Di chạy về nhà, đắp chăn cố gắng quên đi việc vừa xảy ra với mình. Quả thật nàng rất kinh sợ và ghét người kia vì đã giấu mình một bí mật khủng khiếp như vậy. Việc chấp nhận việc Nhật là con gái đã là quá sức với Di cộng thêm việc này khiến nàng không chịu nổi.
Nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Reng reng!
Mở mắt, nhíu mày. Nàng mở điện thoại ra xem.
" Em có thể quay lại trường làm trợ giảng giúp tôi không?. - Giáo sư Tina"
Nàng gửi tin nhắn đồng ý cho vị giáo sư kia. Rồi để điện thoại lên bàn ngủ tiếp.
Bây giờ nàng chỉ muốn đi thật xa để quên Nhật đi.
Sáng hôm sau 9:00
Nàng ra sân bay gặp vị giáo sư kia. Được cô ấy dẫn đi rời xa nơi này, nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người. Vào lúc này Di chưa có ý định sẽ quay lại đây.
******************************
Những ngày tiếp theo Nhật hoàn toàn chìm đắm vào rượu. Cô dọn ra biệt thự ở riêng. Mấy tuần trôi qua cô không về nhà dù chỉ một lần.
Bà Quyền rất lo lắng cho con trai mình.
- Tài xế chở tôi đến biệt thự gần bờ sông.
Chiếc xe chạy đến trước căn biệt thự.
- Cậu ở ngoài đợi tôi chút.
Bà nói với tài xế.
Nhật đang ngồi xích đu bên ngoài, trên tay cầm một chai rượu nặng nốc vào miệng.
Bà Quyền thấy vậy chạy lại:
- Uống vậy cháy cổ họng bây giờ, cái người này!
Nhật ngước đầu lên nhìn, ánh mắt mơ màng.
- Di đó hả, tớ biết cậu sẽ tìm tớ mà.
Đứng dậy cô nắm tay mẹ vào trong.
Bà Quyền vẫn im lặng để xem chuyện gì đã xảy ra với con trai mình và Di.
Trong men rượu cô cứ tưởng mẹ là Di. Một tay đặt tay bà lên ngực mình.
- Cậu có nghe tiếng tim mình đang đập không. Cậu biết mình yêu cậu sao cậu vẫn không chấp nhận mình và bí mật của mình vậy?
Bà Quyền tò mò, " Con trai mình có bí mật gì mà mình không biết chứ"
- Bí mật gì?
Cô cởi áo khoác, luồn tay vào áo mở nẹp ngực ra. Khuôn ngực to tròn buông thả trong lớp áo sơ mi trắng mỏng.
Bà Quyền nhìn thấy mà kinh ngạc. Bà dùng tay dụi mắt vì bà không tin những hình ảnh trước mắt mình là thật.
Nhật lên tiếng:
- Sao cậu không nói gì hết vậy.
Cô dùng tay kéo tay bà Quyền đặt lên ngực mình.
Tay bà cảm nhận được mình đang chạm vào thứ gì và thứ đó rõ ràng là thật.
-À quên cậu cũng đã biết chuyện mình có hai bộ phận sinh dục nam và nữ rồi mà. Thời gian cũng đủ dài để cậu chấp nhận mà đúng không? Nếu không chấp nhận được thì lúc đầu cậu đừng nên hứa hẹn với mình chứ.
Vừa nói cô vừa cởi quần ra.
******************************
Vệ sĩ Đàm từ công ty về vì phải giải quyết một số công việc.
" Cô Nhật dạo này không về nhà. Sẵn tiện ghé qua biệt thự chở cô ấy về luôn không bà Quyền lo lắng."
Vệ sĩ Đàm chạy đến trước biệt thự.
Trong biệt thự vọng ra tiếng hét.
Á....
Vệ sĩ và tài xế hốt hoảng chạy vào. Thấy bà Quyền đang nằm ôm tim dưới đất, còn cô Nhật đang gần như khỏa thân trước mặt hai người.
Tài xế đỏ mặt vội vàng khum xuống bồng bà Quyền ra xe.
Vệ sĩ Đàm cởi áo khoác và áo ngoài của mình trùm lên người cô chủ.
Bà Quyền được đưa đến phòng cấp cứu. Sau một hồi bác sĩ Trương đi ra.
- Hiện không nguy hiểm tới tính mạng.
Ông Quyền chạy thục mạng tới nghe tin này khiến ông thở phào.
******************************
Sau ba ngày ở bệnh viện bà Quyền được đưa về nhà. Trên suốt quãng đường bà vẫn không nói một lời.
Ông Quyền đứng ngay cổng chờ vợ về.
