Chấp nhận?

8:00 sáng tại trường.

Nhật bước vào lớp, cô ngó quanh xem Di đi đâu rồi. Dù Di bây giờ đã không bị ăn hiếp nữa nhưng mặc nhiên cũng chẳng ai chơi với nàng.

- Xuống thư viện đọc sách vậy!

Nhật đi xuống dãy hành lang dài ngoành. Lang thang tìm tới thư viện. Bây giờ là tiết tự học, nhưng ai mà chẳng biết tiết này chủ yếu dùng để nói chuyện phiếm, hoặc ăn quà vặt.

Riêng Di một cô gái chăm chỉ chắc chắn nàng ấy đến thư viện để tránh tiếng ồn và học bài.

Quyền Đăng Nhật rất thông minh thường thì chẳng học nhiều, vào tiết này cô thường lên phòng y tế nghỉ. Nhưng hôm nay cô muốn quan sát thái độ của Di đối với cô sau khi biết bí mật ấy.

Nhật suy nghĩ trong đầu, khóe môi nở nụ cười.

" Quả là một cô gái dễ đoán"

******************************

Đây là lần đầu cô vào thư viện, cửa sổ làm bằng kính trong suốt ở khắp nơi trong căn phòng. Chủ yếu thư viện lấy ánh sáng từ mặt trời cho học sinh đọc sách. Chỉ có buối tối mới dùng đèn huỳnh quang để những học sinh ở lại trường có thể học.

Cô đi ngang qua từng hàng sách, học sinh ngồi ở khắp nơi. Từ tủ sách gỗ đến những dãy bàn. Ai cũng chăm chú cầm quyển sách trên tay đọc. Rất nhiều người trong đây nên việc để tìm Di thật sự là khó khăn muôn ngàn. Vì nàng vốn dĩ là một cô bé mảnh khảnh lại nhỏ con.

Cô đi quanh thư viện một lúc lâu. Cũng đang suy nghĩ rằng người kia đã về lớp rồi. Bước từ từ ra cửa thư viện.

Quyền Đăng Nhật phát hiện một thân ảnh bé nhỏ ngồi sau chậu cây trong góc, hèn gì cô nãy giờ tìm hoài không thấy. Đi từ từ lại, cốt không để người này phát hiện ra mình đã đến và cũng không muốn phá Di lúc nàng đang đọc sách say sưa.

Kéo ghế ở chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Trên tay cầm một quyển sách để che đi ánh mắt lén nhìn Di.

Mấy chị lớn ở  bàn kế bên bắt đầu rù rì khi Nhật ngồi ở chiếc bàn kế họ.

-Nhật kìa bọn bây.

-Em ấy đẹp quá ha.

-Nét đẹp trung tính vô cùng quyến rũ.

- Này! Mày là người có body đẹp nhất trong đám thử tán tỉnh cậu ấy xem.

Thế là mấy chị ấy kêu Nhật qua ngồi chung bàn. Quyền Đăng Nhật lúc đầu khó chịu vì mấy bà này cứ rù rì mãi làm cho cô không tập trung để ngắm cô gái của mình, song trên khuôn mặt Nhật vẫn giữ nét lạnh lùng không để tâm mấy. Mà kể cũng lạ mấy lời rù rì ấy Nhật lại nghe rõ, không biết mấy bả vô ý hay cố ý.

Họ lại rù rì với nhau tiếp.

- Ôi nhìn em ấy lạnh lùng kìa, soái quá đi.

-Nhìn em ấy thôi mà tao ao ước em nó thành phi công trẻ của tao.

- Hừm nhưng tụi bây biết gì chưa? Để tao nói nghe nè.

Một nhỏ trong đám lên tiếng làm cả bọn im lặng.

-Nghe nói Nhật với con nhỏ Di gì đấy có quan hệ với nhau.

-Nó là bạn gái em ấy? -  Con nhỏ định tán tỉnh Nhật trong đám gằng giọng hỏi.

-Tao không biết, nhưng nếu muốn đến với Nhật thì mày phải trị con kia.

-Ừ

Nghe tới đây Nhật sợ họ sẽ làm gì Di. Nếu đứng ra trị cũng được thôi nhưng mà ai biết khi Nhật nghỉ học họ sẽ làm gì Di của cậu.

Nhật chủ động qua ngồi cùng bàn với họ.

-Cho tôi ngồi đây nhé. - Nhật kéo ghế ngồi cùng bọn con gái bà tám ấy.

-Ừ - Họ thoáng có vẻ bất ngờ nhưng lại hào hứng ngay.

Cô ngồi xuống đảo mắt xung quanh những người này. Xem ai là người cầm đầu có khả năng đánh Hà Băng Di nhất.

Thở dài

-Chúng ta ra khỏi thư viện nhé, tôi sẽ mời nước và đồ ăn cho các chị - Nhật muốn kéo họ ra khỏi đây để tiện xử lí.

Bọn này vui vẻ đồng ý ngay. Thế là cậu đi trước dẫn đường họ. Cứ nghĩ mấy bà này sẽ đi theo ngay sau mình ai ngờ.

