Mời gái phải nũng nịu

Nhủ mẫu bước vào phòng vệ sinh đưa cho cậu bịt băng.

-Cô thay đi này!

Rồi tận tình chỉ Nhật cách để không bị tràn ra ngoài.

-Cô phải cẩn thận đó cái này mà thấy là coi như tiêu.

Đối với Quyền Đăng Nhật lúc này. Khuôn mặt luôn duy trì một vẻ trầm uất, tay run run.

Nhủ mẫu động viên cô chủ

-Cố lên nha.

Một hầu gái trẻ gõ cửa:

Cộc.... cộc.......

-Nhủ mẫu Bạch bà chủ đang gọi cô dưới lầu kìa.

-Rồi tui xuống ngay.

Quay sang cô chủ.

-Thôi tôi đi đây, không bà Quyền lại lên đây tìm thì chết.

Nói xong vỗ vai Nhật, rồi lật đật ra ngoài

******************************

Quyền Đăng Nhật lẳng lặng mặc vào cẩn thận.

Cô ra ngoài nhìn lịch bàn.

- Hên hôm nay là ngày 24/11 đang trong kì nghỉ Đông ở trường. Chứ không thật sự mình không biết đối mặt sao với chuyện này.

Quyền Đăng Nhật nằm xuống giường. Chui vào trong bộ chăn mùa đông mới. Cả người co rút lại, bụng cứ chút chút quặn thắt những trận đau âm ĩ cứ kéo dài cho đến khi Nhật chìm vào giấc ngủ.

Cốc cốc....

-Ai vậy?

-Tôi là nhủ mẫu, tôi mang bữa sáng và một cốc trà gừng đến đây.

-Cô vào đi - Lúc này Quyền Đăng Nhật chỉ thò cái đầu ra khỏi chăn. Trong chăn cơ thể vẫn co lại cho đỡ đau.

Nhủ mẫu vào đặt thức ăn lên bàn.

-Cô ăn đi cho nóng.

-Ừ - Nhật chống hai tay ngồi dậy dựa vào thành giường.

Nhủ mẫu đặt một cái bàn nhỏ lên giường, để đồ ăn lên đó.

-Cảm ơn nha! Nhật múc một muỗng cháo nóng thơm ngon lên thổi.

Trong lúc ăn nhủ mẫu Bạch lên tiếng.

-Cô đau lắm đúng không?

-Ừ

-Cơ thể cô có phần khác với người bình thường nên tôi không biết phải giúp cô ra sao.

-Cô cứ nói những gì cô biết đi. - Nhật hỏi

-À, khi có phải ăn đồ ấm,không nên chạy nhảy nhiều, giữ ấm cơ thể nếu không sẽ rất đau bụng. Nên ăn đầy đủ vì sẽ rất mệt mỏi do mất máu.

-Cảm ơn nha.

-Không có gì đâu. Thôi tôi xuống dưới đây, có gì mẹ cô hỏi tôi sẽ nói bà chủ không lên đây. - Nhủ mẫu Ngô vừa nói vừa xoa đầu Quyền Đăng Nhật.

******************************

Tại phòng khách.

Bà Quyền đang ngồi đọc sách.

Thấy nhủ mẫu từ trên lầu đi xuống, sau khi đem đồ ăn lên cho Nhật.

- Cô có biết tại sao Quyền Đăng Nhật không ăn sáng dưới đây không?

Nhủ mẫu Bạch bối rối

-Dạ... à..

-Thôi để tôi lên đó xem sao. - Bà Quyền đứng dậy.

Nhủ mẫu Bạch vội vàng ngăn bà lại.

-Cậu chủ đang học bài cho đợt kiểm tra mùa xuân sắp tới.

-Vậy à. Mà nó nghỉ Đông cũng nên ra ngoài dựng người tuyết cùng các bạn chứ nhỉ. Thôi cô nói nó tối phải xuống ăn cơm, tối nay ông Quyền về cả gia đình sẽ cùng bàn kế hoạch cho tiệc giáng sinh.

