Bắt đầu quan tâm

-Vậy bạn tên gì? - Hà Băng Di hỏi lại

-Mình tên Quyền Đăng Nhật

Vệ sĩ Đàm từ đâu chạy tới.

-À cậu Quyền đây sao làm tôi tìm mãi.

-Xin lỗi nha, quên nói cho anh biết chúng tôi đang ở đâu.

- Ủa còn có người nào sao - Đàm Thái Luân ngó nghiêng.

Bấy giờ tôi mới nhận ra Hà Băng Di đang núp sau lưng mình. Đưa tay ra sau lưng kéo cô ấy lên giới thiệu cho vệ sĩ Đàm.

-Đây, cô ấy tên Hà Băng Di

Vệ sĩ Đàm đẩy nhẹ tui một cái.

-Cậu ghê nha mới lớp ba mà đã có bạn gái rồi.

Hà Băng Di níu lấy vạt tôi

-Không đâu tui không phải bạn gái cậu ấy.

Tui kêu :

-Anh đi đi ở đây hết việc của anh rồi!

-Thôi tui về đây cậu chủ.

******************************

Mở nắp hộp cơm thịt bò ra mùi hương đã thơm phức.

Ăn thử mùi vị tuy không bằng ở nhà hay cantin trường nhưng xem ra cũng ổn vì tôi đang đói.

-Cảm ơn cậu nha Quyền Đăng Nhật. Cậu là người đầu tiên tốt với tôi như vậy.

- Không ai đối xử tốt với cậu hết sao?

-Có, nhưng một khoảng thời sau gian họ lại giống những người khác ăn hiếp tui.

-Ừ thôi ăn đi.

Thời gian ăn tôi luôn luôn im lặng.

Hên là Hà Băng Di không nói gì cả, bởi vì không khí giữa cả hai đang rất ngại ngùng.

Tôi ăn xong trước quay sang thấy hộp cơm của cậu ấy còn nhiều thịt bò.

-Không ngon sao.

- Ngon mà.

- Sao lại ăn chậm vậy chứ?

Im lặng

-Cậu không trả lời thì đưa đây tôi ăn luôn cho.

Tôi đưa tay qua gắp một miếng thịt bò. Thật ra tính đùa một tí cho cậu ấy ăn nhanh lên.

Nhưng tới lúc tôi đang đưa lại gần miệng mà cậu ấy chẳng phản ứng gì.

Tôi ở gần cô gái này lúc nào cũng tức giận được.

-Cậu Hà Băng Di kia. - la lên

-Gì!

Tôi chỉ chờ cơ hội ấy đút miếng thịt bò vào miệng cậu ấy luôn.

Cậu ấy nhìn tui nhăn nhăn.

Sau đó cũng đành chịu thua nhai miếng thịt rồi nuốt xuống.

-Lo ăn đi không là tui đút nữa đó.

-Ừ, không phải tớ không ăn mà tại tớ đang suy nghĩ một vài chuyện.

-Chuyện gì?

-Trễ kiểu này là ngủ bên ngoài rồi.

-Tại sao?

-Tớ đâu giống cậu có phòng riêng đâu. Vì đậu học bổng vô đây nên phải ở chung với 3 người nữa.

-À tưởng gì chút xin họ vô là được chứ gì. Mau ăn nhanh lên.

******************************

9h

Cốc..... cốc.....

-Cho Hà Băng Di vào với, cậu ấy về trễ.

Cốc.... cốc.....

10 phút sau.

Trong phòng vọng ra.

-Đi đi, ở ngoài luôn đi, ai bảo về trễ.

-Các cậu cho cậu ấy vào đi. - Tôi năn nỉ

-Không đó.

Tôi sùng lên

-Vừa phải thôi nha.

-Ừ, không cho đó thì sao . Mau đi đi không tôi kêu giám thị ra bây giờ. Cho các cậu bị la vì dám về trễ.

-Thách đó.

Hà Băng Di vội chạy ra ngăn lại, kéo tay tôi chạy đi không muốn tôi gây gổ nữa.