Vừa bước xuống xe, mắt bà ngấn nước còn tay thì để trên ngực ngay phía trái tim mình
Ông Quyền vội vàng đỡ bà vào phòng.
-Tôi xin lỗi vì sinh cho ông một đứa con như vậy.
Ông Quuền quỳ xuống cầm tay vợ.
-Không đâu, lỗi là do tôi. Bà hãy bình tĩnh lại đi.
Ông đỡ vợ về giường.
Bà Quyền vẫn khóc, đắp chăn trùm kín đầu.
- Cố gắng bình tĩnh vì sức khỏe nghe lời tôi.
Ông nói với vợ.
Bà la lên.
- Ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.
Ông Quyền sợ bà tức giận sẽ đau tim lật đật chạy ra ngoài.
Bên trong bà nhớ lại việc ấy trái tim bà quặn thắt. Bà ôm ngực chịu đựng. Khoảng 10 phút bà trút hết hơi thở cuối cùng.
Ông Quyền nghĩ bà đã bình tĩnh lại sau nửa tiếng đồng hồ. Ông quay lại phòng gõ cửa.
Gõ mãi không thấy vợ trả lời, ông vội vã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Thấy vợ nằm im bất động, ông lay mãi bà không tỉnh. Tim cũng không đập cái nào.
Người hầu trong nhà hốt hoảng gọi bác sĩ Trương tới.
Bác sĩ Trương được gọi, nhanh như bay ông đã tới nơi. Nhưng cũng không kịp.
Lúc ông tới chỉ nghe tiếng khóc như gào thét của ông Quyền bên vợ.
- Tại tôi cả, đáng lẽ tôi không nên để bà một mình. Đúng hơn ngay cái ngày mà bà sinh Nhật, tôi nên giết nó đi. Thì bà đã còn sống lâu với tôi thêm chút nữa.
Trong cơn đau đớn vì mất vợ. Ông chỉ vô tình nói ra những lời ấy. Nhưng không may Nhật đã nghe hết tất cả. Cô quay đầu chạy đi.
******************************
Đứng trên thành cầu. Gió táp vào mặt Quyền Đăng Nhật như muốn đẩy cô xuống sông. Cô đứng yên lạnh, nhắm mắt, dang hai tay cảm nhận gió. Bỗng.
- Chị gì ơi đừng làm chuyện ngu ngốc. Ọe .....
Quyền Đăng Nhật quay đầu lại. Chỉ thấy chiếc quần của mình dính nguyên bãi ói của người kia. Mặt đỏ lên tức giận với cô gái tóc màu bạch kim đang cúi đầu ôm chặt chân mình.
- Cô buông tôi ra!
- Không. Tôi là người không thể thấy chết mà không cứu.
- Nhưng nếu đây là ước nguyện của tôi thì cô đang ngăn cản nó đấy.
Cô gái ấy giương đôi mắt nâu lên nhìn, nhoẻn miệng cười. Trong lúc Quyền Đăng Nhật không tập trung bị kéo mạnh xuống đất. Mông chạm đất đau ê ẩm.
Cô gái kia khum đầu xuống sông.
Ọe ọe....
Cổ thải xuống sông một bãi ói lớn rồi quay lại cười với Nhật.
-Rồi đó cô tự tử tiếp đi. Xuống đó nếm thử món ăn tôi vừa nhậu với bạn. Ngon lắm!
-Cô!
Quyền Đăng Nhật tính nói lại nhưng thôi. Cô cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà cô gặp người nhây như vậy. Thở dài cuối đầu xuống đất.
-Còn ngồi đó thở dài mau về nhà đi. Tôi đi đây, muốn chết thì cứ việc, tôi mệt rồi không quản nữa.
Nhật suy nghĩ: "Coi như ông trời muốn mình sống. Thôi cứ sống tiếp vậy"
******************************
Đám tang bà Triệu Kiều Diễm diễn ra rất lớn. Ông Quyền ôm hủ tro cốt mặt thất thần tái nhợt.
Cô đương nhiên là không tham gia được vì thân phận của mình. Ba cô đã giấu thân phận của cô từ khi cô còn nhỏ. Cô vẫn học tập trên danh là họ hàng với thầy hiệu trưởng.
Ba cô về nhà mặt vẫn như cũ vẫn trầm mặc. Ông cho gọi Nhật vào phòng.
- Từ nay con không cần phải sống bí mật nữa. Con sẽ có tên mới, cái này con tự quyết. Và còn nữa từ nay con sẽ thay ba quản lí công ty.
Vừa nói ông vừa nhìn xa xăm.
- Vâng.
Cô ra khỏi phòng đóng cửa lại, chuẩn bị hành lí dọn ra ngoài ở.
