Lúc đầu Di hết hồn nên vùng vẫy dữ dội. Sau đó nàng nhìn sang bên cạnh thấy người kia đã ngủ. Thở dài nàng dùng ngón tay quấn vài cọng tóc vương vãi trên trán, vén ra sau lỗ tai cho Nhật.
Khoảng 16 phút
Xe chạy tới một nơi lạ lùng không phải là nhà Nhật, mà là 1 căn biệt thự nằm gần một hồ nước lớn.
Di lay Nhật.
- Đây là đâu vậy?
Nhật dụi mắt ngáp 2 cái. Trả tiền cho tài xế rồi kéo Di vào.
Tít tít (bấm mật khẩu)
Di đứng kế bên luôn miệng nói.
-Đây là đâu?
Nàng luôn miệng nói nhưng người kia chỉ gật gù bấm bấm chẳng nói gì.
Đến khi nàng giơ tay ra kêu, thì thuận thế để Nhật kéo vô nhà.
Nhật bật tung cửa lại nhà bếp lấy ra một bình ruợu và 2 cái ly đến sofa đưa cho Di một cái.
Di tức giận nhìn Nhật.
" Say đến thế này mà còn uống"
-Tớ không uống đâu. Cậu cứ uống một mình đi đồ sâu rượu.
Nói xong Di đứng dậy đi tham quan căn biệt thự.
Căn biệt thự được thiết kế khá đơn giản không như ngôi nhà lớn của Nhật đang ở cùng cha mẹ. Nàng đi lăng quanh hết lên lầu rồi lại xuống lầu. Biệt thự chỉ có 2 phòng ngủ một nhà vệ sinh. Nhìn bên ngoài tuy cũ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ.
Đến khi nàng ra ghế sofa thì con sâu rượu vẫn ôm bình rượu. Nhưng thay vì đổ ra ly uống như hồi nãy thì cô đang tu ừng ực. Di hốt hoảng chạy ra ngăn cản.
- Uống vậy cháy cổ họng bây giờ, cái người này!
Nhật dừng lại nhìn Di cười cười rồi kéo nàng xuống ghế đặt lên môi nàng một nụ hôn truyền một ít rượu nặng qua cho Di. Di vốn rất kém về việc uống rượu nên khi Nhật cho nàng nếm loại rượu nặng này khiến nàng ngà ngà say.
...
...
Rượu tuy rất đắng nhưng được lưỡi và môi Nhật truyền vào lại ngọt hơn thơm hơn tăng phần kích thích. Di chìm đắm vào bờ môi ấy bị Nhật đẩy nằm xuống ghế lúc nào không hay. Đến khi hoàn hồn thì nàng đã nằm dưới thân Nhật.
...
...
Nhật dứt khỏi nụ hôn đưa tay đến áo của Di, đặt ngón tay lên cúc áo nàng, cô nhìn Di say đắm. Ý tứ rõ ràng là muốn xin phép Di cho hay không, cô rất trân trọng thân thể của người con gái cô yêu.
Di lấy tay che mặt đỏ ửng không biết là vì rượu hay vì người nằm trên. Thở dài gật đầu, Nhật lột từ từ từng cúc áo không quên hôn lên bờ môi hồng của Di. Nhưng lúc này nụ hôn của Nhật mạnh bạo hơn như thuốc mê nhấn chìm Di vào khỏang không vô định.
Nhật lột áo ngoài của Di ném xuống đất. Sau đó kéo áo ngực nàng lên đến xương quai xanh. Gặm xương quai xanh tinh tế như sóng biển của Di, đưa lưỡi ra trêu đùa hạt phấn hồng trước ngực. Lưỡi của Nhật lê đến đâu thì nơi đó liền nóng lên. Cô liếm láp vùng bụng thon, mềm mại tay luồn ra sau lưng cởi áo ngực Di ra ném đi.
Tiếng nói của Nhật phả vào tay Di.
- Giúp tớ cởi áo ra đi, để chúng ta cùng sướng nào!
Lời nói dụ dỗ này, Di nào khống chế lại được đưa tay lên cởi áo Nhật xuống.
Ngực của cô lộ ra trước mặt Di. Khuôn ngực đầy đặn mà đến nỗi áo ngực cô mặc bao không hết bộ ngực ấy. Mặt Di lúc này đỏ hơn bao giờ hết. Thấy Di bần thần nhìn ngực mình Nhật mỉm cười trêu chọc:
-Tớ không ngờ cậu có phần mê ngực nha. Ngoan ngoãn nghe lời đi, sau khi cậu là người của tớ. Tớ sẽ cho đồ sói lang cậu ăn bánh bao hàng ngày.
