Chớm nở

Cốc... cốc....

-Vào đi. Là con sao, Quyền Đăng Nhật lại đây ngồi.

-Con mong ba hãy nói sự thật về cơ thể của con không giống mọi người.

- Không có gì đâu, con bình thường mà.

-Không đâu ba hãy nói thật. - Quyền Đăng Nhật tức giận.

Ba Quyền lo lắng.

-Sao con biết bí mật ấy

-Con đã nghe ba và vệ sĩ Đàm nói chuyện với nhau.

Ông Quyền cúi đầu xuống bàn.

-Thôi bí mật cũng không giấu lâu được nữa. Ba sẽ kể cho con.

########

Ba gặp mẹ con ở Paris, nhà mẹ rất giàu. Cả hai đều mê hội họa nên ba mẹ sớm có cảm tình với nhau. Khoảng một năm sau, ông bà ngoại con đột ngột qua đời. Mẹ con vì sức khỏe yếu không thể đảm đương cổ phần trong công ty. Ba đã nói mẹ bán hết cổ phần dọn về đây ở chung với ba. Mẹ con rất yêu ba nên đồng ý. Bà nội con biết 2 nhà đều có gia thế nên cũng không phản đối gì. Một năm nữa, ba mẹ quyết định kết hôn. Về nhà khoảng mấy năm ba mẹ vẫn không sinh con được, lí do mẹ con yếu hay bệnh. Khi ấy ba rất buồn, thường xuyên đi xa tìm nhiều bác sĩ để giúp mẹ con khỏe hơn. Ở nhà bà nội luôn nhằn mẹ con về chuyện không thể sinh con. Hôm ấy mẹ con vào phòng thờ gia tiên của gia tộc Quyền cầu nguyện. Đúng lúc ấy bà con vào.

Rầm.

-Sinh con không được là do nhà này không có phúc cưới cô về. Thằng con toàn diện của tôi bị cô dụ dỗ mà cùng cô qua mặt tôi. Nếu biết cô yếu đuối thế này, đằng nào tôi cho nó lấy cô.

Mẹ con dịu dàng nói.

-Mẹ ơi mẹ đừng giận nữa chúng con sẽ có con mà. Hôm nay con vào đây cầu nguyện mong muốn có một đứa trai hay gái đều được.

Bà nội tức giận.

-Sao con nào cũng được, nhất định phải là con trai. Tôi không muốn tới đời con tôi bị mất người nối dõi đâu. Nếu vậy sao tôi dám nhìn tổ tiên chứ.

Lúc ấy ba say rượu về, tình cờ nghe thấy. Ba vội vã chạy vào xem sao. Thấy mẹ con bị bà la, ba can không cho bà la mẹ.

-Cô ấy còn yếu mẹ hãy nói với con này.

-Con có gì phải nói chứ. Tại chính bản thân nó yếu đuối.

- Dù đã biết cô ấy bị bệnh nhưng con vẫn cứ yêu. Cô ấy đã bán hết cổ phần về đây. Đúng lúc công ty chúng ta gặp chuyện, vợ đã đưa hết tiền bán cổ phần cho con giải quyết công việc. Triệu Kiều Diễm yêu con và con cũng vậy. Chúng con không có con mà sống vui vẻ bên nhau tới lúc chết cũng được

Bà nội rên xiết.

-Ôi thằng con ngu muội của tôi. Con cứ trả tiền gốc lẫn lãi cho nó. Số tiền đó đủ để vợ con an hưởng tuổi già. Mẹ sẽ cưới cho con cô vợ mới, sinh cho con thật nhiều con.

-Nhưng con không yêu. Con không chấp nhận.

Vì có hơi men trong người ba đã gạt hết hình trên bàn thờ xuống. " Tại vì nhà này cổ hủ quá, sinh một đứa có giống là được rồi chứ gì"

Mẹ con lúc ấy đứng hình, mặt tái đi ngất xỉu.

Ba sực tỉnh lại hối hả đưa mẹ đi bệnh viện.

Tại bệnh viện Quyền Thiên

-Chị nhà vì luôn căng thẳng và thể trạng vốn yếu nên bị bệnh tim.Hiện tại chưa thay tim được vì sức khỏe còn yếu. Chờ thêm vài tháng nữa bác sĩ của bệnh viện sẽ thông báo sau. Ngày mốt chị nhà có thể về tịnh dưỡng. Vả lại chị đang mang thai, chắc thời gian hồi phục sẽ lâu hơn.

Ông Quyền từ buồn thành vui.

-Thật sao, tôi đã có con rồi.

