Kì Lạ

Lớp mà Quyền Đăng Nhật học là lớp 1.6.

Sáng sớm mới vào lớp đã xôn xao.

- Chảnh vậy trời còn đem cả vệ sĩ. Ai ở đây cũng giàu mà không cần phải khoe khoang vậy đâu.- Phụ huynh nói chuyện với nhau.

- Con đừng có chơi với thằng đó nha, lỡ làm sai chuyện gì là bị vệ sĩ của nó đánh. - Một bà mẹ nói với con

******************************

Quyền Đăng Nhật nghe thấy liền kêu vệ sĩ Đàm lại nói nhỏ:

-Anh có thể đi ra xa khỏi lớp được không?

-Xin lỗi không được. Ông chủ kêu tôi phải theo sát cậu

-Vậy sao

Lúc ấy, Quyền Đăng Nhật nhớ tới lá thư của mẹ nên cũng chẳng nói gì cả chỉ thở dài.

Reng.....reng ... tiếng chuông ra chơi.

Quyền Đăng Nhật lại gần một bạn nam trong lớp.

-Chào bạn mình là Hoàng Đăng Nhật rất vui được làm quen bạn

Cậu bạn hớt hãi trả lời:

- Xin lỗi tui không chơi với bạn đâu, bạn nguy hiểm lắm.

Quyền Đăng Nhật quay ra sau cười với thêm một bạn nữa.

Bạn đó nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

Quyền Đăng Nhật: " thôi đi vệ sinh vậy."

******************************

Tại nhà vệ sinh trường.

-Các cậu không được vào.

- Nhưng cháu mắc lắm rồi.

Vệ sĩ Đàm quay vào hỏi Đăng Nhật

-Cậu đi xong chưa?

-Chưa nhưng anh cho họ vào đi không sao đâu

- Thôi các cậu ráng chờ thêm tí nha.- Vệ sĩ Đàm nói với đám học sinh.

Ở hành lang trường.

- Tại sao anh không cho họ vào? Quyền Đăng Nhật hỏi vệ sĩ Đàm.

-Ông chủ kêu tôi làm vậy, tôi không nói lí do cho cậu biết được. Mong cậu đừng hỏi chuyện này nữa.

******************************

Trường quốc tế Quyền Trí là ngôi trường dành cho cả ba cấp học chung, học sinh học buổi sáng - chiều hoặc nội trú. Sáng từ 8h - 12h, chiều 2h - 6h.

12h30 p.m tại biêt thự

Quyền Đăng Nhật đang đọc một câu truyện cổ tích về công chúa bị bắt giả làm con trai. " Tội nghiệp cô gái xinh đẹp đó quá, nếu có mình ở đó mình sẽ bảo vệ cô ấy."

Cốc.... cốc....

-Cậu chủ ơi tới giờ ăn trưa rồi!

- Bác đem vào đi cửa không khóa

Quản gia đặt món Wiener Schnitzel lên trên bàn

Quản gia Hoàng hỏi:

- Cậu còn cần gì không?

-Không, cảm ơn

Ăn xong Quyền Đăng Nhật mệt mỏi ngã xuống giường.

Chìm vào giấc ngủ, chuyện lúc sáng lại hiện lên.

-Xin lỗi tui không chơi với bạn đâu, bạn nguy hiểm lắm.

-Tại sai anh không cho họ vào? Quyền Đăng Nhật hỏi vệ sĩ Đàm.

-Ông chủ kêu tôi làm vậy, tôi không nói lí do cho cậu biết được. Mong cậu đừng hỏi chuyện này nữa.

1h30 p.m

..... dậy thôi hoàng tử ơi...... hãy bắt đầu ngày mới nào......

...Bộp.....

Dậy rồi đây ông già cau có.

Oáp!

Quyền Đăng Nhật vươn vai mệt mỏi sau giấc ngủ trưa. " Thay đồ đi học thôi. Chiều về nhất định phải hỏi ba Quyền chuyện ấy mới được "

******************************

2h30 tiết thể dục tại trường quốc tế Quyền Thiên.

Các bạn nam chơi đá bóng, con gái thì ngồi nói chuyện. Quyền Đăng Nhật không dám xin các bạn nam chơi chung vì chẳng quen ai cả, nên cậu ngồi gần bọn con gái. Bọn nó xì xào:

- Ê cậu Hoàng Đăng Nhật đẹp trai như hoàng tử ha !

Quyền Đăng Nhật nghĩ thầm:" Mẹ Triệu Kiều Diễm mình đẹp mà"

Nhưng cắt ngang suy nghĩ của cậu là có rất nhiều bạn nữ trong nhóm đó cười phá lên.

- Cậu thích thằng đó à, nó vừa chảnh, công tử bột lại còn chẳng biết thân thế thế nào nữa.

Quyền Đăng Nhật tức giận: " Được lắm tớ sẽ chứng minh tớ không phải là công tử bột nhé."

Nói là làm cậu chạy tới chỗ thầy thể dục.