Lòng cô nặng trĩu khi mẹ mất cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Cô lái xe đến căn biệt thự gần bờ hồ.
******************************
6 năm sau.
Cô trở thành tổng giám đốc công ty Quyền Thiên hùng mạnh. Cô đã lấy cho mình tên mới là Quyền Hương Thảo. Do một lần đi dạo gần bờ sông cô ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của cỏ. Hương thơm tuy không quyến rũ như loài hoa nhưng lại làm tâm hồn cô điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Ba cô từ khi giao công ty lại cho cô thì không màng đến thế sự, luôn nhốt mình trong căn phòng của hai vợ chồng.
Nhiều lần cô gõ cửa đều nói một câu:
-Ta mệt, con về đi.
Lâu dần do bận rộn cô cũng không thường xuyên đến nhà đó nữa.
******************************
Cô hiện đang qua lại với giám đốc công ty Black. Công ty chuyên về lĩnh vực điện tử rất phát triển vì có giám đốc Nguyễn Hoàng Long tài năng.
Hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, làm việc chăm chỉ lại chung thủy. Nguyễn Hoàng Long luôn đặt cô làm trọng, ít nói nghe lời. Hợp tác cùng nhau cũng rất thuận lợi.
Cô đã nghĩ sẽ nói cho hắn biết bí mật, kết hôn và sống một cuộc sống như những người con gái khác. Thời đại bây giờ hai người không yêu nhau mà vẫn kết hôn là chuyện bình thường. Dĩ nhiên cô không yêu hắn vì trong trái tim cô vẫn còn hình bóng người con gái đó.
Trong một đêm tối có đèn và nến, khung cảnh lãng mạng vô cùng. Hắn cầm chiếc nhẫn kim cương đắt giá quỳ xuống cầu hôn cô sau 2 năm quen nhau.
Ánh mắt Quyền Hương Thảo vô định. Bất ngờ cô bắt gặp thân ảnh quen thuộc, do hơi say vì mới uống rượu vang. Cô nhanh chân đuổi theo, bỏ mặt Nguyễn Hoàng Long quỳ đó.
Chạy một hồi cô cũng nhìn thấy gương mặt người đó nhưng hiển nhiên đó không phải là Di.
Cô lái xe đi uống tiếp, không hề muốn quay lại nơi đó đối mặt với lời cầu hôn của hắn.
******************************
Cô uống say đến nỗi có thể về được nhà và không bị té xuống bờ sông bên ngoài là may lắm rồi.
Có một cô gái ngồi trước hiên nhà. Trời mưa tầm tã cô lảo đảo bước ra khỏi xe ngã quỵ xuống.
Sáng hôm sau.
Đầu óc đau ê ẩm chắc là do uống quá nhiều. Tuy vậy cả người lại rất thoải mái.
Cửa sổ mở, một làn gió thổi vào, cô đưa tay đón gió. Nhưng cả người lại run lên vì lạnh. Cô dở chăn lên mới phát hiện trên người mình không mặc gì cả. Dưới nệm ẩm ướt và còn có một đóa hoa đỏ chói (máu).
Hoang mang cô ngồi dậy quấn chăn quanh người. Từ cửa vào đến giường vươn vãi quần áo của cô. Cô nhặt từng thứ vứt vào máy giặt, thay đồ mới cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đầu đau, cô đi dạo quanh bờ sông, lại nơi hương cỏ dại mọc.
Dưới góc cây cô thấy một đứa trẻ ngồi gục đầu trên đầu gối. Tiến lại gần đứa trẻ ấy mở mắt nhìn cô. Ánh mắt sợ hãi và câm tức nhìn Quyền Hương Thảo chằm chằm.
-Em là ai?
Chát!
Một cái tát mạnh vào má phải cô in năm dấu tay.
Tức giận cô trừng mắt:
- Sao đánh tôi? Đây là lần đầu tiên tôi gặp em mà.
Cô bé đưa tay lên định tát tôi cái nữa. Nhưng lần này tôi đã đề phòng nắm tay cô bé kéo vào nhà.
" Cô bé này chắc có liên quan đến vết máu trên giường. Chắc tôi đã làm gì đó rồi, vì nếu tôi chảy máu thì phải có chỗ đau và trầy xước. Nhưng ngược lại cả người tôi ngoài nhức đầu ra lại rất thoải mái."
Hình ảnh không liên quan đến truyện. Truyện phía dưới hay lắm có ai đọc chưa nè.
...
...
Cái bà vô duyên ở cầu là Trương Mã Như đó nha😂😂😂😂 Phần sau có thể có H 😆😆😆😊
Updated 48 Episodes
Comments