Ăn nàng

Nàng đẩy mạnh hắn xuống giường.

Hắn nằm dưới đất miệng không nói được gì, mắt đỏ ngầu.

Nàng đứng lên chỉnh áo ngực, kéo khóa váy, rút con dao nhỏ ra. Đi đến trước mặt hắn giơ con dao lên định đâm chết người đã giết Tú.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt van xin tha mạng.

Nàng thở dài, kéo quần hắn xuống. Vật nam tính phơi bày trước mặt nàng, nhẹ vuốt nó hai cái. Vì tác dụng của thuốc dĩ nhiên nó cũng không nhúc nhích.

Nàng nâng nó lên dùng dao chặt đứt, máu chảy ra. Hắn đau đớn không thể la cũng không thể giãy giụa.

Hai hàng nước mắt chảy xuống.

- Anh biết cô gái hôm qua chứ? Nếu anh biết kiềm chế một chút thì cô ấy đã không chết. Đáng lẽ tôi đã kịp đồng ý lời tỏ tình của cô ấy rồi. Tôi chặt đi thứ đó là còn may cho anh đó, coi như giải cứu những cô gái tương lai sẽ bị anh giết.

Hân An đá chân hắn.

-Cô ấy chết mới hôm qua mà hôm nay anh còn hứng với gái sao?.....

( bạn Hân còn chửi tên kia nhiều nữa)

Nàng lau sạch dao, dắt vào hông. Thay đồ trước mặt hắn, tìm trong tủ lấy bộ đồ mới mà hắn đem theo để ở lại đây. Xong xuôi nàng cột tóc búi lên, đội nón vào nén chặt tóc.

Quay đầu lại thấy hắn vẫn nằm im đó nhìn mình nảy giờ mắt đục ngầu. Nàng lại gần móc túi lấy bóp tiền, điện thoại. Ném cái chăn vào chỗ đó của hắn để cầm máu.

Nàng mở cửa thò đầu ra ngoài xem có ai xung quanh không.

Bỗng có hai tên mặc đồ đen đi ngang qua.

- Sao chúng ta không canh bên ngoài phòng này?

- Thị trưởng nói là sau hai tiếng kêu cậu Quốc Bảo tham gia tiệc. Cậu ấy mà làm riết chết người thì khốn. Vì có hai tiếng thôi nên mọi người đang chuẩn tiệc rồi không ai canh phòng này đâu.

Chờ cho hai tên kia đi, cô lén đi theo đường mà một đoàn đàn ông ăn mặc sang trọng vào dự tiệc.

Hôm nay có rất nhiều khách nên việc trốn ra cũng khá dễ dàng nhất là trong bộ đồ của đàn ông.

- Anh gì ơi! Anh tên gì? Anh đi cùng ai?

Một tên vai u thịt bắp bước đến.

Nàng đứng im, không dám nhúc nhích.

" Chết rồi làm sao đây? Mình không muốn quay lại nơi đó."

- Tên kia, không lo kiểm soát số lượng khách đi đâu vậy?

Bà béo la lên nhắc nhở.

Tên đó quay lại phía bà béo, nàng nhanh như cắt chạy đi.

Ra đường lớn có rất nhiều xe cộ qua lại, nàng bắt một chiếc taxi để đi.

Tài xế hỏi:

- Anh đi đâu?

Nàng quay lại phía sau thấy từ trong hẻm có một chiếc xe chạy ra, di chuyển với tốc độ nhanh. Nàng hoảng sợ, giả giọng trai nói:

- Chú cứ chạy hết tốc lực đã, đến nơi tôi sẽ kêu ngừng.

Bọn chúng đã phát hiện cô trốn thoát để lại Quốc Bảo không mặc đồ, máu chảy chỗ ấy rất nhiều.

Thị trưởng tức giận kêu người đuổi theo nhất định phải tìm ra nàng. Chiếc xe của bọn chúng ra khỏi hẻm nhưng vừa kịp lúc chiếc taxi của nàng đi đã hòa vào dòng xe nhộn nhịp.

Tài xế hoang mang nhưng vẫn làm theo.

******************************

Sau một khoảng thời gian khá lâu. Chiếc taxi rời khỏi thành phố .

Nàng quay lại nhìn thấy không còn thấy chiếc xe đó nữa. Kêu tài xế dừng lại trước một con hẻm vắng vẻ.

Bước xuống trả tiền rồi đi vào hẻm. Trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều. Nàng không muốn đi bộ trên con đường lớn đó.

Lấy điện thoại ra soi, thấy trong con hẻm này có rất nhiều cây.

Mà các cây đều được cắt tỉa rất đẹp.

