9:00 tối tại ngôi biệt thự lớn nhất đất nước đã tấp nập hầu gái ra vào.
Vì bà Quyền bỗng nhiên trở dạ sắp sinh cho gia tộc Quyền đứa con đời 32.
Gia tộc chỉ có một đứa con trai nối dõi mỗi đời.
Gia tộc Quyền là gia tộc lớn và hùng mạnh được giới thương gia rất nể phục.
Thế nhưng việc bà chuẩn bị sinh vẫn không được tiết lộ với bất kì ai ngoài những hầu gái thân tín đã được tuyển chọn trong biệt thự.
Vì luôn có những người lăm le muốn vượt hơn gia tộc Quyền. Ông Quyền sợ đứa con của ông gặp nguy hiểm.
******************************
19/11/2016
6:00 sáng tại bệnh viện Quyền Thiên.
Hôm ấy bệnh viện không nhận bất kì ca nào nào cả, các bác sĩ giỏi đang chuẩn bị phẩu thuật cho bà Quyền.
6:40
Bà Quyền đang trong phòng cấp cứu.
Bên ngoài là ông Quyền đang lo lắng đi qua đi lại.
Hàng trăm vệ sĩ canh gác khắp bệnh viện.
9:00
Tiếng khóc của đứa bé đời thứ 32 vang lên.
Cả bệnh viện từ bác sĩ đến y tá đều vui mừng đặc biệt là ông Quyền Vũ Đằng sau khi nghe tiếng khóc đầu của con, ông đã bật khóc.
Bác sĩ phẫu thuật chính Trương Mã Nam ra ngoài.
-Ông Quyền Vũ Đằng mời ông đến phòng tôi.
******************************
Cạch.....
Bác sĩ Trương Mã Nam chần chừ.
- Tôi có chuyện muốn nói với ngài mong ngài hãy thật bình tĩnh.
-Anh nói mau đi có gì liên quan tới đứa bé hoặc vợ tôi sao?
Hừm...
- Con anh có hai bộ phận sinh dục cả nam lẫn nữ
Ông Quyền bất ngờ
- Sao lại có chuyện đó, anh nói thật chứ?
- Tôi xin cam đoan với lời nói của mình.
- Không! -ông Quyền hét lên trong đau khổ rồi ngả khụy xuống ngất xỉu.
******************************
Khoảng 1 tiếng sau ông tỉnh dậy đã vội thông báo không cho bà Quyền gặp con.
Vì bà đang bệnh tim nếu biết chuyện ấy ông nghĩ bà sẽ chết mất.
Sau đó ông qua phòng bác sĩ Trương.
Cốc... cốc....
-Chào ngài
- Bác sĩ cho tôi hỏi. Vậy con tôi là con trai hay con gái?
-Hiện tại tôi vẫn chưa xác định được phải đợi tới khi dậy thì mới biết.
-Cảm ơn
Ông Quyền bước ra khỏi phòng bác sĩ, ông thở dài." Thôi qua xem vợ mình đã rồi còn về chuẩn bị có cuộc họp bên nước ngoài."
******************************
Vợ ông đang nằm trong phòng bệnh.
Bà bị tim mà vẫn sinh được em bé khỏe mạnh là may mắn của nhà ông.
Ông Quyền không đòi hỏi nhiều chỉ mong vợ ông hồi phục.
******************************
Trong căn phòng làm việc tối. Ông Quyền Vũ Đằng đang ngồi suy nghĩ
"Đứa bé là gái hay trai đối với ông đều được. Nhưng còn với vợ ông thì.
########
Mẹ ông trước khi chết có căn dặn với vợ ông lúc mới cưới: " Nhất định phải có ít nhất một đứa con trai mới được."
Và vợ ông cũng rất thích con trai. Mà lúc siêu âm sắp sinh bác sĩ nói vẫn chưa xác định được giới tính. Khổ nỗi vợ ông thì quá yếu nên chỉ có thể sinh được một đứa.
