Trốn thoát

Sống ở chỗ này đến năm nàng 16 tuổi. Hàng ngày bắt gặp những cảnh hoan ái đã là chuyện quá đỗi quen thuộc.

Một hôm.

-Đây là cô gái mới bằng tuổi cô. Hai cô sẽ ở chung với nhau vì hiện tại phòng đang thiếu.

Tôi nhìn cô gái trước mắt.

"Mặt mày cũng khá xinh, tóc đen nhánh. Cô ấy rất giống hình ảnh ngây thơ của mình hồi trước. Dù sao ở đây tôi cũng không có bạn, có cô ấy ở chung chắc sẽ vui hơn."

Tôi bắt chuyện:

- Xin chào tớ là Trần Hân An. Còn cậu tên gì?

-Tớ là Huỳnh Phi Tú.

Tú nói cô ấy bị bán đi lấy tiền trả nợ cho cha mẹ. Cô ấy còn nói cha cô sẽ mau đón cô ra khỏi đây, sau khi kiếm được tiền chuộc.

Tôi cũng mong như vậy.

******************************

Sáng sớm

-Dậy đi cậu ơi. Đi ăn sáng thôi tớ rã ruột rồi.

Tôi nằm trong chăn lim dim.

" Bây giờ còn sớm vào đó có khi bị bắt sắp xếp bàn ghế nữa mệt lắm. Mà người này sao năng nổ dữ vậy"

Mở mắt ra thì khuôn mặt đáng yêu của Tú đang nhìn tôi nhăn nhó.

- Sao nhăn vậy? Nằm thêm chút nào!

Tôi kéo tay cô ấy xuống giường.

Tú vùng vẫy

- Không giỡn đâu nha.

Sau một hồi lăn lộn, chúng tôi cùng đi ăn.

Các chị lớn nhìn tôi và Tú chằm chằm. Các bả đang nghĩ sau khi được rèn kĩ năng và đủ tuổi chúng tôi sẽ đi cướp khách của họ sao. Phi, tôi không thèm nhé.

Khi ăn xong bà béo ném cho tôi thước dây.

- Cô đi lấy số đo của cô gái này cho tôi.

-Hả

Tôi ngơ ngác hỏi lại. Nhưng bả đã đi mất.

Quay qua nhìn gương mặt ngây thơ của Tú, tôi chỉ biết cười nhẹ, kéo cô ấy vào phòng.

- Cởi đồ đi để tớ lấy số đo. Nơi này yêu cầu, lúc mới vào tớ cũng phải làm.

Tú khuôn mặt chuyển đổi từ ngạc nhiên sang ngại ngùng. Cô cũng chưa từng cho ai thấy cơ thể mình. Nhưng cô vẫn nghe lời cởi từng thứ một trên người ra.

Tôi thấy vậy mặt đỏ bừng ngại ngùng.

-Rồi cậu đo đi này.

Giật mình chạy lại.

- Ừ

Tú quan sát tôi.

- Sao mặt đỏ vậy? Bị sốt sao?

Đưa tay lên sờ trán tôi. Mặt tôi lại phủ thêm một tầng đỏ ửng.

Mặt tôi đỏ là do dáng người kia thật sự quá đẹp. Da trắng, ngực thuộc loại to không như mình chỉ mới có một tí.

Khi Tú đưa tay lên sờ trán, khối ngực mềm mại đung đưa, hai điểm hồng hồng bắt mắt dữ dội.

Làm tôi bối rối vô cùng vừa muốn nhìn vừa muốn sờ thử.

" Mới gặp lần đầu mà sờ ngực người ta liệu có biến thái không nhỉ"

-Sao tay cậu run vậy An?

Tú nắm tay tôi đang run để nàng đo dễ hơn.

-Xong rồi đó, mặc đồ vào đừng để ai thấy tớ đi đây!

Tôi chạy thật nhanh đi. Nếu còn ở lại lâu chừng nào tôi sẽ không thể kiềm chế ham muốn sờ ngực người kia.

******************************

Dạo gần đây chỗ này không có đón khách. Nghe nói là đang chuẩn bị đón một vị khách vô cùng quan trọng.