-Dạ

******************************

Sau khi ăn xong lúc này bụng cũng đỡ đau phần nào.

Quyền Đăng Nhật nằm xuống suy nghĩ. Cậu nhớ tới nhủ mẫu.

"Theo lời ba nói rằng chỉ có 4 người trong nhà này biết về cơ thể mình. Vậy là từ khi còn nhỏ, để giấu mẹ nhủ mẫu luôn là người túc trực bên mình, ngoài việc chăm sóc thay tã lúc nhỏ. Nhủ mẫu Bạch còn rất khổ cực vì phải che dấu bí mật đó."

Phần dưới rốn thắt lại, cơn đau truyền tới nước mắt Quyền Đăng Nhật rơi xuống nệm.

"Nhủ mẫu Bạch giống người mẹ thứ 2 của mình vậy."

Quyền Đăng Nhật nhìn xuống bụng mình.

"Mai mốt không nên ở nhà nhiều, phải cố gắng giữ bí mật này thật lâu mới được"

******************************

Thời gian trôi nhanh vun vút, Quyền Đăng Nhật chẳng biết làm gì cả. Cô chỉ nằm co ro trên giường đầu óc trống rỗng.

Cốc cốc...

-Ai vậy?

-Nhủ mẫu đây

-Vào đi - Nhủ mẫu Ngô bước đến gần giường.

-Cô vẫn còn đau bụng sao?

Nhật cười để cho nhủ mẫu bớt lo lắng nói.

-Đỡ rất nhiều rồi nhờ cả vào trà của nhủ mẫu.

Nhủ mẫu ngồi xuống đưa tay xoa bụng cho Nhật.

-Cô cảm thấy đỡ đau hơn không?

- Ừ! Cảm ơn nhủ mẫu nhiều lắm.

Nhủ mẫu nhìn cô thở dài.

-Có chuyện gì không?

-Chuyện này cô đã nghĩ gì chưa? Giấu mẹ cô đã đành, vậy cô có tính nói cho Di không?

Nhủ mẫu từ lâu đã biết Nhật và Di có tình cảm với nhau.

- Tôi chưa nghĩ, nhưng chắc phải nói với cậu ấy.

-Thôi cô nghỉ đi, xíu nhất định xuống ăn cơm đấy. Bà chủ bắt tui lên đây kêu cô.

-Ừ

Nhủ mẫu rời đi, Nhật lại trùm chăn kín mít nằm mơ màng.

******************************

-Thưa bà chủ, ông chủ đã về. Quản gia Hoàng cung kính nói.

Bà Quyền ra cửa đón chồng mình.

-Anh về rồi đây vợ yêu.

Ông ôm bà vào lòng, chu chu cái mỏ hôn má vợ.

Bà Quyền đẩy nhẹ đầu chồng.

- Đi công tác quên mua quà cho tôi nên nịnh hót chứ gì?

-Đâu có đâu.

Móc trong cặp ra một hộp kem dưỡng da được gói giấy cẩn thận.

Bà Quyền nhoẻn miệng cười nhưng vẫn muốn chọc chồng một chút.

-Chê tui già tặng kem đây sao.

- Tặng để dưỡng da cho đẹp hơn. Cái này là hàng xách tay nổi tiếng bà không nhận thì thôi bán lại cũng 4 triệu đấy, tôi đưa tiền bán cho.

Kim Ngưu tặng quà rất có giá trị nha

Bà Quyền lúc này nhớ đến Quyền Đăng Nhật trên lầu chưa xuống cũng đã gần đến bữa tối rồi.

- Thôi không giỡn nữa, tôi lên kêu con ăn tối.

Nhủ mẫu từ trong bếp bưng đồ ăn đi ra thấy bà chủ đang đi lên lầu. Nghĩ bà lên phòng cô chủ vội chạy lại ngăn.

-Bà chủ ơi, công ty đem mấy hình ảnh để dựng tiệc giáng sinh đến rồi đó ạ. Bà ra xem đi.

-Thôi để chút nữa cả nhà ăn xong cùng xem.