Chúng tôi đang chạy trên hành lang trường.

-Nhưng chúng ta đang chạy đi đâu đây? - Tôi hỏi.

-Ừ ha. Xin lỗi.

- Thôi về phòng tui ngủ đêm nay. Chứ biết tìm chỗ nào cho cậu bây giờ.

Cậu ấy vung tay tôi ra, mặt đỏ lên.

-Mình là con gái sao ngủ chung được?

-Vậy cậu ngủ bên ngoài đi, tớ mệt rồi đi ngủ đây.

Ú.... hú ... ú..

-Bên ngoài có ma đó, thôi tui đi nha.

Cậu ấy nắm tay tôi.

-Cho tớ ngủ chung phòng với.

"Biết thế nào cũng vậy mà, còn bài đặt ngại ngùng. Mà con trai ngủ chung với con gái có sao đâu ta."

(Bà này thịt dâng tận miệng không hưởng. Nhưng cũng khổ mới lớp 3 còn ngây thơ mà đã biết gì đâu chứ)

- Ừ về mau thôi.

******************************

Cạch...

Quyền Đăng Nhật lại tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Hà Băng Di.

-Cậu đi tắm trước đi rồi ngủ, hôm nay mệt rồi.

-Ừ.

******************************

Trong nhà tắm

Trên tay cầm bộ đồ ngủ.

"Cậu ấy là con trai mà có bộ đồ ngủ hình heo hồng dễ thương ghê"

Bên ngoài Quyền Đăng Nhật đang lấy một chiếc áo khoác trong tủ để làm gối ngủ.

Cạch....

- Nhật ơi vô tắm đi không lạnh.

-Ừm - Tôi quay qua nhìn thấy Hà Băng Di bước ra từ nhà tắm hơi nước bốc lên mờ ảo. Trên tay cầm chiếc khăn lau tóc, những giọt nước rớt xuống sàn. Đầu nghiêng qua để lộ vai và sương quai xanh gợi cảm với làn da trắng. Cả người Hà Băng Di lọt trong bộ đồ ngủ rất dễ thương. Tôi bối rối lại tủ lấy đồ, rồi đẩy nhẹ Hà Băng Di ra để đi tắm.

Hà Băng Di lắc lắc cái đầu cho nước rơi xuống rồi ra giường ngồi, lấy một quyển sách trên kệ để đọc.

Tôi tắm xong ra ngoài thấy Hà Băng Di chưa ngủ.

-Ngủ đi ngày mai phải về phòng sớm lấy đồ.

-Ừ

******************************

Hai người đang nằm trên giường.

Hà Băng Di quay sang.

-Cậu là con trai sao đồ ngủ nào nhìn cũng dễ thương quá vậy.

- Là sao?

-Như đồ ngủ của cậu có hình cá heo còn của cậu đưa tớ có hình heo hồng này. - Vừa nói Hà Băng Di vừa chỉ vào hình cá heo trên người tôi.

\- Thì tớ thích thôi có gì không.

\-Không có gì nhưng ~~~~~

Tôi đưa tay che miệng cậu ấy lại

\-Thôi ngủ đi nhiều chuyện quá.

Cậu ấy nhìn tôi ấm ức.

\-Cậu là người đầu tiên tôi nói nhiều vậy đó.

"Trời lại nữa, con gái kì ghê"

\-Thôi được rồi, từ nay về sau tớ và cậu là bạn nha. Tớ cũng không có ai chơi chung.

\- Ừ cảm ơn cậu nhiều - Cậu ấy nhìn tôi vui vẻ.

Chúng tôi chìm vào giấc ngủ, mùi hương của cậu ấy rất dễ chịu. Nhẹ nhàng khiến tôi dường như ngủ ngon hơn là vì sự ấm áp của cậu ấy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chíu vào phòng để đánh thức Quyền Đăng Nhật.

Cậu dang tay ra với mong muốn chạm vào Hà Băng Di. Nhưng sờ mãi vẫn là gra trải nệm. Xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ.

