-Cô chủ, chuyện cô nhờ đã xong.
Vệ sĩ Đàm báo cáo
- Cảm ơn anh.
******************************
Ngày hôm sau
-Tránh ra Hoàng Đăng Nhật ở đâu.
Mới sáng sớm mà những chị cấp lớn đã kéo nhau qua lớp cô náo loạn.
-Ơ cậu ấy ở cuối dãy gần cửa sổ kìa.
Bạn nam đáng thương trong lớp ngơ ngác trả lời.
Cô ngước mặt lên dụi dụi mắt.
- Mày tại sao lại làm vậy với bọn tao? Chúng ta đã đụng gì mày đâu?
Nhật vẫn gối đầu trên tay, ngước mặt lên trả lời.
- Các chị toàn những nhân vật nổi tiếng trong trường, vậy mà sáng ra đã làm ồn lớp đàn em.
Cái gì cũng nên nói rõ ràng đừng làm mất thể diện nha.
- Đi ra đây!
Nhật thản nhiên nối gót những bà chị lớn ra cửa.
Trong lớp đám con trai bàn tán.
- Thằng Nhật được gái bu sướng vậy mà cứ chọc người ta.
- Ai kêu mày không đẹp bằng nó.
Vừa nói vừa đánh đầu thằng tóc bù xù mắt kính dày như vỏ chai.
******************************
Thư viện trường
Hà Băng Di đang ngồi nghiền ngẫm quyển sách nàng đọc dỡ.
" Làm sao để nói với Nhật là mình chấp nhận chuyện cậu ấy là con gái nhỉ? Thôi thì gặp được sẽ nói thẳng đi"
******************************
-Có chuyện gì khiến mấy chị tức giận sao?
Nhật trưng ra khuôn mặt ngây thơ hỏi.
- Đừng giả bộ nữa, công việc của ba mẹ bọn tao đang yên đang lành. Thì mấy dự án đột ngột bị rút lại những khoản đầu tư lớn.
-Sao chị nghĩ là em làm?
- Mày lại giả ngu nữa sao? Mấy ngày nay tụi tao chỉ khai ra thông tin ba mẹ của tụi tao với mày. Không phải mày thì ai vào đây.
- Chắc các chị nghĩ mình tốt lắm nhỉ, có khi người từng bị các chị hại trả thù thôi.
Cả 4 bà mặt xanh đi, im lặng. Có thể tức quá không nói nên lời hoặc đang suy nghĩ mình từng hại những người nào.
5 phút sau. Cô phá lên cười vì mấy bà này dễ bị lừa như vậy.
Bốn cặp mắt té lửa đổ dồn về phía cô.
-Em biết ai là người làm.
Mắt 4 người thay đổi long lanh như thấy được vị cứu tinh.
-Đó là tập đoàn Quyền.
Miệng 4 người há hốc ra kinh ngạc.
-Tập đoàn lớn nhất thế giới sao? Nhưng có liên quan gì chứ?
-Em không biết nữa. Hình như là Di với người thừa kế tập đoàn Quyền đang quen nhau.
-Em nói thật?
-Vâng em chơi với Di mà. Nhìn Di vậy thôi chứ cậu ấy khó xơi à. Em biết cậu ấy đang quen với với người thừa kế tập đoàn Quền nên mới chơi chứ bộ. Mấy chị là bị nhẹ đấy đừng phá cậu ấy nữa, có người còn bị giang hồ xử kìa.
Cả bốn người nắm tay Nhật.
-Em nói Di tha cho tụi chị lần này đi.
Nhật nhấp một ít trà.
-Hừm để em thử, mấy chị hãy nói với những ai đang có ý định hại Di nên dừng lại đi. Nếu không mất mạng có ngày.
Mặt 4 người xanh như tàu lá.
-Cố giúp chị nha Nhật.
Nhật không trả lời chỉ cười nhẹ.
-Thôi em đi đây.
******************************
Trên xe về trường.
-Đàm Thái Luân, anh đầu tư vốn lại cho họ nhé.
-Vâng.
Sở dĩ cô làm vậy vì nếu mình tiếp tục đứng ra hù dọa thì họ sẽ chỉ sợ mình. Lúc ấy cô chợt nghĩ ra muốn bảo vệ ai đó thì phải khiến những kẻ tính hãm hại họ sợ họ.
******************************
Nhật đang vui vẻ vì hoàn thành xong công việc.
" Cả giờ ra chơi cậu ấy đi đâu vậy nhỉ. Nghe nói đi cùng những chị lớn. Mà mấy chị đó da thịt trắng nõn, dùng nước hoa thơm phức. Lại được các nam sinh trong trường chú ý. Hay là Nhật bị mấy chị ấy quyến rũ rồi..."
Di vừa bấm bút tách tách vừa nghiến răng nghiến lợi.
Nhật bước vào cửa trong đầu vẫn nghĩ tới mặt của 4 người bị cô dọa. Miệng cứ cười cười.
Nhưng cô không biết một điều trong lúc cô vui vẻ. Thì nàng gọi, cô không nghe thấy còn miệng vẫn cứ cười. Khiến cho Di giận mà không có chỗ phát tiết.