-Thầy nói các bạn cho em vào chơi bóng đá.

- Ok, nhưng em chơi có bị sao không ? Nghĩ thầm: " Kiểu còn có vệ sĩ đi theo bảo vệ không biết có chơi được không nữa. Phải hỏi kĩ nó mà bị gì thì ảnh hưởng đến mình."

- Được- Quyền Đăng Nhật quả quyết, nhưng cũng buồn vì cả thầy cũng coi thường mình.

Thầy thông báo cho đám con trai

- Các em hiệp hai cho bạn Hoàng Đăng Nhật vào chơi với nhé.

******************************

Bọn đá banh.

-Ê cái thằng chảnh chọe đòi chơi kìa. Xíu ngáng chân nó cho vui.

- Nhẹ thôi mày, thằng đó yếu đuối lắm.

- Mày lo hả. Ừ nhẹ thôi cho nó biết mùi mà đừng có chảnh nữa.

******************************

Hiệp hai.

Quyền Đăng Nhật vào sân. Vì hay chơi đá banh với vệ sĩ Đàm nên cậu rất nhanh giành được thế chủ động. Cậu chuyên chú dẫn banh về khung thành thì.

Oạch!

Cậu bị ngáng chân bởi một bạn. Cả người ê ẩm cậu lồm cồm bò dậy vẫn muốn tiếp tục trận đấu.

Quyền Đăng Nhật bị mất bóng, dù vậy cậu vẫn nghĩ bạn ấy lỡ làm vậy với mình thôi.

Trận đấu tiếp tục

Tỉ số 2:3

Quyền Đăng Nhật dù đau chân nhưng nhuệ khí không bớt đi phần nào. Cậu nhanh chóng giành được bóng. Đang dẫn bóng về phía đối phương thì có một cậu bạn khác chạy lại. Vì có một chút nghi ngờ nên khi cậu ấy chạy lại Quyền Đăng Nhật đã nhảy lên. Và quả đúng như cậu nghi ngờ, người ấy muốn chơi xấu cậu. Nhưng vì cậu nhảy lên khiến người đó mất đà bị tét háng.

Cậu vẫn duy trì bóng chạy về phía trước, và một cú của cậu làm thủng lưới bên kia.

Tỉ số 3:3 kết thúc hiệp hai.

******************************

Quyền Đăng Nhật kể chuyện này cho vệ sĩ Đàm.

Vệ sĩ Đàm tức giận đứng lên.

-Để đó tôi xử nó cho cậu.

Cậu đưa tay ngăn lại

- Thôi cậu ấy bị vậy là do trời phạt rồi, đánh nữa mang tiếng.

******************************

Hiệp ba

Sau lần đó các bạn ấy không chơi xấu nữa. Và kết quả như mong đợi của Quyền Đăng Nhật, cậu đã chiến thắng với tỉ số 4:3

Xong trận đấu cậu tí tửng chạy lại chỗ gần các bạn gái để chờ các bạn đó khen.

Cả bọn quay sang ngưỡng mộ nhìn cậu. Bỗng:

-Các cậu có biết tin gì chưa?

- Tin gì?

-Hồi nãy tớ nghe bọn con trai nói với nhau là Hoàng Đăng Nhật bị bệnh nên vệ sĩ không cho ai vào khi cậu ấy đi vệ sinh cả.

- Thôi nên tránh xa thôi, lỡ lây trúng thì mệt. Đẹp trai mà bị bệnh tội thiệt.

Lúc này cả bọn con gái lại quay sang nhìn cậu nhưng với ánh mắt sợ hãi.

Quyền Đăng Nhật thật không chịu nỗi nữa. Bọn nó cứ nói xấu và nhìn cậu khiến cậu bốc hỏa. Cậu đứng lên đi lại bọn con gái, trên tay cầm chai nước.

Đi đến trước mặt đám con gái. Cậu thả chai nước xuống sàn và đạp một phát thật mạnh. Nước trong chai tung tóe xịt vào bọn nó.

Xong xuôi cậu tức giận bỏ về không thèm học tiết sau nữa. Vệ sĩ Đàm thấy vậy vội vàng chạy theo cậu.

******************************

Ngồi trên xe cả người do bị té mà đau nhứt.

Quyền Đăng Nhật suy nghĩ: "Lí do để chơi đá bóng để bị vậy chỉ là muốn chứng minh với bọn con gái. Đúng là lí do nhảm nhí, cuối cùng lại chẳng được gì. Phải nói chuyện này rõ ràng với ba mới được, mình hết chịu nỗi rồi."

******************************

Bước xuống xe Quyền Đăng Nhật chạy thẳng vào phòng.

" Phải tắm nhanh còn qua phòng ba hỏi chuyện"

Cạch

Ào...... ào......

Dưới vòi hoa sen tuy vết thương té khi nãy vẫn còn đau rát, nhưng những mệt mõi trong tâm hồn cậu đã vơi đi rất nhiều.

Bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc chiếc xe của cha cậu đang ở ngay cửa chuẩn bị vào. Dạo này ba hay về sớm để ăn cơm vì mẹ không có ở nhà.

Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng để đến phòng ba.

******************************

Quyền Đăng Nhật đứng trước cửa phòng ba.

Trong phòng

- Vệ sĩ Đàm ngồi đi, dạo này cậu Quyền sao rồi?

Vệ sĩ Đàm buồn rầu.

- Do ngài kêu tôi bảo vệ cậu nên.....

- Sao mau nói.

- Cậu bị mấy bạn học chung lớp ghét lắm, còn nói cậu bị bệnh vì tôi hay ngăn học sinh không cho vào nhà vệ sinh khi có cậu trong đó. Hay là bây giờ tôi không đi theo cậu nữa được không ông chủ?

Ông Quyền Vũ Đằng đập bàn.

-Không được cậu nhất định phải đi theo nó. Giám sát thật kĩ không để lộ bí mật nó có hai bộ phận sinh dục cho ai biết. Nó phải chịu thôi còn hơn lộ ra bí mật ấy thì mọi người sẽ coi nó như quái vật.

Reng..... reng.......

-A lô.

- Anh Đằng ơi em đây!

- Vợ hả có gì không em?

- Có Nhật gần đó không anh?

- Không vợ.

- Em xin lỗi, theo kế hoạch là qua năm mới em sẽ về với anh và con. Nhưng tại ở đây có nhiều trẻ mồ côi quá nên em đang huy động vốn xây thêm một trung tâm bảo trợ nữa. Nên chắc năm sau em mới về được, anh ở nhà nhớ đừng thương con mà chìu hư nó nghe không.

- Ok vợ

- Thôi nha chồng, bye.

Ông Quyền đăm chiêu nhìn vệ sĩ Đàm.

- Cậu cũng phải giữ bí mật với vợ tôi nữa nghe chưa. Bà yếu tim mà phát hiện ra thì sẽ nguy kịch đấy.

Vệ sĩ Đàm gật đầu, thực hiện.

- Thôi ông chủ nghĩ ngơi. Tôi đi đây, ngài còn sai bảo gì không?

-Không đâu, cậu đi đi.

Quyền Đăng Nhật đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện ấy. Mau chóng quay lưng trở về phòng.

******************************

Cạch..

"Sao ba nói người có hai bộ phận sinh dục như mình là quái vật nhỉ ?. Phải lên máy tính tìm hiểu xem."

Cạch... cạch.... cạch...

Sau khi đọc xong cậu bàng hoàng vô cùng. Ngồi sụp xuống đất nước mắt cậu tuôn rơi.

- Mình là quái vật, mình không giống người bình thường, tại sao mình lại sống cơ chứ. Vì mình là nỗi nhục của nhà này nên mình phải chết đi. Nói xong cậu vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Xả nước vào bồn tắm, chờ nước ngập miệng bồn. Cậu bước vào bồn từ từ nằm xuống. Nhưng ngay lúc này cậu đã khựng lại. Cậu đã thấy chú vịt nhựa mà cha mua cho mình trên kệ. Khoảng khắc ấy lại hiện về.

#

- Con của ba, mai mốt con muốn làm gì nè?

- Con sẽ đẹp như ba mẹ và quản lí tập đoàn.

Ba xoa đầu và tạt nước kì lưng cho cậu.

-Cố lên nhé, ba tin tưởng con. Đây là con vịt ba tặng con, tuy nó là vịt đồ chơi nhưng.

Ba ấn mạnh con vịt xuống nước, nó ngay lập tức nổi lên lại.

- Thấy không con, dù gặp khó khăn thế nào cũng không được chùn bước mà hãy vượt qua con nhé.

- Ha ha ha vui quá ba ơi, quả thật con nhấn mãi mà nó không bị chìm nè.

- Thôi quay sang ba rửa mặt rồi lau người lên thôi không lạnh.

#

"Đúng vậy tại sao mình lại chọn cách này chứ. Có ba Quyền đã chấp nhận mình, rồi sẽ có người nữa chấp nhận thôi."

Cốc..... cốc.....

- Cậu chủ ơi bữa tối xong rồi!- quản gia Hoàng gọi.

- Ừ tôi xuống ngay.

******************************

Ba tôi đã ngồi đợi sẵn, khi tôi xuống.

- Con lại đây ăn đi nào. Dạo này học hành sao rồi.

Tôi kéo ghế ra ngồi xuống.

- Không tệ lắm ạ. Mà ba có chuyện gì muốn nói với con không?

Ông Quyền bối rối

-À không có gì đâu.

Cậu vẫn cúi đầu nói.

- Nhưng con thì có đấy, lát ba dành cho con thời gian được không?

- Ok, nhưng sao con trai không nói ra ở đây luôn đi.

Cậu vẫn im lặng, một lúc sau.

- 9:00 con qua phòng ba.

Ba Quyền suy nghĩ:" Không biết là chuyện gì, hay là...."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play