\- Người gì đâu, đi mà không chào một tiếng.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tại lớp học.

Mới vào lớp tôi đã nhìn tất cả các bàn với mong muốn biết Hà Băng Di đang ngồi ở đâu, đây là việc từ trước đến giờ tôi chưa từng làm. Ấy vậy mà ở trong lớp cũng chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Reng... reng.... giờ học đã điểm.

Tôi cứ ngó ra cửa để xem cậu ấy vào chưa. Cuối cùng Hà Băng Di cũng vào lớp, trên tay cầm rất nhiều thứ: bánh mì, sữa, kem,...

"Cái con người ăn nhiều vậy mà vẫn ốm yếu sao?"

\-Sao giờ mới vào? - Một đứa con gái đang ngồi nói chuyện với đám bạn la lên.

\- Tụi tao đói lắm rồi!

Tôi đứng lên định qua bảo vệ Hà Băng Di.

\-Cô vào rồi. - Một thằng từ ngoài chạy vô thông báo cho cả lớp.

"Thôi để xíu nữa vậy."

Cô giáo bước lên bục giảng.

\-Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhé. Nội dung là " Bạo lực học đường"

Tôi nhìn qua chỗ cậu ấy.

Bạn cùng bàn đang ăn hiếp Hà Băng Di.

Tôi giơ tay lên.

Cô quay xuống.

\-Gì vậy em?

\-Dạ nếu có bạn trong lớp ăn hiếp bạn khác thì sao ạ?

Đứa cùng bàn ấy giật mình thụt tay lại không đánh Hà Băng Di nữa mà quay ra sau liếc tôi.

\-Thì em hãy báo cho cô để cô xử lí.

\-Vâng

\-Thế có ai ăn hiếp bạn hả em?

Khuôn mặt đứa cùng bàn với Hà Băng Di tái lại sợ tôi sẽ nói tên nó.

\-Dạ không ạ.

\-Ừm, em ngồi xuống đi.

Nó tuy trong giờ học vẫn quay xuống liếc tôi nhưng cả tuần ấy đã không đánh Hà Băng Di nữa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thứ 6

Tại bảng thông báo trường:

"Các em nếu trong hè bố mẹ bận công tác xa không dẫn đi chơi được thì hãy đăng kí ở lại trường vào mùa hè, sẽ được đi tham quan London. Giá mỗi người là 160000000 đ"

" Xời đi làm chi tốn tiền, về nhà đi chơi với mẹ vui hơn" - Tôi suy nghĩ.

Giờ ra về, tôi đi loanh quanh sau sân trường nơi những cây phượng mới nở.

Bỗng tôi thấy bóng lưng của Hà Băng Di trong góc tường. Vội vàng chạy tới xem cậu ấy có chuyện gì.

\- Này, sao vậy

Cậu ấy vẫn quay mặt vô tường, bả vai run lên.

\-Nói mau đi cái người này.

Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi đành đặt tay lên vai kéo người ấy quay ra ngoài để nhìn rõ mặt.

Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy đang khóc. Tôi lo lắng

\-Chuyện gì vậy?

\-Hức... các cậu ấy nói nghỉ hè.... ra khỏi trường sẽ đánh tớ.... vì dám dựa thế cậu.

\-Sao cậu không kêu bố mẹ dẫn đi chơi đi.

\-Không được đâu bố mẹ tớ đi làm xa rồi.

\-Ừm~~~~

Vệ sĩ Đàm nãy giờ chạy khắp trường để tìm Quyền Đăng Nhật.

\-Cậu đây sao. Chào cô Hà Băng Di, sao cô khóc vậy?

Quyền Đăng Nhật chen ngang.

\-Vệ sĩ Đàm ra đây tôi có chuyện muốn hỏi

\-Vâng.

Quyền Đăng Nhật ghé sát tai Đàm Thái Luân hỏi nhỏ.

\-Cậu nghỉ hè có cho Hà Băng Di về nhà ta ở tạm được không?

\-Không được đâu cậu, bà chủ và ông chủ không muốn cho người lạ vô nhà.