Ngày xuất viện.

-Anh đưa em đi đâu vậy.

-Ra biệt thự hít thở không khí một hai ngày rồi về.

Sáng hôm sau.

-Vợ ơi dậy ăn nào. Con mèo lười dậy thôi trưa rồi nè. - Ba vừa nấu ăn vừa gọi mẹ dậy.

Mẹ từ trên lầu xuống nhìn ba hằm hằm vì bị phá giấc ngủ.

-Tôi xuống rồi đây, gọi mãi.

-Ăn đi này vợ yêu.

Ọe...... ọe....

-Có sao không em. Anh nói cho em biết chuyện này nha.

-Chuyện gì vậy.

-Em có con rồi chừng hai tháng đó.

Mẹ vui mừng, ôm lấy ba.

Sau khi ăn xong ba mẹ ngồi xem TV.

......ring.....ring...

- A lô

-Cậu ơi về nhà đi bà chủ ngất xỉu rồi!

-Sao vậy anh?

-Chúng ta nên về thôi mẹ anh ngất xỉu.

Mẹ vội vã.

-Mau về xem sao.

-Mẹ ơi.

-Con về rồi sao.

-Mẹ ơi vợ con có con rồi. Vậy mà mẹ la cô ấy, tội lỗi ghê chưa.

-Kêu vợ con lại đây.

Mẹ con lại gần.

Bà nội nắm tay mẹ con

-Nhất định phải có ít nhất một đứa con trai mới được nha con.

- Dạ con sẽ cố gắng.

Hôm ấy là ngày vui nhất của gia đình ta.

Sáng hôm sau vui sướng chưa được bao lâu thì hôm đó lại là ngày đau khổ. Bà con đột ngột qua đời. Ba mẹ khóc hết nước mắt và chuẩn bị kĩ lưỡng đám tang cho bà.

Bảy tháng trôi qua. Hôm ấy mẹ con sinh con dù vẫn đang bị bệnh. Nhưng mẹ vẫn sinh ra con khỏe mạnh, ba hết sức vui mừng.

Bác sĩ Trương Mã Nam đã gọi ba vào phòng và nói với ba bí mật ấy.

########

Xong rồi!

-Ba đã giữ bí mật với mẹ. Mong con hãy giữ bí mật vì mẹ bị bệnh, mẹ sẽ không chịu nỗi.

Tôi cảm thấy rất bàng hoàng.

-Con về phòng suy nghĩ đây. Chúc ba ngủ ngon.

-Ừ con cũng vậy.

Sau khi Quyền Đăng Nhật ra ngoài ông ngoắc nhủ mẫu Bạch lại.

-Chăm sóc cậu thật tốt, đừng để cậu bị sốc

******************************

Hai năm sau

Tập đoàn Quyền ngày càng lớn mạnh. Ông Quyền đi công tác tối ngày ít về nhà hẳn.

Quyền Đăng Nhật lúc đầu vẫn học sáng chiều. Nhưng hàng ngày cứ lập đi lập lại cái viễn cảnh cô đơn: ăn một mình, không ai nói chuyện cùng, mẹ và ba bận quá không liên lạc gì.

Cậu đăm ra chán ở nhà và quyết định học nội trú tại trường.

******************************

Ngày mẹ cậu về.

Bà Quyền hí hửng vào nhà.

-A chào bà chủ.

- Quản gia Hoàng sao. Ông chủ và cậu chủ có ở nhà không?

-Sao bà không báo cho tôi sớm. Để tôi kêu hai người ấy về.

Bà Quyền đưa tay ngăn lại.

-Thôi cứ để họ bất ngờ. Ta lên phòng đây, quản gia Hoàng đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói.

-Vâng thưa bà.

Hành lang nhà.

-Công việc của ông Quyền dạo này sao rồi. - Bà hỏi quản gia.

-Dạ rất tốt, sáng nay ông mới đi công tác bên London.

-Vậy quản gia đừng gọi anh ấy về, cứ để ảnh lo xong công việc rồi về cũng được.

-Dạ

-Còn cậu Quyền thế nào.

-Cậu đã học nội trú tại trường rồi.

Bà Quyền bất ngờ.

-Nó còn nhỏ mà. À ngày mai cậu xin phép cho nó về nhà. Tôi có chuyện muốn nói.

-Dạ tôi sẽ liên hệ với trường ngay.

******************************

Học nội trú thì sướng hơn. Mỗi phòng một người đều có đầy đủ tiện nghi. Nhà vệ sinh, máy lạnh, bồn tắm, máy nước nóng, vi tính,.... Quyền Đăng Nhật rất thoải mái, vấn đề vệ sinh cũng an toàn hơn. Dù vậy vệ sĩ Đàm vẫn theo bảo vệ cậu, có điều đã thoáng hơn một tí.

