Gặp nhiều chuyện

8h-28/11

Két!

Chiếc xe của Nhật dừng lại trước biệt thự nhà cô.

Quyền Đăng Nhật xuống xe mở cửa cho Di.

Hôm nay nàng mặc đầm xanh, cài kẹp hoa màu bạc trên mái tóc thả lững lờ đến eo.

Nhật nhẹ nhàng nắm tay Di đi vào.

Di nhìn xunh quanh cảm thấy đây là bữa tiệc nhỏ ấm cúng nhất mà nàng từng thấy. Nghe Nhật nói nàng là người duy nhất bên ngoài được mời.

Những cây xanh đều được trang hoàng bằng ruy băng. Gần bồn nước là một cây thông cao 2m đã được trang trí bởi đèn màu lấp lánh.

Có 4 chiếc bàn nhỏ mỗi bàn có 5 cái ghế quay quanh một chiếc bàn lớn với 4 chiếc ghế.

******************************

-Cậu ngồi đi - Nhật cẩn thận kéo ghế mời nàng ngồi.

-Cảm ơn cậu - Di cảm ơn vuốt nhẹ má Nhật.

Nhật đỏ mặt ngại ngùng.

- A lô! Tôi là quản gia của gia tộc Quyền.

Bốp bốp - Tiếng vỗ tay lớn từ phía Đàm Thái Luân, trong khi mọi người đang yên lặng.

- E hem! - Hoàng Đinh Minh đẩy nhẹ chiếc kính.

Bữa tiệc giáng sinh nhỏ này là do bà Triệu Kiều Diễm tổ chức. Và đây là nhân vật chính của bữa tiệc xin mời ông Quền Vũ Đằng và bà Triệu Kiều Diễm khiêu vũ một bài để khai mạc.

Từ Nhật và Di cùng nhau vỗ tay cười, đến người làm, đầu bếp, tài xế mọi người đều tập trung ánh mắt hướng về phía cửa chính.

Ánh đèn rọi xuống cửa.

Cạch....

Ông và vợ thanh lịch bước ra.

Ông Quyền vận một bộ comple trắng viền đỏ. Tuy hàng ngày ông không bao giờ mặc màu trắng, nhưng đây là đồ vợ ông chọn lựa nên Quyền Vũ Đằng bị bắt mặc.

Còn bà Triệu mặc một chiếc đầm đỏ bó làm bằng vải nhung, trên cổ quàng tấm lông thú trắng.Cổ áo sâu để lộ xuân sắc, khuôn mặt trang điểm sắc sảo. Nhìn bà như một quý tộc thời xưa.

Hai người nắm tay nhau đứng dưới cây thông lấp lánh khiêu vũ.

Cả hai cùng hòa vào điệu nhạc du dương.

******************************

Quyền Đăng Nhật ngồi ngắm cha mẹ mình, ánh mắt sáng lên.

" Mai mốt lớn lên mình sẽ cùng Di nhảy dưới cây thông giáng sinh hết sức lãng mạng này."

Khoảng 15' sau điệu nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.

-Ông bà chủ của chúng ta khiêu vũ rất đẹp! Và bây giờ tôi xin tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.

Ông Quyền dịu vợ đến bàn.

Hai người ngồi xuống đầu tiên là đưa ánh mắt vui vẻ nhìn Di và Nhật.

- Con cứ thoải mái nhé, đồ ăn rất ngon.

Triệu Kiều Diễn nhìn Di bằng ánh mắt sủng nịnh.

-Dạ

Di cười vui vẻ với bà vì nàng biết mẹ Nhật rất tốt với mình.

Di tập trung giải quyết đồ ăn trên bàn. Hầu như đều là những món lần đầu nàng mới được ăn.

Bà Triệu Kiều Diễm nhìn nàng.

" Cô bé Di nhìn rất chân thật, không chảnh chọe như những đứa con gái nhà giàu. Nếu duy trì quan hệ, cô gái này chắc rất hợp với con trai ta."

Ông Quyền thấy vợ mình cứ ngồi nhìn nên ngó qua chỗ 2 đứa nhỏ. Ông thấy Nhật cũng giống vợ mình ăn thì cứ ăn nhưng ánh mắt cứ nhắm vào con gái người ta. Ông gắp cho cậu một ít cá vào chén.

-Tập trung ăn mới ngon chứ con. Thôi để ba Kêu người đổi món khác nhé.

Biết ba nhắc nhở mình.

-Dạ không đâu ạ.

Bấy giờ 2 mẹ con này mới tập trung ăn.

******************************

1 tiếng sau.

- Cậu khiêu vũ với tớ nhé? - Nhật ngại ngùng cúi đầu mời người kia.

-Nhưng tớ không biết khiêu vũ.

-Không sao chúng ta cứ từ từ. - Nhật rất muốn nhảy với Di dưới cây thông lấp lánh.