########
Đã vậy chính ông đã khiến bà sinh ra đứa bé kì lạ ấy.
Ông tự thấy mình vô dụng và ông yêu vợ biết bao nhiêu.
******************************
Một tháng sau.
Reng.... reng....
-A lô
- Tôi là bác sĩ Trương Mã Nam, con ngài có thể về nhà.
-Được tôi sẽ đến đó ngay.
Khi bác sĩ Trương bồng đứa bé đưa cho ông.
Ông đưa tay nhẹ nhàng đỡ em bé như bảo vật.
Bồng đứa con của mình trên tay ông vui mừng khôn xiết nhưng khi nhìn xuống ông lại buồn.
Trên xe.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào con ông.
Nó quơ tay, quơ chân đón ánh nắng đáng yêu vô cùng.
Nước mắt ông chợt tuôn rơi, ông nhìn nó mỉm cười.
" Ba sẽ đặt tên cho con là Quyền Đăng Nhật. Ba mong rằng dù cuộc sống của con có gặp khó khăn thì con vẫn sẽ như mặt trời tỏa sáng muôn nơi"
******************************
6 tháng sau
Bà Triệu Kiều Diễm đã khôi phục ít nhiều.
Lúc này bà muốn gặp con.
- Cô y ta hãy bế bé qua đây cho tôi ngắm.
Y tá trả lời.
- Ba bé đã bồng bé về nhà rồi.
-À vậy cô gọi nói với chồng tôi là tôi muốn gặp con.
Y tá bối rối.
Xoạc..... cửa phòng bà đang nằm mở ra.
Bác sĩ Trương bước vào, ông đưa tay ra hiệu cho y tá ra ngoài. Nở nụ cười trên môi ông bước lại gần bà Quyền.
- Chồng chị dặn nếu muốn gặp con phải khỏe hơn nữa mới được.
- Chắc anh ấy lại làm biếng chứ gì. Ngại bồng con lên đây cho tôi ngắm, với lại bé cũng được mấy tháng tuổi rồi.
Bác sĩ Trương bật cười.
-Chị cứ nghĩ xấu ảnh, tại bé vẫn còn yếu nên ảnh không bồng con đi gặp chị được.
-À vậy sao
-Thôi chị nghĩ ngơi nhé, tôi còn đi thăm thêm vài bệnh nhân nữa.
******************************
Reng.... reng....
-A lô
-Tôi là bác sĩ Trương, chị nhà đã đỡ lên rất nhiều. Bệnh viện mà giữ chị ấy nữa, tôi sợ chị ấy sẽ nghi ngờ.
Ông Quyền tặc lưỡi.
-Thứ hai tuần sau hãy thông báo cho vợ tôi xuất viện.
******************************
Thứ hai tuần sau.
1:00 p.m
Chiếc xe màu bạc sang trọng của bà Quyền đã về.
Trên cửa sổ phòng ông Quyền nhìn xuống, thấy bà Quyền về ông vội chạy xuống đón vợ.
Bà Quyền thấy chồng ra đón, vui mừng ôm ông thấm thiết.
-Sao không bồng con ra đây cho em ngắm?
-À trời đang nắng nên anh ngại. Thôi mau vào nhà, anh có bất ngờ cho em.
Thế rồi ông nắm tay vợ vào nhà.
******************************
Mở cửa ra các giai nhân trong nhà đã xếp thành hai hàng ngay ngắn dọc lối đi. Họ hô to.
- Mừng bà chủ đã về.
Bà Quyền giữ trên môi nụ cười tươi. Gọi quản gia Minh
-Dẫn tôi lên phòng em bé.
Ông Quyền cắt ngang.
-Đi đường mệt rồi nên vợ đi nghĩ đi sáng mai rồi chơi với con.
Nói xong ông Quyền kéo vợ vào phòng.