" Chắc trong đây có nhà ở. Dù không được vào nhà nhưng ít nhất có hiên nhà để ngủ cũng được"

Trời bắt đầu mưa, nàng vội vã chạy. Đến cuối con hẻm nàng thấy một bờ sông và một căn biệt thự khá cũ kế bên. Mừng rỡ ngồi gục trong hiên biệt thự.

Nàng mỉm cười đau đớn

" Mình quả thật rất mệt mỏi. May mắn thoát được không bị chết giống Tú, nhưng số phận của mình sẽ về đâu."

Nàng âm thầm khóc, gió thổi đến lạnh run. Xoa xoa tay áo, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

******************************

Hôm nay là sinh nhật Quyền Hương Thảo. Cô thậm chí quên luôn sinh nhật mình.

Trong phòng làm việc đọc văn bản đến nỗi hoa mắt. Cô nheo mắt lại cho đỡ mỏi.

Ring ring!

-A lô Nguyễn Hoàng Long hả. Có gì không?

- Happy birthday! Đừng nói với anh là em không nhớ sinh nhật mình nha.

- Đúng, tôi quên mất. Sao?

Hoàng Long cười qua điện thoại.

-Hôm nay anh đặt bàn tại một nhà hàng rất đẹp chúng ta sẽ đến nhé.

-Ừ

Cô mệt mỏi đồng ý.

Khi nghe hắn nói hôm nay là sinh nhật cô thì những kỉ niệm  cô và Di bên nhau ùa về.

Hắn lái xe đến đón cô, ăn vận một bộ vest lịch lãm.

Cô và hắn ăn tối trong khung cảnh lãng mạng. Nhìn khung cảnh này cô có thể đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi thấy hắn quỳ xuống cầu hôn. Lúc ấy Thảo vẫn đang suy nghĩ miên man về Di. Nên khi cô thấy một cô gái có bóng lưng giống Di liền chạy theo bỏ mặc người kia đang quỳ dưới sàn.

Xác định được cô gái kia không phải Di. Quyền Hương Thảo thở dài đi uống tiếp.

9:00 tối

Cô lái xe đến quán rượu, uống đến 4 ly rượu mạnh.

Người cô tỏa ra khí chất không tầm thường. Chỉ một lúc ngồi thôi mà trở thành trung tâm của quán.

Một cô gái có body rất chuẩn, trang điểm đậm lại gần Quyền Hương Thảo.

- Chị gái ngồi đây một mình liệu có quá buồn tẻ. Em đây sẽ kêu những chàng trai sáu múi lại phục vụ chị nha?

Cô ngước đôi mắt mơ màng mà cuốn hút lên ngắm nhìn người kia. Nhếch khóe môi, tay nâng cằm để cô gái ấy nhìn vào đôi mắt xanh như màu nước của cô.

- Tôi đây không hứng thú với đàn ông.

Cô gái kia thoáng sững sốt. Nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.

- Vậy chúng ta đi, em sẽ phục vụ chị.

Quyền Hương Thảo cười to.

- No no no, tôi không thích cô lắm. Hãy kêu một cô gái trẻ hơn đến nhà tôi đi.

Viết địa chỉ đưa cho người kia.

Cô gái tức giận, thân cũng thuộc loại xinh đẹp trong quán, mọi đàn ông đều muốn lên giường với cô nhưng hiển nhiên lại không có sức hấp dẫn với người trước mặt. Cầm điện thoại gọi điện.

- A lô cô hãy đến địa chỉ .... có khách xộp thuê cô phục vụ một đêm.

Quyền Hương Thảo đưa một cọc tiền cho cô gái ấy rồi bỏ đi.

Cô lái xe lại đứng thơ thẫn trước nhà hàng nơi cô và Di từng ăn sinh nhật.

Đến hơn một tiếng, thời gian trôi nhanh không tưởng.

Nửa tiếng sau cô gái được hẹn phục vụ cho Quyền Hương Thảo đã tới, cô ấy đợi một lúc lâu không thấy ai nên về.(trước khi An tới)

Cô trở về nhà vừa vặn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi đó. Trời mưa tầm tã cô gái kia đang rét run.

( Hân An vẫn mặc đồ nam nha có điều tóc trong nón đã được thả ra nên nhìn vẫn nhận ra là con gái)

Cô lảo đảo bước xuống xe, người kia chạy lại đỡ.

- Tại sao lại phải chờ tôi. Về đi tôi sẽ bắt em phục vụ tôi.

- Tôi không chờ chị cũng không phục vụ chị, tôi chỉ muốn ngủ nhờ ngoài hiên vì nghĩ chị ngủ trong nhà. Nhưng nếu chị mới về thì có thể cho tôi vào ngủ sofa cũng được.

"Cô gái trước mặt mình vô cùng xinh đẹp, có đôi mắt xanh mái tóc vàng quyến rũ. Lời nói nhẹ như nước, chắc cô chừng 24 tuổi. Mình thật sự không có một chút lo sợ nào khi nhìn mặt người này mà lại cảm thấy rất bình yên."