7:00 sáng.

.. dậy thôi hoàng tử ơi...... hãy bắt đầu ngày mới nào......

Bộp.....

Dậy rồi đây ông già cau có.

Cốc... cốc.....

-Cậu dậy chưa, chúng ta đi ăn thôi. - Vệ sĩ Đàm gõ cửa.

-Ta ra ngay đây.

******************************

Hành lang trường.

-Chiều nay cậu về nhà nhé. Bà chủ về rồi, bà kêu tôi xin phép cho cậu về nhà.

Quyền Đăng Nhật vui sướng.

-Thật sao, chiều nhất định phải về chứ. Mẹ về khiến ta rất vui.

Thế là cả ngày hôm đó cậu cười rất nhiều. Dù trên trường cậu cũng cô đơn không kém nhưng cậu không quan tâm nữa. Lúc nào cũng nhìn đồng hồ canh tới giờ về nhà gặp mẹ. Cậu vô cùng nhớ mẹ trong hai năm nay.

******************************

6h p.m tại biệt thự

-Mẹ ơi! Con về rồi.

Bà Quyền đang ngồi ngoài sân đọc sách. Thấy con trai về liền vội vã ra đón cậu.

Ngày hôm ấy cả hai mẹ con ăn tối cùng nhau nói chuyện rôm rã.

9h p.m

Tại phòng Quyền Đăng Nhật.

Bà Triệu Kiều Diễm đang nằm cùng con trai.

Quyền Đăng Nhật quay sang hỏi mẹ.

-Mẹ ơi nếu con là con gái thì sao.

Mẹ cậu cốc đầu cậu một cái.

-Sao con lại là con gái được. Con là con trai mà, còn có tiểu kê kê kia kìa.

\-Nếu mẹ sinh con mà con là gái thì?

\- Mẹ sẽ cố gắng sinh thêm một đứa em trai để nối dõi. Với lại mẹ cũng thích trai hơn thích gái.

"Mong mình là con trai, nếu không thì...."

Bà Quyền quay sang nhìn cậu.

\-Ngày mai mẹ sẽ chuyển con sang học sáng chiều.

\-Dạ.

Sau một hồi suy nghĩ.

\-Mẹ ơi đừng chuyển cứ để con học nội trú cũng được mà.

\-Sao vây?

\-Con lớn rồi con muốn tự lập.

Bà Quyền nghi ngờ.

\-Thiệt không?

\-Dạ

Bà thấy ánh mắt kiên cường của cậu.

\-Thôi được rồi, mẹ sẽ nghe con. Con mẹ sau hai năm lớn hơn hẳn ta. - Vừa nói bà vừa xoa đầu con trìu mến.

Quyền Đăng Nhật nằm trong vòng tay mẹ. "Mình cũng muốn về nhà lắm chứ. Nhưng nếu học nội trú sẽ giữ bí mật này lâu hơn được rồi."

Sáng mẹ đưa cậu đi học.

Về biệt thự ông Quyền cũng mới về.

Thấy bà ông hết sức vui mừng, ôm bà vào lòng.

\-Con chúng ta lớn rồi đó anh, giờ còn muốn học nội trú để tự lập nữa cơ đấy.

\-Con trai anh mà. Thôi em về phòng nghỉ ngơi nhé, chiều về vợ chồng ta ăn cơm.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tại phòng làm việc của ông Quyền.

"Tội nghiệp cho con quá, cố lên nhé. Cha sẽ lựa lời mà nói để mẹ  chấp nhận con."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

XUÂN: 24/2/2024

Tôi đang ngồi ngắm hoa rơi, những cánh hoa rơi lã chả.

Ngửa bàn tay ra hứng một cánh hoa mỏnh manh.

Quay sang thổi cho cánh hoa ấy bay đi theo gió.

\-Chạy nhanh đi cậu làm cả đội bị thua rồi kìa.

\-Xin lỗi nha.

\-Yếu đuối quá thôi ra nhặt dụng cụ đi.

\-Được rồi các cậu chơi tốt nha.

Tôi nhìn cậu ấy dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhưng xem chừng có vẻ ốm yếu. Chạy có một chút mà thở không ra hơi.

Cái thân ảnh nhỏ bé ấy tuy mệt nhưng vẫn chậm rãi lụm từng sợi dây nhảy, vòng lắc,...

