Làm sao đây, cha phải làm gì mới trả nợ được?
Ông nhìn đứa con gái, đầu óc hỗn độn.
Tút tút.....
" Cảm ơn bác sĩ, tôi trả 1/4 số tiền vô tài khoản rồi đó. Mong bác sĩ chuyển cho gia đình người bán tim."
- May quá có tiền rồi.
Ông nhắn tin đến bọn cho vay:
" Ngày mai hãy nhận tiền gốc đi. Tiền lãi tuần sau trả"
Ông mừng thầm, thế là có tiền trả nợ. Rồi ông chợt nhận ra đây không phải là tiền của mình.
" Trả nợ xong, còn dư đưa cho em trai của cô ấy sau. Tiền kia từ từ trả."
******************************
Buổi sáng tại bệnh viện.
Bác sĩ Trương đã nhắn cho mẹ Hân An một tin nhắn
" Tôi đi công tác, sẵn tiện kiếm em trai của cô luôn. Cô hãy yên tâm với quyết định của mình"
Bà Trần Khả mỉm cười đặt điện thoại lên bàn.
- Quả thật trên đời này còn rất nhiều người tốt!
3 ngày sau là ngày cuộc phẫu thuật tiến hành.
Bà Quyền được đưa vào viện từ 2 ngày trước.
Ông Quyền cầm tay vợ âu yếm.
-Ráng khỏe lại sống thật lâu với con và anh em nhé!
-... Bà Quyền tuy không nói gì vì đang ngấm thuốc mê nhưng lòng bà lại dâng lên niềm vui sướng.
Trái với khung cảnh ấy là mẹ của Hân An đang một thân một mình chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Dù bà vẫn có thể sống nhưng bà đã không chọn cách đó, bà hi sinh cho tương lai con mình.
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy tim ra thật cẩn thận. Đây là trái tim được mua với giá cao nhất từ trước tới giờ. Lại hợp về nhóm máu nên phần trăm thành công cao đến ngút trời. Và quả thực như vậy.
Cuộc phẫu thuật thành công, máu cũng được bơm đầy đủ cho bà Quyền. Dù nhóm máu bà rất hiếm nhưng cũng may nó trùng với nhóm máu của mẹ Hân An.
Bà ngay lập tức được chuyển vô phòng hồi sức. Ông Quyền chờ 4 tiếng trước cửa cười rạng rỡ. Quyền Đăng Nhật khóc vì hạnh phúc.
Ông gọi cho quản gia Hoàng chuyển nốt số tiền còn lại. Số tiền vô tài khoản được bác sĩ Trương trả cả gốc lẫn lãi hết một nửa số tiền.
******************************
Ông Nam chạy khắp nơi tìm em trai cho Trần Khả. Theo một thám tử ông thuê cuối cùng cũng tìm ra nơi em Trần Khả đang làm việc.
Công ti cao 20 tầng cũng khá lớn nghe nói làm ăn rất tốt.
Ông bước vào hỏi thì mới biết chủ của công ti là một người đàn ông 37 tuổi, tên Trần Khôi. Ông vội vàng hẹn gặp, nhắn là có quen biết với Trần Khả.
Trần Khôi đang ăn cùng đối tác cũng vội vàng chạy về công ti.
Trần Khôi chạy vào phòng nơi bác sĩ Trương đang ngồi.
-Chị tui sao rồi?
Ông dù giật mình vẫn bình tĩnh nói.
-Cậu đừng hoảng loạn khi nghe tin này.
- Mau nói đi.
-Chị cậu chết rồi do ung thư phổi. Tôi được Trần Khả nhờ tìm cậu.
Vừa nói ông vừa đưa ra bức ảnh hai chị em cậu hồi nhỏ chụp.
- Sao?
Trần Khôi rơi nước mắt lúc nào không hay. Từ sau khi 2 chị em lạc nhau, Trần Khôi không nghĩ nhiều đến hạnh phúc bản thân chỉ lo nghĩ cách kiếm tiền và tìm chị của mình.
- Dù chị cậu chết nhưng đã có con gái.
Bác sĩ nói.
- Vậy chồng chị ấy đâu?
Lời nói của Trần Khôi lúc này rất khó nghe nhưng bác sĩ Trương vẫn lắng nghe và trả lời:
-Tôi không biết, chị anh bị người ấy bỏ rơi lúc vẫn còn đang mang bầu.
Trần Khôi đập bàn.
- Khốn kiếp!
Bác sĩ Trương nói:
-Anh đừng tức giận nữa, để tôi dẫn anh đến nhà chị anh và bé Hân An.
Trần Khôi nối gót theo bác sĩ Trương nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ giận dữ với người đàn ông bội bạc đó.
******************************
Trên đường vào nhà chị, Trần Khôi càng tức giận. Đường hẹp, nhà tồi tàn,... Nghĩ đến chị vất vả mang nặng đẻ đau đứa bé Trần Khôi siết chặt nắm đấm.
Cốc cốc....