Cạch...

Hà Băng Di ngước mặt lên xem ai là người đụng bàn nàng. Phá nàng trong lúc đang đọc một quyển sách hay.

- Này Di, hôm nay Nhật mời tụi tao uống nước có vẻ tin đồn mày là bạn gái của Di là không có thật rồi.

Vừa nói bàn tay dơ bẩn của bà chị này vừa vò tóc Di. Làm cho tóc tai mềm mượt của nàng rối một chút.

Nhật quay lại thấy cảnh tượng ấy tức giận vô cùng. Lúc đầu còn muốn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ để họ đừng động tới Di, xem ra phải nặng tay thật rồi.

- Các chị nhanh lên, gần phải vào tiết rồi đó. - Lời nói vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lửa đang sôi trào.

- Ừ tụi chị đi ngay! - Rồi họ nhanh nhân chạy theo cô.

Cô thoáng thấy nét mặt ủy khuất của Di.

Di biết Nhật đã nhìn thấy mình thì cuối đầu tiếp tục ngốn nốt quyển sách đang đọc dang dở.

Lúc này Nhật thật sự muốn chạy lại ôm chầm lấy người kia nhưng cô phải xử lí bọn này đã. Như vậy mới bảo đảm khi cô biết chắc Di thích mình và tỏ tình với nàng thì bọn họ sẽ không đến phá đám.

******************************

Tại quán nước. Mấy bả tí tửng gọi các loại đồ uống mới lạ với giá mắc cắt cổ. Quyền Đăng Nhật lúc này chỉ càng thêm tức giận.

Nói cô hào phóng không sai nhưng cô thật sự tiếc đứt ruột khi hào phóng với cái bọn này.

Khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh

"Dù sao cũng nên cho giặc ăn trước khi chúng tử hình"

Nụ cười nửa miệng nhoẻn lên.

******************************

Hà Băng Di sau lúc Nhật rời khỏi thì làm màu nâng sách lên đọc. Nhưng thực chất là dùng sách che mặt thở dài thườn thượt.

Nàng vẫn còn nhớ tới đoạn ghi âm nói cô là con gái. Đầu óc của nàng hiện rất rối.

Lúc này, nét mặt tươi cười của mấy chị hồi nãy lại hiện lên. Họ cười chế giễu Di, Di rất buồn.

******************************

-Các chị thấy ngon miệng không?

Nhật vừa hỏi vừa cười thân thiện.

-Tất nhiên là ngon, quả không hổ danh nhà hàng cao cấp.

-Cứ ăn thoải mái đi. Chuyện về Di các chị tính sao.

- Tụi chị sẽ xử lí nhỏ gọn gàng, cậu đừng lo. Mấy nhỏ mê tiền đeo bám phải xử mạnh tay mới được.

Nhật im lặng một hồi mới cất tiếng hỏi.

- Cha mẹ các chị làm ở công ti nào?

Sau khi nghe họ trả lời và ghi nhớ gia thế từng người thì cũng vừa lúc bữa ăn kết thúc. Quyền Đăng Nhật vui vẻ rời khỏi.

Trên xe.

-Cậu đã biết làm gì với cha mẹ của mấy bà đó rồi đấy!

Vệ sĩ Đàm đang lái xe lên tiếng.

-Vâng. Cô và Di sao rồi!

Quyền Đăng Nhật đã nghe câu hỏi của vệ sĩ nhưng không muốn trả lời. Cô quay mặt ra cửa xe ngắm cảnh thành phố.

Vệ sĩ Đàm biết ý nên cũng lặng im không hỏi gì nữa.

******************************

Cô vào lớp cũng may là đúng giờ học. Ngồi xuống thì gục đầu lên bàn khép hờ đôi mắt. Đây là cách nghe giảng riêng biệt của Nhật.

Sau mấy năm học cô nhận ra rằng. Học ở trường chủ yếu chỉ tiếp thu những kiến thức cơ bản nhưng mà lại dùng thời gian gần nữa ngày, còn nâng cao thì phải tự bổ xung cho chính mình. Nhật không lo lắng về chuyện học tập lắm vì đã có con đường riêng của mình là kế nghiệp cha. Nên chủ yếu cô chỉ học về kinh doanh, còn kiến thức trên trường thì đã có quản gia tổng hợp lại từ cơ bản đến nâng cao và giảng lại cho cô một cách dễ hiểu và dễ nhớ nhất.

Thế mới thấy Di của cậu thật sự học rất giỏi.

Quyền Đăng Nhật đã được học qua về cách vận hành các thứ như: trung tâm thương mại Quyền Kim, trường học Quyền Trí, bệnh viện Quyền Thiên,...

Những thứ do gia đình cô đầu tư về chất lượng thì không thể chê vào đâu được. Nhưng tất cả đều đặt lợi nhuận lên trên hết.

Ví dụ như trường quốc tế Quyền Trí đầu tư học bổng mỗi năm cho 5 người ở tất cả các cấp học.