Bí bách quá nhủ mẫu Bạch quay qua thấy ông chủ đứng gần đó.

Nhủ mẫu nháy mắt ra hiệu giúp đỡ.

Ông Quyền không hiểu chuyện gì nhưng nghĩ có liên quan đến con nên giữ vợ lại.

-Bà ra dùng thử kem mới cho tôi xem có đẹp không. Để tôi lên kêu con cho.

Phụ nữ thì không cưỡng lại được mỹ phẩm. Bà vui vẻ lấy hộp qua ông tặng vào phòng.

******************************

Gõ cửa phòng con.

-Ba đây

- Ba vào đi.

Ông Quyền bước vào thấy con mình ngồi dậy dựa vào thành giường.

-Bệnh sao con?

-Dạ không, con đau bụng.

Ông Quyền ngồi cạnh con.

-Tại sao đau.

-Dạ con có... Quyền Đăng Nhật cúi đầu ngập ngừng.

Xem thái độ nảy giờ ông cũng đoán được ý con mình. Dù sao con ông cũng đã đến tuổi dậy thì.

- Vậy lớn lên cơ thể con sẽ là con gái. Ngoại trừ có cái đó thôi.

Ông Quyền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con.

-Vậy là tốt rồi, con đang lớn lên khỏe mạnh có gì phải lo đâu.

-Nhưng ...nhưng...

Ông Quyền vỗ vai con.

-Con ráng chờ thêm chút nữa cho mẹ đỡ hơn ba sẽ nói với mẹ bí mật của con.

-Vâng .

Nhìn vào ánh mắt thấu hiểu của cha cô cũng bớt lo lắng phần nào.

-Thôi xuống ăn tối. Mẹ con đang chờ đó.

-Dạ.

Hai cha con vui vẻ ra khỏi phòng.

******************************

Hai cha con đã ngồi vào bàn. Mẹ cô từ trong phòng cũng đi ra.

Bàn ăn tối nay rất yên tĩnh. Vì hai cha con đầu óc đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Bà Quyền lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

Bốp... bốp... tiếng vỗ tay của bà vang lên.

Hai cha con nhìn về phía bà

-Tôi sẽ tổ chức 1 buổi tiệc giáng sinh nhỏ trong nhà, trước khi kì nghỉ đông của con trai kết thúc. Chút nữa cả nhà chọn mẫu trang trí tiệc nhé.

Quyền Đăng Nhật cố gắng vui vẻ.

- Dạ

-À! Mà con nữa, con nhớ mời Di nha. Con bé khá dễ thương đấy.

Nhìn về phía chồng.

Ông Quyền lúc này cũng cần biết mình nên làm gì.

-Nhớ mời nha con trai.

-Ba mẹ cứ chọc con hoài.

Sau đó cả gia đình lựa mẫu ưng ý nhất. Dù sao trước khi ngủ cô vẫn còn có thể cười hạnh phúc.

******************************

28/11 là ngày bữa tiệc giánh sinh sớm của nhà diễn ra.

9:00 sáng. Cô lên trường để tìm Hà Băng Di.

Cậu ấy không nghỉ Đông mà ở lại dọn dẹp trường. Hình như xin một cái là thầy hiệu trưởng cho luôn. Sáng nay Nhật mới gọi đến trường tìm cách liên lạc mời Di đi tiệc nên biết.

Từ hành lang cô đã thấy Hà Băng Di từ xa đang đưa tay ra ngoài mái hiên hứng tuyết.

Quyền Đăng Nhật từ từ đến gần Di.

-Hù

-Á... Hà Băng Di la thất thanh núp sau tường.

Quyền Đăng Nhật đi lại chỗ người kia núp.

Hà Băng Di đưa cái mặt mèo lắm lét nhìn xem là ai.

-Phù!!!

Thổi một hơi vào mặt Di. Rồi nhìn Di thật gần.

-Cậu làm tớ tưởng ma chứ!

- Ban ngày ban mặt làm sao có ma được?

Đưa mặt mình lại gần Di hơn cứ tưởng hai người sẽ chạm môi nhau.