- Vậy em không phải là cô gái được thuê đến?

- Không, chị mau ch..o e..m v..ào nhà đi.

Vừa nói vừa run cầm cập do thấm nước mưa.

"Hiện tại chỉ muốn mau vào nhà cho ấm ở ngoài nay càng lâu bao nhiêu thì ngày mai nhất định sẽ bị cảm."

-Ừ

Cô gật gù mở cửa, do say nên Trần Hân An phải đỡ cô vào nhà.

Cô ngồi trên sofa mơ màng.

Trần Hân An lại bếp rót cho cô một ít nước. Nàng phát hiện thấy một hộp bánh sinh nhật trên bàn.

- Hôm nay là sinh nhật chị? Có bánh sinh nhật trên bàn nè.

Ục ục ục.. bụng Hân An kêu lên vì cả ngày chưa được miếng gì vào bụng.

Quyền Hương Thảo nhìn cô bé kia cười.

- Nếu em đói thì có thể ăn.

Hân An lắc đầu.

- Bánh sinh nhật của chị thì chị nên là người ăn.

- Em cứ ăn đi coi như tôi mời, đừng để bị chết đói trong nhà tôi.

Ục ục ục bụng Hân An lại kêu lần nữa.

Lúc này nàng không thể giấu sự đói bụng của mình nữa nên gật đầu đồng ý.

- Chị sẽ ăn cùng em nhé!

Nói rồi cầm bánh và hai cái muỗng ra bàn.

Sau khi ăn bánh một lúc, không khí rất yên lạnh. Hân An bắt chuyện trước để hai người bớt ngại ngùng.

- Bánh này ai tặng chị?

- Chắc ba tôi.

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt hâm mộ.

- Sướng nha, chắc ba chị rất thương chị nhỉ.

Quyền Hương Thảo khi nghe người khác nói ba thương mình thì mắt ngấn nước.

- Ông ấy không thương tôi, khi tôi đến thăm luôn tìm lí do tránh mặt tôi.

Rồi cô khóc lớn lên như một đứa trẻ.

Hân An bối rối lại dỗ dành.

- Tôi rất muốn được một cái ôm của ông ấy.

Nàng choàng tay ôm cô vào lòng mong cô đừng khóc lớn lên sẽ rất mệt. Tay xoa mái tóc vàng mềm mượt an ủi.

- Đừng khóc nữa, em còn không có cha để mà ôm cơ.

Cô đẩy nhẹ vai nàng ra nhìn thâm tình.

- Thật ư?

- Thật.

Nàng đưa tay xoa mặt Quyền Hương Thảo đã nín khóc mắt đỏ đỏ rất đáng yêu.

Cả hai nhìn nhau say đắm. Khi nàng nhận ra rụt tay về thì bị cô giữ chặt lại đè xuống sofa. Đôi mắt mơ màng, đôi môi cô chạm nhẹ nhàng lên môi Hân An.

Nàng đẩy cô ra khuôn mặt đỏ bừng.

- Không lẽ chị thích con gái...Ưm

Đôi môi lại bị người kia hút chặt khi chưa kịp nói hết câu.

Cô liếm đôi môi của nàng.

-Tôi thích em.

Phù... thở hơi vào vành tai của nàng. Cô tiếp tục hôn môi nàng như ăn một trái dâu tây đỏ mọng. Đôi mắt nàng nhìn vô định, hai má hồng hồng quyến rũ. Cô luồn hai tay ra sau lưng nhấc bỗng nàng lên.

Hân An nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nàng dùng lực đẩy mạnh nhưng do ăn mới có một tí lại dính mưa nên nàng không có sức chống lại người này.

Cô dùng một tay bồng nàng, tay kia mở nút áo và áo ngực của mình ném xuống đất. Chiếc váy của cô được cởi ra hết sức nhanh chóng.So với dáng vẻ đáng yêu hồi nãy của Quyền Hương Thảo. Thì bây giờ cô như một động vật ăn thịt khi thấy miếng mồi ngon trước mắt. Hân An bị cô bồng đến phòng ném lên giường như một đồ vật. Cô nhào lên người nàng cắn loạn.

Nàng vùng vẫy, la hét, đánh vào lưng cô. Nhưng hiển nhiên nó khiến cô càng hung hăng mà chà đạp.

Nàng rên khi bị cô cắn mạnh vào cổ. Sau khi lột sạch đồ nàng, cô cười lạnh.

- Em sẽ phải chấp nhận tôi thôi. Vì em là của tôi Hà Băng Di. Và cả cái này nữa.

/Có gì không hiểu nhân vật nào muốn biết rõ thì cứ bình luận nhé/

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play