\-Tôi xin chắc được ha?

\-Tuyệt đối không đâu ạ, vì sự an toàn của cậu cả bí mật ấy nữa cậu không nhớ sao.

Tôi lúc này mới nhận ra cái bí mật mà mình cần che dấu." Đưa cậu ấy về nhà thì có hơi bất tiện thật."

\-Thôi vậy anh báo với bố mẹ tôi hè năm nay tôi sẽ ở trường đi London với các bạn.

\-Cậu về nhà đi bà chủ rất mong cậu. - Vệ sĩ Đàm năn nỉ

Tôi quả quyết.

\-Tôi sẽ ở lại, anh về báo đi. - Rồi nắm tay Hà Băng Di kéo đi.

Vệ sĩ Đàm đứng nhìn cậu chủ mình bỏ đi chưng hửng.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\-Chúng ta đi đâu đây? - Hà Băng Di vừa chạy vừa hỏi

\-Cứ đi rồi biết.

Tại phòng đăng kí cho chuyến đi London ở trường.

Cạch....

\-À em đến đăng kí sao.

\-Dạ, cho hai người ạ

\-Của em hết 320000000 đ.

\-Đây là thẻ của em cô thanh toán đi. Mã là 020625.

\-Em kí đi

Tôi kí tên mình.

Cô ấy cầm trên tay chiếc thẻ kim cương của cậu thì rất bất ngờ. Vì đây là chiếc thẻ mà có rất ít người có khả năng sử dụng, thông thường các cậu ấm cô chiêu khác chỉ sở hữu riêng thẻ vàng thẻ bạc là ghê lắm rồi.

\-Rồi thanh toán xong rồi đấy. Ngày 4/6 lúc 8h có mặt tại trường nhé. Đây cô trả lại tấm thẻ cho em. - Cô ấy trả lại thẻ kim cương lại cho tôi.

\-Vâng thưa cô

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ra khỏi phòng đăng kí.

Hà Băng Di vẫn lẽo đẻo theo sau tôi. Cậu ấy đưa tay níu vạt áo tôi lại.

\-Nãy giờ cậu làm gì vậy?

\-Tớ đăng kí cho hai ta đi London. Cậu chưa coi thông báo sao?

\-Hả có sao? - Hà Băng Di ngạc nhiên nhìn tôi.

\-Nhưng sao cậu lại đăng kí cho tớ tốn hết 160000000 đ.

\-Tôi thích thôi.

\-Cậu rút lại đi tớ không đi đâu - Hà Băng Di tức giận.

\-Xin lỗi nha, đã đăng kí rồi không rút lại được. Tiền đã chuyển cho nhà trường hết rồi.

Hà Băng Di dậm chân.

\-Bắt tớ đi mà không hỏi ý tớ cậu thật là kì cục.

\-Vậy hè cậu ở với ai?

\-Tớ ở nhà một mình.

\-Cậu không sợ bị đánh sao.

Nỗi sợ lại hiện lên trên mặt cậu ấy.

\-Thôi đi đi cậu không đi mất tiền tớ mới phí. Có gì lớn lên cậu trả lại cho tớ sau. Đi London vui lắm luôn đó nha.

Hà Băng Di băn khoăn, nhưng thấy tôi thuyết phục dữ quá thì cũng xiêu lòng đồng ý.

\- Vậy mới được chứ. - Tôi cầm điện thoại gọi cho vệ sĩ Đàm

\-Anh đến đón tôi ở cổng nha.

\-Tôi đến ngay đây.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

15 phút sau

Két.....

\-Cậu lên xe đi

Hà Băng Di đứng cạnh tôi ngơ ngác bị tôi kéo vào xe đóng cửa lại.

\-Chúng ta đi lựa đồ đi London thôi! - Tôi hí hửng

Hà Băng Di bối rối.

\-Tớ không cần đâu, thiệt mà.

Tôi cố tình không nghe, đút tai nghe, nghe một bản nhạc sôi động. Chỉ thấy Hà Băng Di đang ngồi kế bên ấm ức vô cùng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play