Một bà lão chừng 64 tuổi ra mở cửa. Bà nhận ra ngay bác sĩ Trương vội vàng mời vào. Căn nhà trệt. Có một cái bếp, 1 bàn ăn, 1 giường nhỏ một người và nhà vệ sinh.
-Đây là em trai của Trần Khả.
Vừa nói bác sĩ vừa đưa tay giới thiệu.
- Xin cho hỏi em bé đang ở đâu?
Trần Khôi đang ngó nghiêng xem con của chị mình như thế nào.
Bà chỉ một cái nôi nhỏ ở trong góc nhà.
Trần Khôi lật đật chạy lại xem.
Em bé nằm trong nôi nhỏ xíu nhưng đã ra dáng mĩ nhân. Da trắng hồng mắt to tròn lông mi đã có xem chừng lớn lên sẽ vừa dài vừa cong.
Trần Khôi bồng đứa bé lên nước mắt rưng rưng.
- Bà ơi em bé đã làm giấy khai sinh chưa.
- Chưa đâu sinh xong bé Hân An là cô ấy vào viện nữa.
Trần Khôi bồng đứa bé đi, không quên trả tiền công sức người nuôi và nói rõ tình hình cho bà lão.
Khôi làm giấy khai sinh và nhận Hân An làm con. Đưa bé về nhà mình ở.
******************************
Bác sĩ Trương về nhà thì con gái yêu đã ngủ. Vuốt tóc con gái.
-Thôi ba không đưa số tiền phẫu thuật cho họ đâu. Trần Khôi dư tiền nuôi Hân An rồi. Trong khi con gái của ba đang thiếu tiền đồ chơi, sách vở.
Thế bác sĩ giữ số tiền đó cho riêng mình.
******************************
Hân An được sống hạnh phúc đến năm nàng 10 tuổi.
Thứ 7 Trần Khôi đang ngồi đọc báo, hưởng thức ly cà phê do con gái Hân An pha.
Hân An từ trên lầu đi xuống.
- Sao dạo này ba rảnh vậy? Con nhớ là ba hay bỏ con tới tận tối mới về mà.
Giọng nói trách cứ, mỏ chu chu lại bàn rót nước uống.
- Ôi công việc của ba bận muôn ngàn. Có hôm nay rảnh nè, con gái yêu có muốn đi đâu chơi không?
-Chúng ta đi công viên giải trí đi!
-Ok con yêu.
Trung tâm vui chơi
Điện thoại reo.
-Công nhân lao động không may bị té chết. Bên đầu tư rút vốn. Bây giờ chúng tôi không biết làm gì cả.
- Tôi qua ngay.
Quay qua nói với con gái.
- Cha có công việc hôm nay không được rồi. Xin lỗi con.
Trần Hân An chưa kịp nói câu gì cha nàng đã chạy đi. Thế là nàng phải bắt taxi về.
******************************
Một tuần sau.
Từ lúc ở khu vui chơi tới giờ ba của An vẫn chưa về nhà.
Đối với An chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nàng không biết rằng đó là lần cuối nàng thấy cha mình.
9:00 thứ 7
Hân An đang ăn sáng.
Ầm ! Tiếng động to phát lên. Cửa nhà của nàng bung ra một đám người lạ mặt, mặc áo đen xông vào.
Họ thay nhau xem xét những đồ vật trong nhà nàng. Hân An chạy lại la lên.
- Mấy người là ai? Sao xông vào nhà người khác như vậy?
Cả đám dừng động tác trong mấy giây. Tên cầm đầu hô.
-Còn khoảng 500 triệu nữa, bắt luôn đứa nhỏ ấy cho tao.
Một tên thuộc hạ vâng lời xấn tới bắt Hân An.
Nàng hết sức vùng vẫy nhưng bị một vật nặng đập vào đầu rồi ngất đi.
******************************
Lúc tỉnh lại nàng đã ở trong một căn phòng tối ôm chỉ có ánh nến mập mờ.
Đầu óc choáng váng, nàng xoa xoa đầu. Cố gắng đứng lên mò mẫm ra cửa.
Tiếng nhạc xập xình, các cô gái hầu như mặc đồ mát mẻ, có người còn lõa thể cùng bọn đàn ông nhảy nhót uống rượu.
Nàng cả kinh hồn vía.
Bỗng từ phía đằng sau có người xách cổ áo nàng lên thô bạo kéo nàng vào phòng.
Một mụ phụ nữ mập mạp.
- Mày định trốn sao, không dễ đâu.
Nói xong bả ném cho nàng một bộ quần áo rách.
-Tắm rửa mặc vào, ngày mai 7 h có mặt tại hội trường. Nếu không thì nhịn đói 1 ngày.
Bả quay lưng bỏ đi, khóa cửa lại trong lúc đầu óc Hân An vẫn chưa nhận định được tình hình.
Nàng cầm bộ đồ lên xăm xoi, ngửi xem coi có mùi hôi gì không. Bộ đồ không có mùi lạ thì nàng mới dám mặc.
Nàng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Rồi tìm cách ra khỏi đây.