******************************
Giờ ăn tối.
Dạo này vì để cho Di có thời gian suy nghĩ nên Nhật ít khi ở gần Di.
Nàng lại không đọc được suy nghĩ của Nhật, cộng thêm chuyện hồi sáng. Khiến nàng tức giận lên đi tìm Nhật.
Đằng sau trường, cô đang cầm phần cơm riêng của mình suýt xoa.
-Cơm ngon quá, phải chi Di ở đây mình sẽ cho Di con tôm này.
Vừa nói cô vừa gấp côn tôm lên lắc lắc.
Bỗng
-Đâu tôm đâu, đưa đây cho tớ ăn. Đừng có nói mà không làm chứ.
Nhật quay đầu sang trợn tròn mắt, giật mình rớt luôn con tôm ngon lành xuống đất. Co chân tính chạy.
Di hét lên.
-Cậu thử chạy coi, từ giờ về sau đừng chơi với tớ nữa.
Nhật hai mắt long lanh, ngồi yên không nhúc nhích nữa.
Di mỉm cười trước hành động dễ thương của cô. Ung dung đi từ từ lại.
-Sao tránh mặt tớ?
-Không có.
-Còn nói không. Lí do?
Mặt Di hầm hầm sát khí lướt qua đồ Nhật đang mặc xem có mùi lạ hoặc dấu son nào không.
Sau khi sát nhận vẫn bình thường thì mới mỉm cười ngồi xuống.
Không gian yên lặng. Di lên tiếng.
-Chuyện cậu là con gái tớ đã suy nghĩ rồi.
Nhật nín thở, chăm chú lắng nghe.
-Tớ không trách cứ việc cậu là con gái đâu. Cả việc sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn nữa.
Nhật gục đầu vui sướng, nước mắt tràn mi.
Di bối rối nâng mặt Nhật lên lau nước mắt cho cô. Nói đùa.
-Cậu khóc cứ như bánh bèo ấy!
Nhật mở to đôi mắt xanh ướt át nhìn chằm chằm Di.
-Sao... cậu lại nói... vậy.. Tớ cũng nam tính lắm đó nhe.
Cô đứng lên nhấc bỗng Di lên như một đứa trẻ. Nhật lúc này cao 172, còn Di cao 164 nên việc bế Di đối với Nhật là vô cùng dễ dàng.
Cô kê sát môi vào tai Di thổi một luồng hơi ấm. Giọng nói mị hoặc.
- Sao mai mốt còn dám nói tớ bánh bèo không hả?
-Kh... ông đâ...u thả tớ xu..ống. Tớ kh... ông phải đồ chơi của cậu.
Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Di. Nhật thở dài thả nàng xuống dù biết là khi chân nàng chạm đất thì sẽ có chuyện xảy ra với mình.
Bốp .... bốp
Di đánh vào lưng Nhật hai cái. Tay nàng nhỏ nhưng lực không hề nhỏ đâu nhé.
-Lần sau mà bất ngờ bế tớ lên là biết chuyện gì xảy ra rồi đó.
-Ok.
Gương mặt hối lỗi của Nhật khiến mặt Di dịu xuống.
Hai trẻ nhìn nhau cười đến đồ ăn đã nguội lạnh, khi ăn vào cứ như mỹ thực.
******************************
Thời gian trôi qua rất nhanh 4 năm sau.
Hai người vẫn như hình với bóng. Ăn học đều chung một chỗ thiếu chút là cả hai không ở chung phòng với nhau.
Tại gia tộc Quyền
Triệu Kiều Diễm đã ít tái phát những cơn đau tim. Nhưng không có nghĩa là tình trạng sức khỏe của bà không yếu đi. Đã đến lúc cần thay tim cho bà.
Phòng làm việc của Quyền Vũ Đằng.
-Thưa ông chủ đã tìm được người vừa có nhóm máu hiếm của bà chủ vừa có trái tim khỏe mạnh để bán.
-Tốt rồi vậy mau liên hệ mua liền đi bao nhiêu tiền cũng trả.
-Vâng.
Ông Quyền cười thầm trong bụng.
"Cuối cùng vợ yêu sẽ sống lâu hơn với mình rồi. Hơn thế nữa chuyện của Nhật cũng nói được cho vợ."
******************************
Trương Mã Nam nhận được thông tin này từ sớm đã hỏi người kia.
-Cô Trần Khả trái tim bà bán đã có người mua rồi.
Hụ ... hụ Trần Khả ho khan cố gắng ngồi lên dựa vào giường bệnh.
Bác sĩ Trương vội vàng giúp bà.
-Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Cứ tưởng sẽ sống thật lâu với con bé Trần Hân An. Vậy mà...
Trần Khả khóc nấc lên
-Xin cô bình tĩnh!
-Vâng.
Trong đầu Trần Khả suy nghĩ.
" Còn có trái tim bán kiếm tiền cho con thôi, phải giữ gìn cho người ta chứ"
Bác sĩ Trương nhướn mày hỏi:
-Cô chắc chắn bán chứ. Bệnh ung thư phổi của cô nếu được điều trị vẫn có thể sống tiếp.
