không.
Mọi chuyện anh đã thay cô làm, vậy nên việc của cô lúc này chỉ có thể nghe theo. Có lẽ người đàn ông kia thiếu mỗi bước chờ đợi để rước cô về nhà…
Updated 37 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
giống như bắt cóc con gái nhà người ta, vừa cao thủ vừa tranh thủ 😂😂😂😂
2025-04-09
0