Cô dùng tay cởi quần lót mình ra. Cạ ***** *** nóng hổi ươn ướt lên đùi non mẫn cảm của Hân An.
- Em không phải là Di. Mau buông ra! Chị thật xấu xa.
Nàng nghẹn khóc, cô liếm dòng nước mắt ấy.
- Khóc gì chứ, khi em rời đi, tôi đã từng hứa với lòng sẽ lấy lại tất cả.
Đầu lưỡi cô dần dà chuyển từ miệng đến cổ, rồi tới vai, cuối cùng dừng lại nơi bầu ngực nhỏ nhắn.Bên phải bị cô xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng cô ngậm lấy nụ hoa, hút thật mạnh. Quyền Hương Thảo nhấm nháp lấy nụ hoa bóng ướt đẫm nước bọt, còn dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người nàng.
Dùng tay rờ xuống phía dưới của nàng để kiểm tra độ ướt. Hân An hiển nhiên chưa yêu cô gái này mà do bị cưỡng hiếp lo sợ nên khô không.
- Em sẽ phải chịu đau đớn vì đã bỏ tôi.
Cô cúi đầu xuống ngặm cánh hoa, dùng lưỡi liếm mạnh để làm nó ướt hơn. Hân An quặn quẹo trên giường, nàng cảm nhận thấy một sự khác biệt trên cơ thể mình vừa khoái cảm lại vừa lo sợ. Ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy sâu hơn vào tay của người nằm trên.
Thấy người nằm dưới run lên, hít thở không đều thay vào đó là tiếng rên sung sướng. Cô cười nhẹ khi hấp thụ tư vị của người kia đang tràn vào khoang miệng mình. Ngồi trên giường dùng tay banh chân Hân An thành hình chữ V. Bộ phận nhạy cảm được bày ra không che đậy, ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng nơi hai người hoan ái. Nhìn chằm chằm nơi đó.
Hân An vẫn chưa từ bỏ ý định trốn thoát, nàng quơ chân đạp cô nhưng bị cô nắm chặt lại kéo ra hai bên.
-Hư quá, yên coi không phải cậu cũng thích vậy sao Di.
- Tôi không phải là Di, tại sao tôi lại phải chịu như vậy chứ.
Nàng cắn mạnh vào vai cô.
Cô điên tiết lên tát một cái, khuôn mặt nàng in năm dấu tay trên làn da trắng nõn. Nàng khóc nức nỡ.
" Tại sao, chị ấy lại thay đổi nhanh vậy. Hồi nãy còn tốt mà"
Cô banh chân nàng rộng ra, vỗ nhẹ đùi. Đầu gối giữ lại đôi chân đang vùng vẫy dữ dội của Hân An.
- Di chắc muốn ngược nhỉ?
Bàn tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại. Cô lật người nàng lại để nàng quỳ trước mặt mình nâng hông Hân An lên. Chưa đợi nàng bình tĩnh, cô đút 2/3 cây gậy lớn của mình vào.
-A... A... Thật chặt, thật khít.
Quyền Hương Thảo hét lên sung sướng khi cảm nhận được *** ***** của Hân An dán sát lên ***** *** của mình. Cô muốn đi vào sâu hơn nữa.
Lối vào sưng đỏ, Hân An đau đớn khóc ròng.
Chưa thể vào hết cô vô cùng khó chịu mắt đỏ ngầu nắm chặt eo Hân An húc hết vào.
Hân An cảm thấy phần dưới mình sắp rách tới nơi. Dưới ấy bị lắp đầy không một khe hở.
-AAAA....ân...quá lớn.Chị.... dừ...ng .... lại... đi. Nó sẽ rá...ch ra nếu t... iếp tục.
Hân An hết lời van xin cô dừng lại.
Mặc kệ lời Hân An, cô ngước đầu lên trời tiếp tục nhấp từng cái thật mãnh liệt.
Tay nắm lấy nhũ hoa, phía dưới nhẹ nhàng rút ra chọc vào.