Di đánh lên lưng Nhật 2 cái. Nhật dùng tay phải nắm chặt 2 tay nàng, tay kia kéo váy nàng xuống. Quần lót trắng lộ ra, dưới đáy đã ướt rất nhiều. Phong cảnh này quá kinh diễm khiến cô không thể cưỡng lại. Đưa đầu lưỡi ra trêu chọc, liếm bên ngoài quần. Làm cả thân người Di vặn vẹo nước chảy ra nhiều hơn. Cô đưa tay lên cố định người nàng nói:
-Ngoan phải ra nhiều nước mới đỡ đau được.
Lúc này Di đâu nghe được gì, nàng ừ cho có lệ để người kia mau giải thoát cho mình. Cô ngồi lên người Di dùng đầu gối húc vào nơi ấy của nàng. Tay thì luật động lột áo ngực rồi đến quần của mình ra.
** *** trên người cô ***** **** được giải thoát chọc vào người nàng. Nàng đang mê mang thấy có thứ gì đó thô ráp chọc vào đùi mình thì ngước đầu lên nhìn.
Nàng kinh hoàng khi nhận ra đó là cái gì. Bật người dậy chân không may đá vào bụng cô. Nàng nhảy ra khỏi ghế sofa chạy đi nhặt quần áo.
Cô khi bị nàng đá đã tỉnh rượu nhưng bụng bị đá khá mạnh nên vẫn rất đau. Cố gắng đứng dậy thu nhặt quần áo mình mặc vào.
Di mặc đồ xong ngồi xuống đất khóc nức nở.
Nhật nhìn nàng biết nàng dù đã biết bí mật ấy nhưng chắc là chưa chấp nhận được nó nên mới vậy.
Đầu óc Di hỗn loạn chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng mau càng tốt.
Nhật chậm rãi bước lại gần Di. Tai nàng nghe được tiếng bước chân, nhớ lại cái vật hồi nãy kinh tởm chạm vào người mình thì chạy vào bếp.
Nhật nói:
-Xin lỗi, chắc là cậu cần thêm thời gian để chấp nhận việc này.
Di cũng đã say nên không làm chủ được lời nói của mình, hét lên:
-Không đâu, cả đời tôi cũng sẽ không chấp nhận cơ thể kì lạ của cô đâu.
- Vậy là sao?
Nhật tiến lại gần, "Rõ ràng chuyện này mình đã thu vào băng nói với Di từ rất lâu trước đây rồi mà"
-Cô đừng lại gần.
Di với được con dao cầm chắc trong tay.
Nhật hốt hoảng
-Bỏ dao xuống đi, nguy hiểm.
-Không đâu, đồ quái vật. Cô dám lừa tôi.
Nhật lúc này tức giận lên. "Rõ ràng chuyện cần nói đã nói nếu cần thêm thời gian chấp nhận thì cũng được thôi nhưng lí nào nàng ấy dám nói mình là quái vật chứ" Đây là cái tên cô ghét nghe thấy nhất trên đời.
Mặt Nhật đỏ lên vì tức giận tiến lại gần, việc này càng khiến cho Di thêm sợ hãi.
Trong đầu Di chỉ muốn ra khỏi căn biệt thự này.
Cô cầm dao lên quơ để người trước mặt đừng tiến tới nữa không may chém một nhát mạnh vào tay Nhật. Máu chảy xuống, Nhật gục xuống sàn nhà Di vội vã chạy ra ngoài.
Vì lúc nãy không có ngủ nên cô biết chỉ cần chạy qua bờ hồ này sẽ ra đường lớn bắt được taxi về nhà.
******************************
Nhật ngồi dưới đất nước mắt chảy xuống ào ạt. Cũng như dòng máu đang rơi xuống sàn nhà. Cô vô lực do mất máu và khóc đến khi thân thể gục xuống trên sàn thì nhắm mắt lại.
******************************
Khi tỉnh dậy thì cô đã nằm ở bệnh viện.
Hỏi ra mới biết người đưa cô đến đây là người
nhủ mẫu Ngô Ngư Ái hàng tuần đến dọn căn biệt thự một lần. Nhủ mẫu đến thấy cửa mở rộng, tưởng có trộm nên vội vàng chạy vào. Lúc ấy Nhật đang nằm trên một vũng máu, gọi xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện.
May mắn là cô ấy đến nếu không tính mạng cô sẽ khó giữ do mất máu.
Cô ngồi dậy trên chiếc giường trắng. Mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ đã sang mùa đông. Trên những tấm kính mờ mịt do hơi lạnh cô thấy tình cảm của mình cũng mờ mịt theo.
Rầm! Cửa mở.
Mẹ cô chạy vào.
-Có sao không con? Bác sĩ vừa nói con đã tỉnh mẹ đã vào ngay đây.
Vừa nói bà vừa thở dốc.
-Không sao đâu!
Cô đưa cánh tay lành lạnh lên quơ quơ tỏ vẻ mình đã khỏe lên nhiều rồi.