Nói rồi Di và Nhật nắm tay nhau ra khiêu vũ.

Quyền Đăng Nhật ôm eo Di. Nàng thì vẫn bối rối hờ hững đặt tay lên vai Nhật.

Chân cô di chuyển từng bước lên xuống. Mục tiêu của cô không phải là các bước di chuyển đẹp mà là chỉ cho người kia nhiều hơn.

-Xin lỗi, tớ lỡ dẫm chân cậu. Thôi tớ không nhảy được đâu.

- Cậu cứ từng bước thôi. Không sao! - Nhật vẫn giữ nét mặt vui vẻ tuy người ấy dậm chân cô khá đau.

16' trôi qua. Cả hai nhìn nhau đắm đuối trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tuy cả hai phối hợp chưa đều lắm nhưng khí chất hai người tỏa ra lại hòa hợp vô cùng.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

******************************

0:00

-Sao cậu gọi tôi? - Vệ sĩ Đàm thắc mắc, vì nếu không gấp thì cô chủ sẽ không gọi mình lúc khuya thế này.

-Anh tìm cho tôi một máy ghi âm nhé! - Quyền Đăng Nhật vừa nói vừa thở dài.

-Máy ghi âm đó được dùng để nói bí mật ấy với cô Di sao?

-Đúng vậy, cố gắng tìm cho tôi. Nếu để lâu, tôi sợ tôi không có dũng khí để nói nữa.

-Dạ

Sau đó Đàm Thái Luân đóng cửa ra ngoài.

******************************

Ngày hôm sau.

Cô cứ lẩn thẩn trong phòng, trong lòng lo lắng thập phần.

Mong ngóng việc mình giao cho vệ sĩ Đàm sẽ mau chóng được hoàn thành trong ngày hôm nay.

Cốc... cốc....

-Vào đi

-Dạ tôi đã tìm được một máy ghi âm rồi ạ.

Vệ sĩ Đàm đưa nó cho cô.

-Cô cẩn thận nhé, nếu đập mạnh xuống đất dữ liệu ghi âm trong máy sẽ mất hết đó. Tôi làm như vậy để cho bí mật này ngoài cô Di ra sẽ không ai biết nữa. Có gì nếu cô Di không chấp nhận bí mật ấy thì tôi đã có nút bấm kết nối với máy ghi âm sẽ xóa hết dữ liệu.

-Cậu quả là trợ thủ đắc lực của nhà này.

-Tôi mà

Vừa mới nói xong mặt cô lại xịu xuống. " Chỉ vì cái bí mật ấy mà làm khổ bao nhiêu người."

-Thôi tôi đi đây thưa cô.

******************************

Quyền Đăng Nhật ngồi xuống bàn học. Cô cẩn thận gói một món quà, ghi thiệp chúc mừng giáng sinh và không quên bỏ máy ghi âm vào.

Xong xuôi cô kêu tài xế chở mình tới nhà Di.

Đường đi vào nhà Di khá sốc. Căn nhà nhỏ nhắn của người ấy ở cuối đường đang từ từ hiện ra.

Căn nhà Di chỉ bằng 2 phòng trong nhà cậu, không có lầu.

Căn nhà nhỏ bé ấy nếu bình thường ai cũng nghĩ nó ấm áp.

Nhưng thực ra căn nhà này còn lạnh lẽo hơn căn biệt thự to lớn của cô rất nhiều. Cửa vào đã phai mất màu sơn xám.

Cốc... cốc...

Giọng nói của Di vọng ra.

- Đi đi, tôi gọi ba mẹ của tôi ra bây giờ bọn người lạ kia.

Ta thấy lạ" Sao con người này lại nói vậy?"

Sau một hồi im lặng.

Két... cửa từ từ hé mở.

Rầm! - Người lạ kia đi đi, tôi kêu ba mẹ ra thiệt đó!

Khi nghe tiếng mở cửa ta định quay lại thì tiếng rầm và giọng la của Di làm ta hoảng sợ.

Đập cửa - Tớ Nhật đây, Nhật đem quà giáng sinh tới cho Di. Mở cửa đi.

Một lúc sau cô gái trong nhà thò đầu ra ngoài. Ta sẵn tay búng trán nàng ấy.

-Ra ngoài nói chuyện đi, cậu biết tớ không phải là người lạ mà.

-Ừ.

Thế là nàng ấy mở cửa to ra hơn một chút để ra ngoài nhanh tay đóng cửa lại.

-Đây là quà giáng sinh tớ tặng cậu. Cậu cầm đi mỏi tay lắm rồi.

- Vừa nói ta vừa nhét hộp quà vào tay cạu ấy.

-Thôi tớ không nhận đâu. Cậu cho tớ quá nhiều rồi.

Tít tít.... tiếng chuông của Nhật vang lên.

-A lô..