Hương Thảo chọc tới nơi sâu nhất bên trong Hân An.Lại mạnh mẽ rút ra. Cắm vào, rút ra, cắm vào.
Liên tục và mạnh bạo khiến từng khoái cảm như sóng triều dâng lên, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho nàng rên rỉ không ngừng.
Cô hung hăng làm rất lâu, lật người nàng qua lại mấy lần.
Bên trong nàng thật chặt , vừa nóng vừa mềm , làm cho hạ thân cô không ngừng hướng lên trên đỉnh
Đến khi cây gậy căng cứng rồi phóng thích tất cả vào hoa nguyệt.
Rút ***** *** khỏi hang động thì **** **** tràn ra hai mép cánh hoa kèm với máu của Hân An làm ướt một mảng nệm lớn. Hân An khi hấp thụ hết **** **** của Hương Thảo bụng đau nhưng vẫn nài nỉ cô dừng lại còn khóc lớn.
Cô cười lớn:
-Đau sao? Vậy đổi kiểu khác nhé.
Cô gác hai chân nàng lên vai dùng bàn tay thon dài của mình đút sâu vào móc ngoáy. Ngón tay bị hút chặt khiến cô mê mang. Rút ngón tay ra, cúi đầu xuống sát chặt vào nơi ấy của Hân An. Đưa lưỡi vào sâu, quét qua quét lại trong động. Hân An rên to, nước dịch tràn lên mặt Hương Thảo. Cô lấy tay lau mặt, bóp miệng Hân An đưa tay mình vào bắt nàng liếm sạch. Hân An bơ phờ, tóc tai rối bời cố gắng đưa lưỡi ra liếm.
-Dâm đãng, rõ ràng lúc nãy còn đạp tôi mà giờ lại ra nhiều như vậy.
Nàng nhắm mắt chịu đựng phần dưới đau đớn run lên. Nàng rất sợ cô sẽ đúc thứ đó vào người mình lần nữa.
" Đáng lẽ nên dành lại một ít bột Dương Mai để sử dụng thì mình đã không bị hại rồi"
Thấy mặt nàng nhăn nhó đến biến dạng.Cô chỉnh tóc lại cho nàng cười nói.
- Nếu em xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi và hứa từ nay sẽ là của tôi mãi mãi thì tôi sẽ ngừng lại.
Hân An sợ sệt cất lời.
- Tôi đ... ồng ý.
Cô cạ *** *** vào cửa động ẩm ướt.
-Nói to lên!
Hân An hét lên.
- Tôi đồng ý.
- Vậy mới ngoan.
Nói ngồi cô ngã xuống nằm đè cả người lên cơ thể nhỏ nhắn của Hân An. Nàng cố gắng lách phần ngực bị đè ra ngoài để hít thở. Nước mắt rơi xuống, vô lực nhắm mắt lại.
******************************
5:00 sáng
Trong vô thức Quyền Hương Thảo quơ tay qua lại. Cô chạm phải một thứ hơi nhô lên rất mềm. Sờ nắn xem đó là gì.
" Chắc là bánh bao sữa"
Đưa lưỡi ra liếm cảm nhận thấy nó rất mềm và thơm. Cắn mạnh một cái nhưng không đứt. Đang hoang mang
" Gì vậy nhỉ"
Bộp!
Cô bị thứ gì đó đập vào đầu ngất đi.
Hân An đang ngủ vì quá mệt bỗng đau đớn từ trên ngực truyền tới. Nàng mở mắt ra thấy Quyền Hương Thảo cắn ngực mình. Nghĩ tới tối qua, bị làm nhục cô dùng tay đấm vào đầu người kia. Vì dùng lực quá mạnh nàng mất thăng bằng lăn xuống giường.
Lồm cồm bò dậy, chân mềm nhũn, phần dưới rất đau. Cố gắng đứng lên, nàng đứng quan sát tên kia ngủ ngon lành. Trần Hân An rất muốn đánh chết người nhưng nàng không muốn mang danh sát nhân nên dừng suy nghĩ lại.