-Đây là đồ ăn bổ xung máu nè. Con mau ăn hết rồi kể cho mẹ chuyện gì đã xảy ra.
-Dạ, con sẽ ăn nhưng chẳng có chuyện gì đâu ạ!
Bà tức giận:
- Còn nói không.
Lúc này cô đành nghĩ ra lí do gì đó để cho mẹ bớt lo.
-Sau khi con đưa Di về nhà. Con lấy con dao mở thêm bình rượu ra uống nữa. Lúc ấy đang say không may chém nhằm vào tay mình. Rồi ngã xuống do buồn ngủ.
Bà nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Bốp bốp!
Bà đánh cô hai cái.
-Lớn rồi mà không cẩn thận. Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ đi theo con luôn.
-Còn ba thì sao?
Lời cô nói mang ý châm chọc
" Hai người này tối ngày bỏ mình ở nhà đi đánh lẻ mà còn nói lời thương mình sao"
Bà biết mình bị chọc nên lái sang chuyện khác.
-Cái miệng biết cãi lại này thì đã khỏe rồi. Không cần tôi thì thôi, tôi về với chồng yêu đây.
Nói rồi bà xách giỏ đi.
Nhật nằm trên giường mà thấy vui hơn phần nào. Gọi cho vệ sĩ
Đàm bảo xem Di đang ở đâu.
******************************
Sau 2 ngày nằm viện. Cô về nhà.
Cốc cốc....
-Vào đi!
-Thưa cô, cô Di đã ra nước ngoài rồi ạ. Cổ hiện đang ở...
- Thôi tôi không cần biết đâu. Cậu ra ngoài đi.
Vệ sĩ Đàm không dám nói gì thêm vì mặt cô chủ lúc ấy rất tức giận.
******************************
"Được lắm Di à. Dám không nói lời nào mà đi. Đá bụng tôi, đâm tôi, gọi tôi là quái vật. Cậu từ nay đừng hòng mong tôi tha thứ. Những thứ cho cậu tôi phải lấy lại tất cả thậm chí là nhiều hơn nữa kìa."
Trong đầu tuy suy nghĩ vậy nhưng trái tim cô vẫn đau thắt. Kỉ niệm hạnh phúc của cô và Di vẫn cứ hiện về trong đầu cô không sao ngưng được. Nước mắt chảy, cô nắm lấy chiếc bình hoa ném xuống sàn.
Xoảng!
Vệ sĩ Đàm đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền đập cửa.
- Cô chủ cô có sao không?
-Đừng làm phiền tôi. Cậu đi đi, tôi không chết lần 2 đâu mà lo. Cũng không vì người con gái đó mà làm tổn hại đến bản thân mình nữa.
Vệ sĩ Đàm thở dài đi xuống lầu.
******************************
Ngoài phòng khách.
Quản gia Hoàng Đinh Minh đang cầm đọc một quyển sách.
Vệ sĩ Đàm lại gần, thì ra người đàn ông này đang cầm sách nhưng đôi mắt đã nhắm lại rất chặt. Chắc đang ngủ rất say do mệt mỏi. Hèn gì hồi nãy không nghe được tiếng vỡ bình do cô chủ làm.
Đây là cánh tay đắc lực của ông chủ. Mình phục vụ cô chủ đã rất nhiều việc rồi mà người này còn phải phục vụ cả bà chủ và ông chủ, công việc chắc hơn mình đến bốn lần chứ chẳng chơi.
Trên mắt anh hiện ra vẻ nể phục người đàn ông trước mắt. Quan sát mới thấy lông mi của quản gia khá dày và dài. Đôi mắt thường ngày của người này rất đẹp mà lại giấu sau lớp kính thật uổng phí biết bao. Anh vô thức tháo chiếc kính của quản gia ra để ngắm cho rõ.
Nhìn thấy trên mặt kính có vết bẩn, anh lấy vạt áo chăm chú lau.
Oáp! Ngáp nhẹ.
Quản gia vươn vai, đôi mắt mở ra. Nhưng chỉ thấy mờ mờ.
-Kì lạ kính của mình đâu rồi ta.
Vệ sĩ Đàm đang lau kính kế bên, giật mình.
Nghe thấy tiếng động, quản gia nắm chặt tay vệ sĩ Đàm.
-Ai vậy?
Giọng nói run run.
-Tôi đây, vệ sĩ Đàm.
Nói xong giựt mạnh tay ra chạy đi.
Quản gia đeo kính vào, đứng dậy gãi đầu.
-Sao cậu ấy lại lấy kính mình ta. Người gì mà kì lạ quá.
Hình ảnh phía trên chỉ mang tính minh họa thui. Hai chị truyện tui viết ở sofa nhé😆😆😆😆
Updated 48 Episodes
Comments