Từ sau lần đo ấy An cảm thấy mình hay lén nhìn Tú tắm. Không biết trong đầu nàng nghĩ gì mà làm hành động đó.

Đến một hôm Tú phát hiện ra, cô ấy không nói gì cả. Không chỉ vậy Tú còn tạo điều kiện cho An như hay kêu An lấy đồ khi đang tắm, cài áo ngực,...

Một lần vào buổi tối, An tò mò hỏi:

- Cậu không ngại hay thấy tớ ghê sao?

Cô ấy thản nhiên trả lời:

-Không. Không biết sao tớ lại muốn cho cậu thấy cơ thể tớ nhỉ. Chắc chúng ta thân nhau hay là biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng lấy tay giả bộ che mắt khi rình tớ tắm rất dễ thương nhỉ. Tớ cũng không biết nữa. Từ lúc bước vào đây, tớ đã thấy cậu đầu tiên. Người nhỏ nhắn, xinh xắn đang trộm bánh trong nhà bếp ăn mà để miệng dính đầy kem. Hình ảnh đó tớ không thể quên được nên đã cố tình xin ở chung phòng với cậu.

(Một là Tú vào đúng dịp không có khách, không có mấy cảnh xxx ở khắp nơi. Thứ hai là cô ấy không bị bắt mà được đưa tới nên không thấy sợ gì cả. Cô ấy cũng không tỏ thái độ muốn trốn khỏi đây nên không bị giam trong phòng. Vì những lí do đó cô mới nhìn thấy Hân An. )

Tú bất ngờ nhìn An chằm chằm.

-Tớ thích cậu. Mà cậu đã coi hết cơ thể tớ rồi thì cậu lựa chọn đi. Một cho tớ coi lại cơ thể cậu, hai là không được từ chối.

An bối rối, không nói gì leo lên giường ngủ.

Tú đi theo sau, nằm kế An vòng tay qua eo kéo sát An vô lòng mình. An cũng không phản đối gì chỉ im lặng chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày trôi qua giữa hai người có một loại tình cảm mập mờ.

******************************

Một hôm bà béo gọi 2 cô vào phòng. Sau khi xem xét kĩ lưỡng. Bả chỉ Hân An nói:

- Cô đẹp nhưng mà nhỏ quá không được.

Nói xong bả kêu người đưa Huỳnh Phi Tú đi.

Trần Hân An cố gắng ngăn lại.

- Bà định làm gì cô ấy?

Mà nào có ai thèm trả lời lại.

Phẩy tay ngụ ý kêu người đưa nàng vào phòng nhốt lại.

Trong phòng Hân An đập cửa, kêu la.

- Bọn tàn nhẫn, mấy người dám đưa cậu ấy đi tiếp khách sao. Mấy người từng nói đến 18 tuổi mới cho chúng tôi làm cái chuyện thô bỉ đó mà. Bây giờ chỉ là thời gian rèn luyện, với lại cậu ấy chưa tham gia rèn luyện dù chỉ một lần. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

-Này này thả tôi ra.

Nàng đập cửa liên tục đến mức tay chảy máu.

******************************

Hai ngày sau, nàng đã thấm mệt không kêu la nữa nên được thả ra ngoài.

Trái tim Hân An hơi đau, trong lòng không yên. Với lại hai ngày trước đáng lẽ là ngày nàng chấp nhận lời tỏ tình của Tú. Trong lòng nhận định Tú nhất định gặp chuyện. Nàng cố gắng bình tĩnh đi xem tình hình, bây giờ mà chạy loạn tìm người lại bị bắt lại rất khó thoát ra.

Từ xa, nàng thấy một đám người túm tụm nói chuyện.

- Mày biết trường hợp con nhỏ mười sáu tuổi đi hầu con ông thị trưởng không? Nghe nói tên Quốc Bảo.

- Sao?

- Hôm qua tao hầu phòng kế bên. Nghe tiếng la hét dữ dội. Sau khi tao thay ca ra ngoài thấy có một đám người khinh cô ấy đi, máu chảy đầy vùng kín.

- Nghe nói con ổng chỉ mới 18 tuổi thôi mà sao ác vậy?

