Thay đổi

Trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Rẻ vào trục đường chính, xa xa một trung tâm thương mại đồ xộ hiện ra.

Két...

-Đã tới Trung tâm thương mại

Quyền Kim rồi thưa cậu. - Vệ sĩ Đàm quay ra sau nhìn Quyền Đăng Nhật và Hà Băng Di nói.

Rồi nhanh nhẹn xuống mở cửa xe.

Quyền Đăng Nhật xuống trước, quay lại thấy Hà Băng Di vẫn ngồi thù lù không nhúc nhích gì.

" Cái người này thật là lì mà"

-Mau xuống đi, nhanh lên - Vừa nói cậu vừa kéo Hà Băng Di đi

Vì siêng tập thể dục và người kia yếu đuối nên Hà Băng Di phải chạy theo cậu từ shop quần áo này đến shop khác, thử biết bao nhiêu bộ quần áo.

***************************************************

Cửa phòng thử đồ mở ra, cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy dung nhan của Hà Băng Di trong những trang phục đẹp đẽ.

"Con người bình thường thanh thuần vậy thôi nhưng khi vận đồ đẹp cũng sắc xảo quá chứ!"

Hà Băng Di thấy Quyền Đăng Nhật nhìn mình chằm chằm, ngại ngùng hỏi:

-Sao nhìn tui chằm chằm vậy. Đẹp lắm đúng không?

Quyền Đăng Nhật định thần lại.

" Mình mà khen đẹp thì người kia sẽ nghĩ mình thích họ rồi. Bình tĩnh lại trên đời còn rất nhiều người đẹp hơn bạn ấy mà"

- Hơ....ơ...ơ ...đẹp cái gì chứ bình thường à.

-Vậy sao, thôi ta đi về, mua cho tớ một bộ được rồi. Thử nhiều mà không mua gì kì quá.

- Ai nói tôi sẽ mua cho cậu hả. Tốn tiền đi chơi cho mấy người rồi không thấy ngại sao?

( Thần nông đôi khi có những câu sát thương như vậy đấy. Mà thần nông hay chọc ghẹo xử nữ lắm)

Hà Băng Di tự ái, nước mắt lưng tròng.

- Xin lỗi vì làm phiền cậu, tớ không nên chơi với cậu để bị coi thường. Thôi tớ về đây. - Nói rồi Hà Băng Di chạy đi.

Vệ sĩ Đàm trên tay cầm khoảng hai mươi bộ quần áo Quyền Đăng Nhật mua cho Hà Băng Di đi tới. Thì thấy Hà Băng Di chạy đi rồi đến cậu chủ bần thần một lúc rồi chạy theo cô ấy.

" Bắt mình cầm cả đống đồ thế này rồi 2 người chạy đi mất tiêu. Cậu chủ này cũng kì, Hà Băng Di nhìn bộ nào đều mua cho cô ấy, thích người ta mà lúc nào cũng chọc cho người ta giận"

/Thở dài/

-Thôi ra xe chờ vậy.

******************************

Hộc hộc...

-Cậu chạy đi đâu vậy. Chúng ta đi ăn rồi về.

-Tôi không tốn tiền cậu đâu. Tôi về bằng xe buýt cũng được.

-Cậu không thấy trời tối rồi sao, giờ này hết xe buýt rồi. Nghe nói dạo này có bọn bắt cóc con nít đó mà cậu lại là con gái nên...

Bịch bịch... tiếng bước chân chậm lại.

-Cậu đừng có hù tớ, tớ đi taxi về tận trường luôn không có nguy hiểm đâu.

- Tôi không có hù cậu đâu, đi taxi cũng nguy hiểm lắm. Lỡ gặp tài xế biến thái thì...

Lúc này cậu ấy đứng lại. Biết đã hù được Di phần nào, tôi rối rít xin lỗi. Sau một hồi vất vả hù dọa cuối cùng người nọ cũng chịu đi theo tôi về.

Đàm Thái Luân nãy giờ chờ 2 người này mòn mỏi.

-Cậu trở lại rồi mừng quá chúng ta đi ăn thôi.

******************************

Trên bàn ăn tại nhà hàng Quyền Hảo.

Mới ngồi xuống Hà Băng Di đã vội kêu phục vụ đưa menu cho mình.