******************************
Cửa phòng mở ra khiến bà vô cùng bất ngờ.
Phòng bà được sơn màu xanh lá nhạt tốt cho mắt. Từ bàn ghế tới từng cái khung tranh được sắp xếp theo phong cách cổ điển. Ông còn kêu họa sĩ vẽ tường vẽ hoa ly mà bà thích.
Cả căn phòng chứa đựng tình yêu của ông dành cho bà.
Bà Quyền nhìn ông sủng nịnh.
-Chồng em là nhất!
-Tôi mà
Rồi ông xoa đầu bà.
-Nghỉ ngơi nhé!
Xong xuôi ông đóng cửa ra ngoài. Kêu quản gia Đinh Minh lại.
- Anh đừng để vợ tôi ra ngoài hôm nay
-Vâng
Quản gia dặn người nấu những món lấy lại sức cho người mới sinh và kêu hầu gái pha nước tắm cho bà.
******************************
Nghe lời chồng mình, bà ngâm mình trong bồn nước ấm có pha tinh dầu oải hương. Ăn món mà nhà bếp chuẩn bị. Xong ngả mình trên chiếc giường mềm mại để ngủ.
Sáng hôm sau
Oáp!
-Tắm rồi qua phòng con thôi.
******************************
Bước vào phòng con mình, căn phòng này cũng do chồng bà trang trí. Cả căn phòng màu trắng tinh khôi, trên tường là những thiên thần đang đàn hát du dương. Từ chiếc nôi lớn được đặt giữa phòng đến chú ngựa gỗ lắc lư cũng do chồng bà đóng.
Chồng bà tuy bận nhưng vẫn quan tâm chăm sóc vợ và con khiến bà không khỏi cảm động.
Bà mỉm cười hạnh phúc rồi bước lại chiếc nôi nơi con của bà đang nằm ngủ.
Con bà như một thiên thần trời ban cho gia đình. Tóc vàng lơ thơ vài cọng, miệng nhỏ, lông mi dài, mũi cao, da trắng mềm mại. Ở con bà là nét đẹp phi giới tính.
Oe.....oe....
Con bà khóc đưa tay định bồng con lên xem sao.
Cạch...
-Bà ơi, tới giờ ăn rồi!
-Cô là ai vậy?
-Tôi là nhủ mẫu ông Quyền thuê để chăm sóc bé.
-Ừ vậy à.
-Thôi bà ra ăn đi, thức ăn còn nóng để nguội không tốt đâu.
-Ừ
Bà quay lại đặt lên trán con nụ hôn rồi xuống lầu ăn sáng.
******************************
Nhủ mẫu Bạch Ngư Ái lại bế đứa bé lên thay tả.
-Phù mình đi lấy đồ giặt thôi mà xem nữa là bị bà chủ phát hiện rồi. Hên ghê, lần sau phải cẩn thận hơn.
Từ hôm ấy ngày nào bà cũng qua phòng con mình.
Đọc truyện cổ tích cho con, nghe những bản nhạc không lời du dương và ngắm con ngủ.
Nhưng cứ khi nào con bà cần thay tả thì nhủ mẫu Bạch giành lấy không cho bà làm.
Hàng ngày cứ tích dần khiến bà thấy kì lạ.
******************************
Tại phòng ông Quyền
Cốc.... cốc....
- Vào đi.
Ông đang chăm chú làm bản hợp đồng lớn, ngước mặt lên.
-Vợ à! Có gì không?
-Tôi có chuyện muốn hỏi ông.
Ông buông bút lại chỗ vợ.
-Tại sao nhủ mẫu không cho em thay tả cho con trai?
Ông Quyền ôm vợ vào lòng.
-Vợ anh còn mệt mà, lo nghỉ ngơi.
-Nhưng em làm được.
-Anh tốn tiền tuyển chọn nhủ mẫu để làm mấy chuyện này, cô ấy làm rất tốt. Vợ anh không cần làm đâu. Nghe lời anh nha chơi với con được rồi.