Có một bọn con trai chạy đi ném lại trái bang trúng đầu cậu ấy.

Vì họ chạy nhanh quá nên cũng không biết mình đã làm gì.

Hại bạn ấy loạng choạng ngã xuống.

Tôi từ trên khán đài vội vã chạy xuống đỡ.

Cậu ấy từ từ mở mắt ra nhìn thấy tôi thì rối rít cảm ơn.

\-Ê đừng nói chuyện với nó coi chừng bị bệnh đó. Lại đây tụi tớ tập xong rồi nè thu dọn đi.

\-Ừ tới liền đây.

Cậu ấy gạt tay tôi ra từ từ chạy tới chỗ đám người ấy.

Tôi nhìn một đám hí hửng đi luôn, chẳng ai ở lại phụ cả.

Tôi đứng đấy xem xem bạn ấy như thế nào.

Đi qua đi lại trước mặt cố tình cho bạn ấy thấy để kêu mình lại giúp đỡ vì trời cũng đang tối rồi.

Thế mà cái người ngu ngơ ấy cứ dọn chầm chậm như rùa, lâu lâu còn đứng lại xoa đầu.

Tôi lo lắng :" Kiểu này là hồi nãy trái banh đập trúng đầu còn ong ong đây mà. Sao không nhờ tôi giúp chứ. Người này có bị sao không trời."

Đứng nhìn một lúc tôi tức lên.

\-Thôi ra kia ngồi nghỉ đi. Tôi dọn nốt cho.

\-Thôi không phiền bạn đâu, bạn về ktx đi trễ rồi không bị la đấy.

Tôi la lên

\-Lì dễ sợ nha, cứ thích dọn đó. Dọn xong thì cùng về, tại cậu nên tôi mới ở đây tính phụ giờ đuổi tôi về để tôi bị la một mình hả.

Cậu ấy run run vai khóc. Nước mắt rơi xuống chân

Tôi sợ hãi nâng cằm cậu ấy.

\-Sao vậy, xin lỗi mà.

\-Cậu cứ về đi ở lại làm gì rồi la tôi. Cậu cũng như những bạn khác suốt ngày la mắng, sai vặt . Cậu xem thường tôi yếu đuối chứ gì?

Tôi bối rối chẳng biết làm gì chỉ biết là mình không thích cảm giác nhìn con gái khóc chút nào.

Tôi ôm cậu ấy.

\-Thôi nín đi tôi sai rồi. Dọn lẹ đi còn về nữa. Xin lỗi mà nha~~~~

Cậu ấy ngước khuôn mặt như mèo con lên nhìn tôi. Lấy hai tay dụi mắt.

Tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn, kì lạ hết sức.

Sực tỉnh vì cái bụng mình kêu đói.

\-Thôi chúng ta dọn nhanh đi còn về.

\-Ừ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

7:30 p.m

Trước nhà ăn treo bảng " Đóng cửa"

Con mèo nhỏ ấy hỏi tôi.

\-Sao đây?

Lúc này tôi mới thấy mình thông minh.

\-Để tôi gọi vệ sĩ Đàm mua đồ an cho chúng ta.

...ring...ring...

\-A lô cái gì vậy cậu?

\-Anh ra ngoài mua cho tôi 2 phần cơm thịt bò nha.

\- Vâng.

Rụp....

" Sao lại hai phần ta, mệt ghê vậy đó. Giờ này phải ăn rồi chứ, mà cậu cũng đâu có bạn" Rất nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu vệ sĩ Đàm.

\-Thôi mua nhanh vậy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\-Oa cậu giỏi quá cơ, vậy mà cứ tưởng hôm nay nhịn đói chứ.

\-Tôi mà, nhịn gì thì nhịn chứ ăn thì không. Ít nhất mỗi ngày phải ăn ba bữa mới khỏe được. Tôi không như cậu yếu đuối đâu

Mắt con mèo con lại rưng rưng.

"Trời ơi mốt không dám đụng vào mấy đứa con gái này đâu, thật phiền phức"

(Chị cũng là con gái nha, ở đó mà chê bai)

\-Thôi nín đi mít ướt quá, khóc nữa đói bụng vệ sĩ của tôi không đi lần hai mua đồ nữa đâu.

Tôi ngó quanh xem thì phát hiện một chỗ trong sân rất được.

\-Ra kia ngồi đi, đứng riết mỏi chân quá.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Con nhỏ đó nhìn tôi.

\-Cảm ơn nha.

Tôi: "À nhớ rồi, đầu óc mình bị gì vậy chứ"

\- Cậu tên gì?

\-Mình tên Hà Băng Di.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play