-Anh cho em món rẻ nhất ở đây nhá

Phục vụ bối rối:

-Thưa cô, cậu Quyền đã đặt bàn và thức ăn hết rồi ạ. Rất nhiều món rồi cô còn muốn kêu thêm sao?

Hà Băng Di nhìn Quyền Đăng Nhật tức giận.

-Đến đồ ăn cậu còn muốn bắt ép sao?

Quyền Đăng Nhật thật lòng muốn tốt mà Hà Băng Di nói vậy nên hơi buồn.

-Mình đã kêu những món ngon nhất để bồi bổ sức khỏe cho cậu.

Lúc này đồ ăn đã được bày trên bàn toàn sơn hào hải vị. Thấy được tấm lòng của Quyền Đăng Nhật nên Hà Băng Di mặt dịu lại cầm đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn.

Phục vụ nãy giờ đứng kế bên ngơ ngác.

-Cô có cần món đó nữa không ạ?

Hà Băng Di giật mình

-À cho em xin lỗi không cần nữa ạ.

Quyền Đăng Nhật ăn rất ít vì đây toàn những món cậu đã ăn qua, chủ yếu chỉ nhìn Hà Băng Di.

Vệ sĩ Đàm đứng kế bên nói nhỏ vào tai cậu.

-Cậu thích cô bé ấy sao?

Quyền Đăng Nhật thản nhiên trả lời.

-Chắc vậy!

-Ghê vậy, nói mà không bối rối gì luôn?

-Ừ vì hồi nãy tôi đã chắc với lòng mình rồi.

-Vậy chừng nào cậu định tỏ tình.

- Năm 16 tuổi nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi nên làm bạn trước đã và tôi cũng phải quyến rũ để cô ấy cũng thích tôi. Nếu không, tỏ tình mà bị từ chối nhục lắm. Anh thấy tôi có thích người ta nhanh quá không.

( thần nông không tấn công dồn dập mà lúc nào cũng lúc nóng lúc lạnh để dụ dỗ đối phương)

-Không đâu có người mới gặp nhau đã thích liền luôn như tôi này. Cậu như vậy là bình thường à.

-Ừ.

Vừa thì thầm với vệ sĩ nhưng cậu vẫn không quên nhắm mục tiêu của mình.

Hà Băng Di dù đang ăn nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang nhìn mình.

-Cậu đừng tưởng nhìn vậy tôi sẽ bỏ qua chuyện hồi nãy cho cậu.

-Cậu dễ thương quá đi - Quyền Đăng Nhật chẳng ngại ngùng khen Hà Băng Di khiến mặt cô bé đỏ lên.

-Thôi lo ăn đi.

"Người gì đâu mà cưng vậy trời!"

Không khí lại trở nên im lặng.

Hà Băng Di nhoẻn miệng cười.

Quyền Đăng Nhật tò mò.

-Sao vậy có chuyện gì vui sao?

-Tớ thấy sao không thoải mái lợi dụng cậu. Bắt cậu mua thật nhiều đồ tớ thích nhỉ. Dù sao cũng là tiền của cậu mà đâu phải tiền của tớ. Cậu thích vậy mà đúng không?

Quyền Đăng Nhật giật mình, trợn tròn mắt cười sặc sụa.

-Cậu mà có suy nghĩ như vậy sớm là tớ đỡ mệt rồi. Tự ái này nọ làm gì chứ.

Hà Băng Di bất ngờ, tính nói vậy để cậu ấy đừng chi nhiều tiền cho mình nữa vậy mà.

-Cậu không sợ tốn tiền sao.

-Nhà tớ chẳng có gì ngoài điều kiện cả.

Mặt Hà Băng Di xịu xuống.

-Thôi không nói với cậu nữa. Cái đồ chảnh chọe.

-Hii..hi..

Khoảng thời gian ăn uống vô cùng im lặng chỉ có ánh mắt của Nhật vẫn luôn nhìn Di trong không khí lãng mạng giữa đèn và nến. Họ im lặng đến nỗi vệ sĩ Đàm cũng phải ngại ngùng tránh đi chỗ khác cho đôi trẻ.

******************************

Chiếc xe từ nhà hàng về trường chạy trên con đường nhộn nhịp. Thành phố dường như không ngủ nhưng trái ngược với phong cảnh bên ngoài thì không khí trong xe có sự quỉ dị đến kì lạ.

Quyền Đăng Nhật mở lời trước để phá tan không khí.