Bà Quyền thấy chồng lo lắng cho mình với lại bị tim cũng mệt nên nghe lời chồng thôi.
******************************
Thời gian trôi qua nhanh.
Từ một thiên thần nằm trong nôi, nay đã vào lớp 1.
Cậu bé ấy đã trở thành một chàng hoàng tử đẹp trai.
Sáng 5/9/2022
7:00
.. dậy thôi hoàng tử ơi...... hãy bắt đầu ngày mới nào...... Nó là chiếc đồng hồ bố mua vào sinh nhật năm trước của tôi.
...Bộp.....
Dậy rồi đây ông già cau có.
Oáp!
Trước cửa phòng.
-Cậu chủ dậy thôi, bà chủ và ông chủ sẽ cùng cậu đến trường
Nhủ mẫu Bạch Ngư Ái kêu cậu.
-Tôi dậy rồi đây.
Vội nhảy xuống nệm." Mình phải nhanh lên thôi có ba mẹ chờ với lại ngày đầu vô lớp mà trễ thì kì quá."
Xong xuôi cậu phi thân xuống dưới lầu ăn sáng cùng gia đình.
******************************
-Thưa ông xe đã chuẩn bị xong
Tài xế báo với ông Quyền.
-Ừ chúng tôi ra ngay.
Ra ngoài sân mẹ đưa tay đỡ tôi lên xe.
Tôi ngồi vào lòng mẹ, mẹ đưa tay xoa đầu tôi.
Ba bước lên xe hô to.
- Chúng ta đi thôi! Hôm nay là ngày quan trọng nên anh sẽ đi cùng hai mẹ con.
******************************
Cửa trường quốc tế Quyền Trí mở ra đón những cậu ấm cô chiêu vào học.
Chiếc xe màu bạc của ông Quyền đậu ngay giữa sân.
Mọi người xôn xao.
-Đây là hãng xe đắt nhất, vậy người này là người rất giàu có.
Trên xe.
-Hai mẹ con lên lớp nha, anh qua phòng hiệu trưởng để nói chuyện.
-Ừ em biết rồi, anh đi đi.
Nói xong ông Quyền đeo mắt kính bước xuống xe đi thẳng vào phòng hiệu trưởng.
Bà Quyền nhìn con âu yếm.
-Ta đi thôi con trai.
******************************
Tại hành lang trường, hai mẹ con cậu đi tới đâu mọi người cũng bàn tán.
Vào lớp họp chừng 2 tiếng. Xong bà và con ra xe đợi ông Quyền.
******************************
Tại phòng hiệu trưởng.
-À ngài Quyền đến rồi sao. - Hiệu trưởng Dương Hoài Nam cung kính chào ông Quyền.
Ông Quyền ngồi xuống ghế.
-Chắc cậu cũng biết con tôi năm nay học lớp 1 chứ.
-A cậu Quyền sao, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu ấy hết lòng.
-Không con tôi không cần thiên vị đâu. Tôi đến đây để bàn chuyện khác.
-Ông cứ nói.
-Con tôi khi đi học sẽ đổi tên thành Hoàng Đăng Nhật chắc cậu cũng biết lí do là gì chứ.
- Được thưa ông, nhưng chị nhà?
-Không sao đâu vợ tôi biết rồi. Thôi tôi đi đây.
-Vâng ạ.
******************************
Ông Quyền bước lên xe thấy vợ con đang đợi mình.
Bà Quyền hỏi:
-Sao rồi anh
-Yên tâm đi xong rồi.
Nói xong ông lái xe về nhà.
******************************
Xe của ông đến trước cửa nhà, ông xuống xe mở cửa cho vợ và con.
- Quyền Đăng Nhật, chiều ba về qua phòng ba nhé.
-Dạ
Rồi ông nhìn vợ.