Nàng lụm quần áo mình trên đất, móc điện thoại ra.
" Chết rồi lỡ những kẻ kia tìm ra mình ở đây bằng điện thoại thì sao."
Nàng ném điện thoại xuống đất dùng chân đạp nát.
Vào góc phòng, ôm đầu ngồi xuống suy nghĩ.
" Nếu giờ ra ngoài lang thang chắc sẽ bị bắt và hãm hiếp tới chết. Thà đối phó một tên còn hơn là với trăm tên"
Hân An lại gần giường quan sát. Rõ ràng người trên giường là một cô gái nhưng sao lại có thứ đó. Lật người Quyền Hương Thảo lên, nàng bất ngờ không nói nên lời khi nhìn thấy ***** *** và âm vật ở cùng một chỗ.
Lấy tay đụng vào thì rõ ràng đây không phải là đồ giả, rất thật và còn dài nữa. Nhìn lên trên nàng thấy bộ ngực to tròn đầy đặn có hai điểm hồng rất đẹp. Bộ ngực này có khi còn đầy đặn hơn cả Huỳnh Phi Tú.
Nàng thoáng đỏ mặt rút tay lại dùng chăn che cho Quyền Hương Thảo.
Đi lại tủ quần áo của cô, nàng lấy một chiếc áo sơ mi. Cầm đồ lót trên tay, hai thứ vừa nhăn vừa nhớp nháp do dính thứ kia của hai người không thể mặc lại. Mà đồ lót của người kia không vừa với cơ thể nhỏ bé của nàng. Vì vậy nàng đành mặc không chiếc áo sơ mi hồng dài đến nửa đùi.
Đi lang thang trong nhà Hân An tìm được một chiếc máy chụp hình lấy liền.
Cầm lên xem
" Mình không có nơi nào đi cả, nếu giờ báo cảnh sát thì ai sẽ tin lời con nít chứ. Vậy cứ chụp vài tấm hình lại làm bằng chứng"
Nàng quay lại giường chụp hình khỏa thân của Quyền Hương Thảo cả hai bộ phận sinh dục của cô cũng bị chụp cận cảnh. Nghĩ rằng hình ảnh vẫn chưa chắc đã được tin tưởng. Nàng dùng kéo cắt một mảnh nhỏ dưới nệm nơi dính máu và **** **** của cả hai bỏ vào lọ. Bỏ tất cả vào bao ni lông. Xong xuôi nàng ra ngoài đào một cái hố chôn xuống, đánh dấu cẩn thận.
Đang đứng bần thần nàng ngưởi thấy mùi hương cỏ rất thoải mái đi về phía đó thì thấy một gốc cây. Hân An ngồi xuống, gục đầu ngủ lúc nào không hay.
Sau một lúc có bàn tay lay nàng dậy. Là người đó, người mà đã hại cả đời con gái Trần Hân An. Nàng rất câm ghét người trước mặt.
Quyền Hương Thảo hỏi.
-Em là ai.
" Tối qua làm mình đến gần chết mà còn hỏi vậy"
Hân An tức giận đưa tay tát mạnh Quyền Hương Thảo.
Quyền Hương Thảo trừng mắt:
- Sao đánh tôi? Đây là lần đầu tiên tôi gặp em mà.
"Đồ đáng chết, tôi sẽ đánh nữa cho chị nhớ lại."
Hân An đưa tay lên định tát Thảo cái nữa.
Nhưng lần này Quyền Hương Thảo đề phòng nắm tay Trần Hân An lại kéo vào nhà.
******************************
-Buông tôi ra, đồ cầm thú. Tôi không có sức để làm tiếp đâu.
Trần Hân An la dữ dội.
Quyền Hương Thảo bỏ tay nàng ra.
- Kể lại cho tôi. Tôi thật sự không nhớ và bây giờ tôi cũng không hại cô đâu.