-Cậu có muốn bị mọi người ăn hiếp nữa không?

-Không. Cậu hỏi gì kì vậy.

-Ừ. Vậy mà tôi tưởng mấy người bị đánh đến nỗi ngơ rùi chứ.

Trán Hà Băng Di nhăn lại tỏ vẻ tức tối.

-Không giỡn nha. Mà cậu hỏi chi vậy?

- À từ giờ cậu cần gì cứ nói tớ mua cho. Tính cách cũng nên thay đổi không nhút nhát nữa.

- Nhưng tớ yếu lắm lỡ làm vậy bị đánh thì sao.

- Chuyện đó để tôi lo.

- Nói vậy thôi chứ tôi không muốn phiền cậu đâu.

Quyền Đăng Nhật mặt buồn buồn:

-Vậy tôi chưa là bạn của cậu sao

Hà Băng Di bối rối.

- Không đâu cậu là bạn tớ nhưng bạn bè thì phải công bằng. Cậu cho tớ nhiều quá còn tớ....

-Cậu là bạn với tôi là được rồi đó. À nếu còn ngại coi như tôi tôi trả tiền công cho cậu trước để mai mốt làm nhân viên của tôi.

-Sao được - Hà Băng Di hét lên

- Làm gì mà quýnh dữ vậy. Trong lớp cậu đứng thứ nhì. Nếu duy trì thì sẽ là nhân tài lớn lên giúp ích cho công ty ba tôi được. Đây là khỏang đầu tư không lỗ chút nào cả. Còn nếu cậu không đồng ý thì trả tiền từ bây giờ hoặc làm nô lệ cho tôi cả đời cũng được. Tùy cậu chọn thôi.

Di tự tin nói:

-Tôi làm gì có mượn tiền cậu đâu. Cậu tự cho tôi chứ bộ.

Quyền Đăng Nhật hừ mũi.

-À hình như ba mẹ cậu đang làm nhân viên trong công ty hợp tác với công ty ba tôi thì phải. Cậu phải trả số tiền đó cho tôi thôi nếu không.... / Mặt nham hiểm/

-... Cậu... -Vẻ tức giận lại hiện lên trên gương mặt Hà Băng Di.

Cuối cùng con mèo con ấy cũng phải chịu thua Quyền Đăng Nhật.

(Ước mơ của au có thể dùng tiền bảo trợ mĩ nhân)

******************************

-Két lại về trễ rồi. - Hà Băng Di than thở.

-Không sao đâu. Mà còn chuyện đó. Cậu nhất định phải thay đổi, tất cả đều tốt cho cậu. Không cần ngại ngùng đâu, ta là bạn mà. - Quyền Đăng Nhật động viên.

Cốc.. cốc....

-Mở cửa cho tớ vô với

Trong phòng xì xầm.

-Con nhỏ đó về rồi kìa. Cái đứa mà hồi lúc không cho nó vào ra mở đi. Vì tụi tao với, hôm qua  thằng công tử bột nói rồi đấy. " Không đối xử tốt với Di thì ba người chết chắc"

-Rồi biết rồi tao đi mở đây. Đúng là đáng ghét từ đâu cái thằng lạnh lùng dữ dằn ấy lại bảo vệ nó chứ.

Ngoài cửa Hà Băng Di đang chờ.

Két.... ..

-Vào đi, tắm sớm coi chừng bệnh. - Con nhỏ đó nói.

-Cảm ơn, cậu tốt quá à. - Hà Băng Di vui mừng nghĩ mọi người trong phòng không còn ghét mình nữa.

- Không có gì đâu. - Vừa nói vừa liếc Di" Mày mà không được trai bảo trợ. Tao còn lâu mới cho vào, ỷ học giỏi còn bày đặt làm thánh nhân"

Hà Băng Di vui quá chạy vô nhà vệ sinh nên không kịp nhìn thấy hành động của con nhỏ này. Nếu không sẽ buồn biết mấy.

Ào ào... tiếng nước chảy.

" Nhật nói đúng mình phải thay đổi thôi" Hà Băng Di suy nghĩ, nhớ đến ánh mắt Quyền Đăng Nhật quan tâm mình mặt đỏ lên.

- Chắc mình thích cậu rồi Nhật à. Mong cậu cũng giống mình.

******************************

Sau chuyến đi London tình cảm đôi trẻ ngày càng khắn khít hơn.