Nhật chạy vụt đi

Di bần thần " Đây là lần đầu cậu ấy cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà chạy mất. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?"

Cô đứng thêm một lúc rồi vào nhà khóa cửa cẩn thận.

******************************

-Bác sĩ ơi, mẹ tôi có sao không?

- Quyền Đăng Nhật lo lắng hỏi với gương mặt đỏ bừng. Vốn dĩ cậu chạy tới bệnh viện Quyền Thiên là nhờ vệ sĩ Đàm thông báo, bệnh tim của mẹ cậu lại tái phát.

- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bệnh tim cần phải thay tim càng sớm càng tốt, chỉ duy trì trong 4 năm nữa thôi nếu không thay bà ấy sẽ chết.

-Sao! - Cô khụy chân xuống, may là có vệ sĩ Đàm đứng kế bên đỡ.

Ông Quyền thì ngồi trên dãy ghế lặng ngắt ngoài hành lang. Những điều cần nghe đã nghe được. Bây giờ ông chỉ cúi đầu, lặng yên suy nghĩ.

******************************

Hà Băng Di đặt hộp quà lên bàn học. Quay vô bếp bắt một ấm nước để pha trà.

" À không biết trong hộp quà có gì nhỉ?"

Nàng chạy đến nơi để hộp quà.

Nhìn ngắm chiếc hộp màu nâu có thắt ruy băng màu vàng khá hợp mắt với Di. Bên trong ngoài con thỏ bông và hai chai dầu thơm đắt tiền, còn có thứ gói rất kĩ. Di cầm lên xem mở từng lớp giấy gói ra thì nó là một cái máy ghi âm

"Sao lại tặng cái này ta? Hay là trong đây là lời tỏ tình của Nhật"

Khóe môi cong lên Di, đi lung tung khắp phòng.

Rít.... tiếng ấm nước sôi làm nàng giật mình. Đặt nhanh máy ghi âm lên bàn học rồi chạy vào bếp.

- Phù tắt rồi xém nữa là tràn nước.

Hà Băng Di sau khi chế nước ra ấm trà. Thảnh thơi cầm tách trà quay lại phòng.

-Sao nó lại ở dưới đất nhỉ - Nàng bất ngờ khi quay lại máy ghi âm bị rớt ngay cạnh bàn.

" Chắc vội quá để không kĩ đây mà. Xin lỗi Nhật nha!"

Nàng cầm máy lên xem qua xem lại tìm nút bấm.

" Nếu cậu ấy tỏ tình thật thì sao?"

Tách... Nút bấm đã ấn, âm thanh vang lên.

Hừm....

Giật mình! Hà Băng Di làm rớt máy ghi âm xuống đất thêm lần nữa.

Rè rè....

Hà Băng Di ngồi xuống lụm lên xem. Chiếc máy im lặng một lúc

Rè rè... "Tớ là con gái. Mong cậu hãy bỏ qua vì đã không nói điều này với cậu suốt thời gian qua. Và chấp nhận tớ vì tớ rất thích Di. Nếu cậu không chấp nhận thì hãy giữ bí mật này dùm tớ nhé, nhất là với mẹ tớ. Hừm !"

Tách!

Sau khi phát ra nhữnh lời nói đã thu trước chiếc máy ghi âm lại quay lại tình trạng ban đầu.

Di run tay, nàng đặt máy lên bàn vịn ghế ngồi xuống. Di gục đầu xuống mặt bàn láng bóng. Khóe mắt đỏ lên đầu óc trống rỗng.

Loại chuyện này đối với nàng thật khó chấp nhận. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài.

******************************

Sau khi bác sĩ thông báo mẹ cô có thể về nhà vào cuối tuần. Hai bố con mới yên tâm về nhà.

Vừa bước vào cánh cửa nhà.

-Con lên phòng gặp bố có chuyện

-Dạ - Cô mệt mỏi đi theo sau ba.

******************************

Trong phòng ông Quyền.

-Xin lỗi Nhật bố không thể nói bí mật của con cho mẹ. Bà ấy tim yếu nếu nghe sẽ...

Ông còn tính nói thêm nhưng Nhật cắt ngang lời ông nói.

-Không sao, con hiểu sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất.

-Cảm ơn con đã hiểu.

Không gian yên lạnh bao trùm khắp phòng.

-Nếu không có gì thì con đi đây.

-Ừ

******************************

Cô về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường đắp chăn kín mặt.

" Ước gì chuyện của mình có thể nói với mọi người nhỉ! Nhưng đến nói với mẹ còn không được nữa là... Hờ .... Thôi coi như việc nói với mẹ chỉ là khát khao thôi"

Cô trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ vì cả ngày mệt mỏi, hết ghi âm lời nói của mình cho Di lại đến chuyện của mẹ. Cô quá mệt nên không thể khống chế được cơn buồn ngủ dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play