- Tao đâu biết.

Cả đám giải tán sau tiếng la:

-Ở đó mà tám, chuẩn bị phân lịch thay nhau đi. Thị trưởng và con ổng sau khi ăn sắp trở lại rồi đó.

Nàng đứng đằng sau bức tường nghe rõ từng lời nói.

Nước mắt giàn giụa. Cố gắng kìm tiếng nấc lại, quay lại phòng.

Trên đường đi, thấy bà béo từ xa đang nói gì đó với một người đàn ông lớn tuổi.

-Cái xác thu dọn xong chưa?

- Sạch sẽ thưa chị.

- Tốt, chuẩn bị đem cô gái 16 tuổi còn lại đi hầu Quốc Bảo. Hôm nay sinh nhật cậu ấy nên thị trưởng rất chìu con.

Tôi nghe thấy.

" Cái thằng chó chết, hại chết Tú rồi mà vẫn còn tâm trạng chơi gái sao. Mình không thể để bị chết như Tú được và phải trả thù cho cậu ấy."

Hân An đi theo bà béo đến nhà bếp.

Bả đưa cho đầu bếp một bịt bột bảo.

- Khi đem cơm lên cho Hân An bỏ ít bột này vào. Đây là bột " Dương Mai" cần một ít là đã mê mang 1 tiếng đồng hồ.

- Để chi vậy?

- Quốc Bảo bị ba bắt làm với cô gái đang mê mang. Cho cô ấy không chống cự để khỏi bị chết. Cô gái hôm qua chết là do chống cự dữ dằn quá, kích thích cậu ấy hăng lên làm cả chục lần.

- Vâng.

Núp sau tường: "Còn muốn làm trong lúc ta mê mang sao. Đồ độc ác"

Bà béo đi mất, đầu bếp cằm ít bột rãi lên đồ ăn chuẩn bị cho Hân An.

Bếp trưởng hô:

- Các cô cậu qua nếm thử món mới chuẩn bị cho bố con thị trưởng xem có ngon không nè.

Một đám đầu bếp nam xúm lại ăn thử.

Nhân lúc ấy Hân An chạy vào bóc một nắm bột và chôm một con dao nhỏ chạy về phòng.

Về phòng đóng chặt cửa. Nàng bỏ bột vào một cái lọ nhỏ. Xé chăn quấn chặt con dao dắt vào quần lót.

Cốc cốc....

-Đồ ăn tới đây!

Mở cửa ra lấy. Nàng biết trong này chứa loại thuốc đó nên dĩ nhiên không ăn đổ hết vào góc phòng. Xong xuôi ra khỏi phòng đứng đợi.

Bà béo đi tới.

- Hân An ơi mau theo ta. Có khách lớn tới tặng rất nhiều trang sức cho chúng ta. Mau đi chọn những thứ cô thích đi.

" Lừa người sao? Nếu ta không gặp Tú thì ta chắc chắn bị lừa chết rồi"

Hân An mỉm cười

-Thật sao, đi thôi!

Bà béo nói:

- Thay đồ đẹp đã, gặp họ cô tính mặc vậy?

- Mau đưa đồ đây.

Bà béo kêu người đem đồ tới phòng cho cô.

Nàng tắm sạch sẽ thay đồ vào. Bộ đồ nàng mặc là một bộ đầm màu xanh lam kín đáo.

" Sao đồ này kín thế nhỉ. Cái thằng này cho gái mặc đồ kín rồi xé đồ người ta ra. Chắc kín đáo sẽ kích thích nó nhỉ. Nhưng tốt với ta vì dễ giấu đồ."

Nàng vẫn dắt dao như cũ, giấu bột vào áo lót. Sau đó nàng theo bà béo đến một căn phòng lớn.

Bước vào trong phòng.

Quốc Bảo mới từ phòng tắm đi ra đã nghe thấy có người gõ cửa,  ngầm hiểu, nói một tiếng mời vào, sao đó ngồi ở bên giường dùng khăn lông lau tóc.

Trước mặt cô là một người đẹp trai. Tóc đang lau nước rơi xuống bã vai rắn chắc.

Hắn ngước đầu lên miệng tính nói gì đấy.