Mà Hà Băng Di đã được học bổng từ năm lớp một. Xem ra nàng ấy phải lo việc học từ lúc rất bé. Ở tuổi học mẫu giáo là lứa tuổi chơi đùa với bạn bè còn nàng đã phải học các phép toán cơ bản nhân, chia, cộng, trừ...

Vào được trường nếu muốn duy trì việc học cũng là một việc rất khó khăn. Mỗi cấp, những người vào trường nhờ học bổng nếu ở trong top 5 toàn trường thì được đầu tư toàn phần từ việc ở lại miễn phí đến tiền học cũng không cần đóng, chỉ cần lo tiền ăn. Top 10 toàn trường  thì còn được đầu tư một nửa. Top 20 chỉ còn có 1/4. Nếu không được tất nhiên là không còn học bổng, phải đóng tiền như những học sinh khác.

Ấy vậy mà Di luôn đứng top 2 chỉ thua mỗi mình.

Quyền Đăng Nhật đã từng hỏi quản gia.

- Nhà trường làm vậy không sợ lỗ sao?

Lúc ấy quản gia trả lời rằng:

"

-Không đâu cô. Lúc ông cố cô mới kinh doanh. Bấy giờ những người có tiền đều đổ xô đi đầu tư bất động sản. Nhưng ông ấy lại đi xây dựng trường quốc tế Quyền Thiên. Những người kinh doanh khác đều nghĩ ông cố bị thần kinh, đất đai giá cả đắt đỏ không lo đầu tư mà lại làm cái gì không đâu. Ai cũng nghĩ sự nghiệp của ông ấy sớm sẽ lụi tàn nhưng chẳng ai ngờ nó lại càng phát triển.

-Tại sao? Nhật rất tò mò về lí do.

- 1.Trường quốc tế Quyền Thiên là trường liên thông, đào tạo tốt rất hợp để người giàu gửi con vào học để tập trung làm ăn. Không phải lo mấy thủ tục chuyển cấp rườm rà.

Đây là nơi cung cấp nhân lực chủ yếu trong mọi ngành mà gia tộc Quyền tạo dựng. Nhất là những học sinh nghèo được học bỗng học ở trường. Các học sinh ấy vừa giỏi, chăm chỉ lại rất trung thành. Do các học sinh đã được theo dõi trong một quá trình dài nên biết rõ tính cách, điểm yếu thì họ sẽ không bao giờ phản bội được.

Những công ty khác thấy gia tộc Quyền lớn mạnh. Nên cũng chọn nguồn nhân lực từ trường Quyền Thiên ra. Mỗi lần tuyển chọn thì tốn rất nhiều tiền. Nhưng chỉ được những học sibh trong top 10 thôi.

Ông cố cô từng nói với ông tôi rằng:

-Muốn làm ăn thì phải đào tạo nhân viên trước tiên. Nhân viên giỏi lại trung thành thì mọi thứ tất nhiên sẽ phát triển.

"

Lúc nhớ lại Quyền Đăng Nhật rất nể ông cố mình.

******************************

Từ thư viện về lớp Di đã nhìn thấy Nhật vẫn tư thế nghe giảng quen thuộc.

Thỉnh thoảng có giáo viên bất chợt gọi Nhật để hỏi đã giảng tới đâu. Ai cũng nghĩ Nhật ngủ sẽ không biết, nhưng ngược lại Nhật lại trả lời đúng và rõ ràng. Khiến thầy cô kinh ngạc, có một vài thầy cô vì quê quá bắt Quyền Đăng Nhật không được gục xuống bàn. Thì Nhật rất nghe lời ngồi thẳng lại chỉ có điều chống cằm nhắm mắt tiếp tục nghe giảng. Thầy cô ấy thấy tức đỏ mắt mà chẳng nói được gì cả.

Di nhìn Quyền Đăng Nhật chỉ biết cười vui vẻ.

"Cậu ấy thật dễ thương!"

-Di! Giáo viên thấy Di quay xuống nhắc nhở.

Di ngay lập tức quay lại, tập trung nghe giảng.

******************************

Buổi tối sau khi làm xong bài tập. Nàng về kí túc xá cất tập vở vào cặp. Thấy máy ghi âm của Nhật tặng. Nàng cầm nó ngồi lên giường nhìn nhìn. Thở dài nàng lại bỏ máy ghi âm lại trong cặp khóa lại nằm lên giường. Nhắm mắt vắt tay lên trán suy nghĩ.

" Nhật ngoại trừ việc là con gái ra thì cái gì cậu ấy cũng tốt với mình cả. Mình từ lâu đã biết mình thích Nhật. Nên mình sẽ chấp nhận Nhật dù cậu ấy là con gái đi chăng nữa. "

Di nhe răng tưởng tượng thấy Nhật tóc dài màu vàng óng mượt. Mắt phượng, mũi cao, môi cong quyến rũ. Trên người vận áo sơ mi trắng, quần ôm khít người. Cả cơ thể Nhật hiện lên vô cùng thanh thoát, khiến tim Di đập liên hồi.

"Nhật là con gái cũng rất xinh nữa"

...

...

Sorry mạg hư ko đăg đc. Cuối tuần 2 chươg nhé. Có ai đọc truyện tranh trên chưa?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play