-Thôi anh đi làm đây, cục cưng ở nhà đi mát xa cho thoải mái.
Nói rồi ông lên xe chạy đến công ty.
Cậu Quyền nhìn mẹ mình. "Hai người này đúng là tình cảm quá"
******************************
Tối khi xe ba cậu đã về, cậu đang qua phòng ba.
Cốc... cốc.....
-Vào đi
Quyền Đăng Nhật thò đầu vào.
-À con trai sao, mau vào đây. - Ông Quyền cười, gọi cậu vào.
-Có gì không ạ.
-Lên trường con sẽ có họ là Hoàng nhé.
Cậu tò mò.
-Tại sao ạ?
-Vì sự an toàn cho con và con cũng không được để ai thấy mình đi vệ sinh nữa đấy.
-Dạ - Dù Quyền Đăng Nhật vẫn không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời cha.
-Thôi con đi ngủ đi trễ rồi.
******************************
11:00 trong phòng ngủ của vợ chồng ông Quyền.
- Anh ơi liệu con chúng ta có an toàn không.
Ông Quyền ôm vợ vào lòng.
-Tất nhiên rồi em yêu. Thôi ngủ đi sáng còn đưa con đi học.
6:30 sáng
Ring.....ring.....
-A lô
-Tôi là quản lí trại trẻ mồ côi Quyền Tâm đây. Hiện ở đây đang có nhiều chuyện cần bà giải quyết, mong bà về gấp.
-Được mốt tôi sẽ đến.
Ông Quyền thấy ồn ào nên mở mắt.
-Gì vậy em?
-À em có chuyện ở trại trẻ mồ côi phải đến đó ngay.
-Em còn đang mệt mà.
-Nhưng mấy bé đang cần em.
Ông Quyền thở dài nhìn vợ.
Ông biết vợ ông tốt bụng lại là người thành lập trại trẻ ấy nên vai trò của bà rất quan trọng không thể thiếu.
-Vậy khi nào em về?
-Em cũng không biết nữa. Thôi em kêu tài xế đi nha.
Nói xong bà hun lên má chồng, choàng tay ôm chồng.
Bà bước ra khỏi phòng, vội sang phòng con trai.
******************************
Cạch....
Con bà đang ngủ, bà lại gần ngắm nhìn chàng hoàng tử của bà.
Đặt lên trán con một nụ hôn, sau đó bà viết một lá thư đặt trên bàn.
7:00 sáng
..... dậy thôi hoàng tử ơi...... hãy bắt đầu ngày mới nào......
...Bộp.....
Dậy rồi đây ông già cau có.
Oáp!
Cậu vươn vai ngồi dậy chuẩn bị thay đồ đi học.
-Ủa cái gì trên bàn vậy ta.
Là lá thư của mẹ cậu
" Mẹ đi trại trẻ mồ côi Quyền Tâm đây. Vì ở đó đột ngột có công chuyện quan trọng, không biết bao giờ về. Xin lỗi vì hôm nay không đưa con đi học ngày đầu tiên được. Con hiểu cho mẹ mà đúng không. Ở nhà khỏe nha và nghe lời ba.
Mẹ yêu con trai của mẹ vô cùng"
Cậu buồn vô cùng, nước mắt tuôn rơi." Tại sao mẹ không đưa mình đi học, mẹ hứa rồi mà."
Đưa mắt xung quanh cậu thấy tấm ảnh cậu và mẹ chụp với các bé ở trại trẻ mồ côi thì nước mắt cũng ngừng chảy.
"Tại sao mình ích kỉ vậy chứ, các bé ấy rất tội còn không có ba mẹ như mình. Rồi mẹ sẽ về mà, không sao đâu."
******************************
Cậu thay đồ ăn sáng rồi đến trường.
Nhưng hôm nay cậu không còn là đứa con nít chỉ nghĩ cho mình mà cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi.
Updated 48 Episodes
Comments