-Không cần đâu bác sĩ. Tui điều trị tốn tiền lắm, em bé tui sinh cũng nhờ lòng hảo tâm của hàng xóm nuôi mấy tháng nay. Đối với tui thà bán trái tim này để Hân An được ăn no và học hành đàng hoàng đến đại học. Làm vậy mới khiến tương lai nó không giống tui bây giờ .Tui sẽ chấp nhận hi sinh.
-....
Bác sĩ suy nghĩ sau một hồi cất tiếng.
-Tui đang đầu tư dự án nếu có lời tui sẽ gửi cho bé An một ít.
Trần Khả chợt nhớ ra điều gì đó.
-Thôi không cần ạ, bác sĩ nhớ đầu tư ít thôi có chuyện xảy ra cũng không thiệt hại nhiều. Bác sĩ Trương giúp tôi một việc được không?
- Chuyện gì trong khả năng tôi chắc chắn sẽ giúp.
Trần Khả lục trong túi một bức ảnh đưa cho Trương Mã Nam.
-Đây là?
-Em trai tôi, hồi xưa sau khi ba mẹ chết hai chị em tôi bị lưu lạc. Mong bác sĩ tìm giúp và giao bé Hân An với số tiền bán tim cho em ấy. Cảm ơn trước bác sĩ.
-Tui sẽ giúp, không có chi đâu. Thôi cô cứ nghĩ ngơi tui đi đây.
Bác sĩ Trương bước ra ngoài đóng cửa phòng.
******************************
Oe oe...
-Hân An xinh đẹp ơi ngủ ngoan đi, bà pha bột cho con ăn nè.
" Mình già rồi có con nuôi, nên không lo gì hết. Cứ tưởng tuổi già trải qua nhàm chán biết bao nhiêu. Nhưng mấy tháng nay giúp cho mẹ con Trần Khả cũng có chuyện làm rồi"
Thở dài
-Cô bé xinh đẹp thế này mà mất mẹ thì thật tội nghiệp. Con cố gắng học giỏi nha để thay đổi số phận.
*****************************
Tại phòng làm việc của bác sĩ Trương.
-Gía cổ phiếu của công trình mình đầu tư tăng rồi. Lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ vì đã xem thường tôi.
Vừa nói ông vừa nghiến răng ken két nhìn vào tấm hình vợ.
Bước ra khỏi phòng làm việc.
- Hôm nay bác sĩ Trương vui ghê ta.
Ha... ha - Tháng sau tôi mời mọi người ăn.
- Cảm ơn nhiều, bác sĩ.
Cả ba cô y tá đồng thanh hô to.
******************************
Mọi thứ đều rất khó đoán. Một tháng sau.
- Các cô y tá đâu rồi chúng ta đi ăn thôi!
- Vâng
Tút tút....
" Xin lỗi công trình chúng ta đang đầu tư gặp trục trặc lớn. Tôi đi giải quyết đây, chuyện tiền của anh chắc phải dời lại tháng sau nữa sẽ có."
- Chỉ gặp chút trục trặc thôi mà. Chúng ta đi.
******************************
Tại quán ăn mọi người thường đến.
-Sao hôm nay bác sĩ sài sang vậy?
-Tôi đang đầu tư dự án tháng sau nữa là có tiền mà.
- Cẩn thận nha bác sĩ, hàng xóm tui bị lừa sạch tiền rồi đó.
- Cô cứ nói bừa, thôi ăn đi.
Sau khi tính tiền xong một chầu tưng bừng. Ông Nam bộ dạng say xỉn bước vào nhà.
-Anh nha, mai mốt về sớm đó. Tui còn về nhà với gia đình.
Cô trông trẻ tức giận xách túi ra cửa. Không quên nhắc nhở.
-Tháng sau nhớ trả tiền công cho tui.
Ông Nam đi tới vỗ vai.
- Bà chị yên tâm, tháng sau tui còn bo cho chị nhiều nữa kìa.
******************************
- Con gái của ba nha, ba sẽ để con cưới người con yêu. Không để con giống ba đâu.
Ông chăm chú nhìn đứa con gái đang ngủ của mình. Chợt nhớ đến chuyện đầu tư. Bấm số gọi.
...... Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Mong quý khách gọi lại sau.....
-Sao kì vậy.
Ông gọi tiếp chục lần nữa. Vẫn không ai nhấc máy. Trương Mã Nam đã nhận định rằng mình bị lừa. Ông hụt hẫng gục đầu xuống bàn tới sáng.
Sáng hôm sau.
Tút tút....
Ông nghe máy.
- Xin lỗi nha, mày phải trả tiền cho tụi tao. Vì tụi tao đang cần gấp.
- Mấy người nói tháng sau nữa mới trả mà?
-Thôi không nói nhiều nữa. Hình như con gái mày đang học lớp 7 phải không?
Ông nghiến răng
-Không đươc chạm vào con gái tôi.
........ tút..... tút.....
...
...
Truyện rắc rối nhưg rất hay
Updated 48 Episodes
Comments