Quyền Đăng Nhật đã giúp đỡ rất nhiều để thay đổi con người Hà Băng Di.

Hà Băng Di trở thành một người tài sắc vẹn toàn: học giỏi, xinh đẹp, sử dụng toàn đồ hiệu,...

Những đứa lúc đầu bắt nạt sau khi được Nhật chấn chỉnh hù dọa đã không dám đụng vào Di nữa.

Hà Băng Di đã không còn nhút nhát sợ hãi nữa mà tự tin hơn rất nhiều. Cô đã dùng tài năng, lòng tốt để cảm hóa và được mọi người nể phục.

Và cặp đôi Hà Băng Di và Hoàng Đăng Nhật là cặp đôi nổi tiếng nhất trong trường.

******************************

- Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của cậu Quyền Đăng Nhật. - Cả gia đình và Di vui vẻ nói.

-Con cảm ơn mọi người.

Bà Quyền lên tiếng.

-Con chuẩn bị dậy thì rồi đó con trai. Mẹ tặng con quyển sách"80 lời bố gửi con trai" nè.

Ông Quyền ngồi kế bên nhéo vợ.

-Không ngại gì sao có bạn nó ở đây. - Nhìn Hà Băng Di.

Với lại có ông ba hiểu biết như tôi thì đâu cần quyển sách này làm gì nữa.

Bà Quyền quay sang:

-Thôi cho tôi xin, lớn như ông mà còn như em bé khiến tui phải mệt mỏi đây nè. Vả lại ông bận tối mắt tối mũi, ở đó mà "ông ba hiểu biết" lo cho con.

Ông Quyền không ngại chọc lét vợ. Khiến Hà Băng Di cười tít mắt. Còn Nhật thì lấy tay che mặt xấu hổ trước hành động con nít của hai người.

******************************

Một buổi sáng đẹp trời đầu năm lớp 6.

. dậy thôi hoàng tử ơi...... hãy bắt đầu ngày mới nào......    Nó là chiếc đồng hồ bố mua vào sinh nhật năm trước của tôi.

...Bộp.....

Dậy rồi đây ông già cau có.

Oáp!

Vào nhà vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt, tắm.

" Quái lạ sao quần mình ướt vậy nè?"

Cởi quần ra

- Trời ơi cái gì vậy nè. Là máu, sao mình lại chảy máu chứ.

Cậu kiểm tra xem đùi mình có trầy xước chỗ nào không.

" Đâu có trầy xước đâu ta. Bình tĩnh đã hình như mình đã biết tình trạng này rồi thì phải."

Máu lại chảy xuống.

-Đúng rối mình mới học xong cái này gọi là "đèn đỏ"  chỉ có con gái mới có thì phải.

Cậu gọi nhủ mẫu Ngô Ngư Ái vào phòng.

Sau khi được xác nhận chính xác đó là dậy thì của con gái. Cậu bần thần ngã xuống, nhủ mẫu Ngô vội đỡ cậu.

-Cậu cẩn thận ngồi đợi tôi, tôi lấy bvs cho cậu. Á lộn phải là cô chứ, cô chờ tí nhé.

Quyền Đăng Nhật bật khóc.

Nhủ mẫu biết mình đã nói sai gì rồi. Nhưng lúc này rối quá, Nhật cũng vừa tắm xong không để lạnh được nên nhủ mẫu Ngô chạy nhanh đi lấy đồ cho cậu thay.

******************************

Nói về Nhật.

"Tại sao tôi lại là con gái. Mẹ mà biết thì bệnh tình sẽ ra sao? Hà Băng Di liệu có chấp nhận con người mình? Mà bí mật ấy lâu nay vẫn giữ, không nói ra. Làm sao đây?"

Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu.

Bụng cậu thắt lại vì lạnh, nước mắt rơi nhiều hơn.

AU: NÓI VỀ VIỆC CỦA CON GÁI TRONG TRUYỆN NGẠI GHÊ. TẤT CẢ VÌ SỰ SỐNG ĐỘNG THUI.😊😊😊😊😊

Từ tập sau sẽ có hình ảnh thêm cho vui. Tuy không có liên quan tới truyện nhưng tui thik thôi. Mà có ai đọc, sih cùng ngày với nhân vật cho tui biết nha. Không có ý đồ xấu chỉ giúp nhân vật trong truyện thêm sinh động thôi. Cảm ơn

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play