Mặt Di đỏ lên, bặm môi lại đẩy Nhật ra. Giọng nói hờn dỗi.

-Cả kì nghỉ Đông cậu bận lắm sao?

- Tớ bị bệnh mà.

Tôi quay đi giả bộ ho vài tiếng, nhoẻn miệng cười.

Di quả nhiên mắc bẫy, đưa tay sờ trán tôi.

-Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi! Đã uống thuốc chưa?

Khoảng cách hai đứa chừng 5cm. Di nhìn lo lắng.

Tôi thở mạnh hơn giữ tay Di lại khi Di hạ tay xuống.

Mặt Di đỏ lên vì ta tự nhiên nắm tay cô ấy.

Nói lắp bắp

- Sao.... nắm...tay... ngừ..ơi ...ta

Ta cảm thấy vui vẻ vì phản ứng của cô gái trước mặt.

- Giỡn tí thôi, sao đỏ mặt vậy?

-Cậu... cậu, đáng ghét. Chết chắc với tôi.

Di đánh vào lưng ta túi bụi như bao cát.

-Sao biết sợ chưa hả? Lạnh quá bị điên rồi..

Vừa nói các cú đánh cũng có lực khiến lưng ta đau.

- Xin lỗi mà. Đừng đánh nữa tớ, tớ có chuyện muốn nói.

Lúc này Hà Băng Di mới dừng lại.

-Gì hả? Có phải lại chọc tui không.

Mặt ta nghiêm túc lại, quay sang nói:

- Tối 28/11 tớ qua đón cậu tới tiệc giáng sinh nhà tớ nhé?

-Thôi lúc đó gần vào học rồi. - Hà Băng Di từ chối.

- Đi mà nha!

Ta đành xuống nước, đung đưa tay Di năn nỉ.

- Cậu nỡ từ chối tớ sao Di? Không chịu đâu.

Cô ấy bật cười xoa đầu ta.

- Cậu làm nũng cứ như con gái vậy á.

Cô ấy nhắc làm ta nghĩ tới chuyện đó. Di cô ấy cũng cần phải biết bí mật của ta.

Di nhìn ta đắn đo cuối cùng cũng "Ừ"một tiếng khiến ta vui lòng.

Cả hai lại nhìn nhau không nói gì.

" Trời cái không khí sao cứ kì kì vậy ta?"

Ta mở lời.

-Sao cậu không về nhà nghỉ Đông?

-À ở nhà ba mẹ đi làm ít khi ở nhà lắm.

-Nhưng ở trường to rộng không có ai này có khi còn cô đơn hơn ở nhà cậu đấy.

Hà Băng Di thoáng buồn.

-Ở đây vui hơn một chút. Có thảm cỏ, thư viện với những cuốn sách hay này,... Hàng tuần có các cô vệ sinh đến dọn dẹp nữa. Trường tuy rộng lớn nhưng vẫn còn có hơi người.

-Ừ

-Mà Nhật này! Sao cậu ngồi sát tớ dữ vậy.

-Cậu đã thấy hơi người từ tớ chưa? Quá trời quá đất luôn đúng hôn.

Cậu ấy lại đỏ mặt lên đẩy ta ra

-Không giỡn đâu nha.

Ta kéo tay ôm cậu ấy thật chặt.

-Cô đơn lắm đúng không! Không sao đâu, vì từ giờ đã có tớ. Tớ sẽ luôn bên Di mà.

-Chắc hông?

Ta siết Di chặt hơn.

-Ừ.

Lúc này ta chỉ còn nghe tiếng thút thít trên lưng. Tiếng gió mùa đông không thể nào lấn át được tiếng khóc của Di. Lưng áo ta giờ đây thấm ướt một mảng nhỏ.

Đưa tay vỗ nhẹ lưng Di. Suy nghĩ.

" Tớ sẽ mãi là bờ vai vững chắc của Di. Vì hình như tớ đã thích cậu rồi Di à!"

Bức hình không liên quan tới truyện nha.

Rảh đọc nha😜😜😜😜

...

...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play