Hân An nhanh chân ngồi xuống đùi hắn lấy tay che miệng đang mấp máy của hắn.

Hắn nhìn nàng chầm chầm.

- Làm gì phải la lên vậy?

Ư... ư.... bị cô che miệng, mắt hắn đỏ lên.

- Xin lỗi, anh nói tôi nghe xem chuyện gì?

- Sao cô không mê mang chứ? Bả nói cô gái đến đây sẽ ăn đồ ăn trộn thuốc, vào phòng sẽ lả ra như nước không nói được gì cả mà?

Vẫn ngồi yên trên đùi hắn. Nàng cười nói:

- Buổi trưa ăn nhiều quá, chiều không đói nên không ăn.

- Vậy sao? Mà ngực cô hơi nhỏ nhỉ.

Hắn đưa tay lên để trên ngực Hân An.

Nàng nhìn xuống thấy tay hắn, mặt đỏ lên.

- Tôi quả thật không có hứng với những người ngực nhỏ. Cô gái hôm qua cũng bằng tuổi cô, sao ngực người ta lại bự hơn cô nhỉ?

Vừa nói hắn vừa cười nham nhở.

Hân An nhớ tới Tú cũng bị hắn làm những trò này. Lòng nàng tức giận muốn giết chết tên khốn trước mặt.

- Phòng ta có rượu không nhỉ?

Hắn nhìn nàng băn khoăn.

- Nếu ngực tôi nhỏ thì tôi đành quyến rũ anh bằng cách khác vậy. Bà chủ đã dặn phục vụ không tốt sẽ bị phạt. Mà tôi lại không muốn điều ấy xảy ra.

Ha ha... Hắn cười lớn chỉ tay vào góc phòng có mấy chai rượu ở đó.

Nàng lại đấy móc trong áo ngực ra lọ bột đổ tất vào một chai.

Đem chai đó đến gần hắn uống một ngụm lớn nhưng không nuốt. Nàng tiến lại gần ngồi lên đùi, giữ cổ hắn. Đặt môi mình lên môi hắn, chậm rãi dùng lưỡi đẩy hết rượu từ miệng mình sang miệng hắn. Cô lập lại ba bốn lần gì đấy cho đến khi hết chai rượu mới thôi. Thật sự chỉ có làm cách này thì mới chắc chắn thuốc được hắn uống hết.

Khi hôn hắn trong đầu cô vẫn tưởng tượng đó là đôi môi mềm của Tú . Đôi môi mà cô vẫn ao ước được nếm thử. Cô hôn hắn cũng như đang lấy lại nụ hôn của Tú, để nụ hôn ấy không phí phạm trao cho người mà Tú không thích. Nghĩ đến người trước mặt đã hung bạo chiếm lấy cơ thể của cô gái mà nàng yêu. Cơ hồ tức giận nàng cắn vào môi hắn.

Hắn bị đau thô bạo đẩy nàng ra. Trên môi vẫn nở nụ cười.

- Cô khá được đấy làm cậu bé của tôi ngóc đầu rồi nè.

Hắn chỉ tay xuống giữa háng, chỗ khóa quần đang từ từ nhô lên.

Nhào đến ném cô xuống giường. Hắn nhảy lên người nàng hôn loạn, tay định xé đầm.

- Khoan đừng xé đầm cứ từ từ mở ra. Anh làm vậy đi rồi tôi sẽ cố gắng làm nhiều kiểu, chìu anh.

Hắn hôn môi cô, thì thầm bên tai cô.

- Ngoan lắm bé yêu!

Hắn chậm lại, luồn tay ra đằng sau mở khóa, kéo áo xuống lộ áo ngực trắng đang bao lấy bộ ngực nhỏ nhắn của nàng. Hắn dùng tay xoa bóp.

- Tuy không to nhưng cũng dễ thương nhỉ!

Hắn xốc váy nàng lên phát hiện ra con dao. May mắn đúng lúc ấy cả người hắn vô lực không nhúc nhích được nằm đè lên nàng.

Xin lỗi nha phần sau mới có H của nhân vật chính.

Có ai không hiểu hay tò mò gì thì để lại bình luận nhé.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play