Trần Hân An đành phải kể lại toàn bộ.
- Tôi mong chị hãy đền bù tội lỗi của chị với tôi bằng cách cho tôi ở lại đây.
Quyền Hương Thảo cười lớn.
- Cứ nói thẳng số tiền, tôi sẽ đưa cho cô. Tôi không rảnh bao nuôi kẻ khác mong cô thu dọn rồi cút khỏi đây. Với lại chuyện cô nói chỉ đúng phần nào thôi. Tôi không bao giờ khóc lóc trước mặt kẻ khác khiến họ phải an ủi đâu.
Trần Hân An đứng nghe và cố gắng kiềm chế.
- Thôi được rồi.
Trần Hân An đưa cho cô một tấm hình chụp cô và bí mật dưới đáy quần của cô.
Quyền Hương Thảo tức giận.
- Cô muốn uy hiếp tôi. Thôi được tôi sẽ trả gấp hai số tiền cô đưa ra.
" Mình đoán không sai mà đây chính là điểm yếu của cô ấy"
-Nếu chị sợ vậy tại sao lại thuê gái về phục vụ mình.
- Tôi tính có người uống mừng sinh nhật cho đỡ cô đơn. Nếu phát sinh quan hệ quá lắm chỉ cần dùng tay.
Trần Hân An tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao chị lại dùng cái đó với tôi.
- Vì cái ôm của cô rất giống bạn gái cũ của tôi.
Một khoảng lặng xảy ra giữa hai người.
Đầu Quyền Hương Thảo tỉnh táo lại.
- Tại sao cô lại hỏi tôi những câu này chứ? Mau vô vấn đề chính đi, cô muốn gì?
- Tôi không có nhà và không cần chị bao nuôi tôi. Tôi sẽ làm osin cho chị để được ở đây và được ăn.
Quyền Hương Thảo hỏi. Cô rất tò mò người trước mặt tại sao lại chọn con đường khó khăn như vậy.
- Sao không lấy tiền rồi cút đi khỏi đây cho đơn giản. Ra ngoài đó mua nhà hay gì cũng được, tại sao lại muốn làm osin cho tôi để chịu cực khổ?
Lúc này không thể kìm nén nữa, nàng òa khóc.
- Tôi không đủ tuổi mua nhà.
Quyền Hương Thảo bối rối quan sát kĩ cô bé trước mặt.
" Em ấy khá nhỏ con, nhưng biết trang điểm thì chắc cũng qua lứa tuổi mười tám rồi chứ"
- Vậy cô bao nhiêu tuổi?
Hân An nức nở trả lời:
- 16 tuổi, và chị đã lấy là đầu của tôi. Nếu chị đuổi tôi, tôi sẽ đi báo cảnh sát chị. Vì tội cưỡng hiếp trẻ em. Tôi đã có đủ bằng chứng, tôi không sợ đâu. Vì vậy xin chị cho tôi ở lại đây đến năm 18 tuổi tôi sẽ đi khỏi đây và không báo cảnh sát chị.
Quyền Hương Thảo hốt hoảng không nói nên lời.
- Thật sao!
" Mình thật sự gây họa lớn rồi. Lần đầu của mình lại bị một con nhóc 16 tuổi lấy mất. Trời ơi!"
Hai người bắt đầu gắn kết rồi đó. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, cố gắng ủng hộ mình nhé. Cái dấu"" là suy nghĩ của nhân vật.
Quả thật lúc đầu mìh mún viết bách đơn thuần thôi, nhưng một hôm "lỡ" đọc thể loại funtanari. Thấy cũng hay mà hai chị lại có thể có con, với lại thấy thể loại này toàn truyện ngắn hoặc nhiều cảnh H chư ít có truyện dài nên mình muốn thử sức.
Mới viết cảnh H thứ 1 mà nhức não dễ sợ😢😢😢😢
Bye bye
Updated 48 Episodes
Comments