12h đêm. Nàng tìm mọi cách phá cửa. Nhưng với sức của một đứa trẻ thì chiếc cửa chẳng hề hấn gì. Nàng ngồi xuống khóc, nơi này vừa tối tăm vừa xa lạ. Mai mốt sẽ ra sao đây.
Nhưng với bản tính mạnh mẽ thừa hưởng từ mẹ. Nàng bình tĩnh lại rất nhanh quay lại giường ngủ.
" Cái gì cũng cần có sức cái đã"
******************************
Nàng mệt lã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy là 6h sáng.
Nhớ lại lời nói của bà mập béo. Thế là nàng vệ sinh cá nhân rồi tìm hội trường tập trung.
Chỗ này thật sự rất rộng. Theo như nàng đoán thì nó được xây trong lòng đất, không có cửa sổ, không nghe tiếng xe và hiển nhiên không có ánh sáng mặt trời. Nguồn sáng ở đây chủ yếu là nến và những bóng đèn nhỏ.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi mà bà mập ấy gọi là hội trường. Phòng có 4 cái bàn lớn bằng gỗ ở 4 góc phòng. Những cô gái buổi tối nàng thấy ngồi bàn trong góc phải phía trên. Nàng có vẻ là người trẻ nhất ở đây.
Trên bàn bày sẵn đồ ăn cũng khá ngon. Nàng ngồi vào một bàn trong số ba bàn còn lại.
Bữa sáng xem ra giải quyết xong.
Bà mập ấy xuất hiện đứng sau nàng. Bả nắm tay An hung hăng kéo đi.
Vào một căn phòng.
-Cởi đồ ra.
Hân An hết hồn.
-Không.
Bà ấy không nói nhiều hung hăng xé áo nàng.
Nàng dùng tay che những chỗ cần che trên cơ thể.
Bà mập ấy bắt nàng leo lên một cái cân.
Cân thông báo cân nặng và chiều cao. Bả dùng một cuốn sổ ghi chép lại cẩn thận. Sau đó dùng thước dây đo vòng 1,2,3.
-Tại sao lại phải đo.
Hân An hỏi bà ấy.
-Xếp loại các cô với nhau.
-Là sao?
- Xong rồi!
Bả ném cho nàng một chiếc khăn to.
Trong lúc nàng ngơ ngác.
Bả nhanh tay cột tay nàng lại kéo đi. Đến 1 phòng mới chỉ bằng một nửa căn phòng lúc đầu. Tống nàng vào khóa cửa lại.
-Ngày mai mới bắt đầu.
Nàng chạy lại cửa.
-Nhốt trong đây, còn cơm đâu. Bỏ đói tôi sao?
Lúc này bả đã đi mất.
" Làm gì làm cũng phải cho ăn chứ."
Sau đó leo lên giường nằm ngủ.
******************************
Đến trưa dưới khe cửa, một khay cơm và 2 bộ đồ lành lặn hơn hôm qua được đưa vào.
Nàng đói lắm rồi, vội vàng ăn khay cơm rồi đi tắm. Sau đó ngồi nhìn nóc nhà một chút.
" Cảm giác bị giam cầm là như thế này đây."
******************************
Còn nói về Nhật.
Cô và Di cùng nhau đi du học nước ngoài. Mẹ cô về bí mật ấy vẫn chưa biết được. Bà đang từ từ khỏe lại với trái tim mới.
Sinh nhật thứ 26 sau khi cùng nhau du học 8 năm. Vì hai người theo hai môn khác nhau. Và Nhật còn phải học chương trình đào tạo riêng cho người thừa kế công ty. Nên thời gian họ gặp nhau rất ít.
Hôm nay nhân ngày sinh nhật và cũng là ngày về nước của mình và Di.
Nhật xin mẹ dời ngày tổ chức sinh nhật lại để dành trọn cả ngày đi chơi với Di.
Cả hai vào một nhà hàng đắt tiền, kêu một chai rượu.
Chủ nhà hàng là cấp dưới của ba cậu. Biết hôm nay là sinh nhật cậu chủ của mình. Nên lấy ra một chai rượu mạnh nhằm tạo nên xúc cảm cho hai người.
Cô thật sự không biết việc này, hôm ấy do mới về chưa thích nghi với không khí mùa đông nên bị nghẹt mũi không ngửi được mùi rượu. Mà rượu này là rượu đặc biệt nên khi uống vào rất thanh khiến người uống mê mẫn, uống rất nhiều.
Còn Di do không am hiểu về rượu lắm cũng không thích lắm nên nàng uống ít hơn Nhật một tí.
Sau khi ăn xong biết Nhật đã say Di đành phải dìu con sâu rượu này đi.
Bắt một chiếc taxi.
Nàng đỡ cô lên xe. Nhật nói địa chỉ cho tài xế. Trong lúc Di đang định quay đi. Nhật với tay nắm chặt tay Di kéo nàng vào trong xe. Rồi thúc tài xế chạy.
Di bắt đầu chỉ được gọi tên trong truyện, không gọi là "nàng" nữa rồi. Vì nữ chính Hân An gần xuất hiện.
Updated 48 Episodes
Comments