"Ồ! Chúng ta chung phòng đấy!"
Nam Hán thốt lên, bề ngoài của cậu nhìn thật lịch lãm, phong độ và còn nhìn rất quý ông nữa nhưng không ngờ cậu ta cũng có cái mặt này. Cái bản mặt như trẻ con vừa được cho vậy. Đó là điều mà Cẩm Đan nghĩ đến và nhìn Nam Hán đang có vẻ rất vui kia. Không biết cậu ta vui vì điều gì nữa. Vì có phòng kí túc xá riêng sao?
Cẩm Đan lấy chìa khóa mà quản lý kí túc xá đưa và mở cửa phòng. Cửa phòng được mở ra, bên trong là một gian phòng ở chính giữa với hai phòng hai bên.
Gian phòng đó hẳn là phòng khách, phòng khách được thiết kế với sàn gỗ, phông màu trắng đen, cảm giác rất hòa nhã, lịch sự. Trong phòng được đặt chính giữa một bộ ghế sofa nhỏ và một cái tivi.
Căn phòng bên trái là phòng ngủ màu trắng bạch kim, nhìn rất đẹp và nó đủ rộng cho hai người. Bên trong phòng ngủ có một phòng tắm và hai cái giường, một tủ quần áo rộng.
Bên phòng còn lại chính là phòng bếp được trang bị đầy đủ dụng cụ làm bếp và một cái tủ lạnh. Mặc dù trong trường có một số nhà hàng hay tiệm đồ ăn đi chăng nữa, trong nội quy của trường cũng có nói là sinh hoạt và mọi thứ đều có thể làm trong trường kể cả việc nấu ăn. Vậy nên phòng bếp cũng là một điều vô cùng cần thiết.
Đúng như nội quy của trường, kí túc xá đảm bảo được mọi thứ cần thiết cho một cuộc sống học sinh bình thường. Vậy giờ việc còn lại của hai người chỉ cần làm là mua đồ dung cá nhân cho bản thân, sắp xếp đồ đạc của mình phù hợp.
"Căn phòng rất tuyệt nhỉ?"
Cẩm Đan mỉm cười nhìn căn phòng. Có vẻ nhìn nó rất phù hợp với cậu.
"Đúng vậy, nhìn rất sang trọng và thanh lịch nữa."
Nam Hán gật đầu hưởng ứng. Hai người dọn dẹp hành lí của mình vào trong và sắp xếp lại mọi thứ.
Khác với cái khung cảnh (lãng mạn) vui vẻ của hai người kia thì bên đây có chút ảm đạm.
"Tại sao? Tại sao?" Lý Tôn gục xuống, sắc mặt tái mét rồi vò đầu hét lên (diễn tả hơi lố).
"Tại sao người cùng kí túc xá với tôi không phải ai khác mà chính là cậu chứ?"
Người cùng kí túc xá với Lý Tôn chính là Thương Chiêu. Oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp nhau.
Rốt cuộc Lý Tôn cầm vali vô phòng nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc không để cho Thương Chiêu nói nổi một lời nào. Tất nhiên là phòng kí túc xá nào cũng giống nhau vậy nên hai người tất nhiên cũng cùng ngủ một phòng. Thương Chiêu cũng mang vali vô phòng và cũng sắp xếp lại đồ của mình. Sau khi xếp xong thì thấy Lý Tôn đang hí húi viết cái gì đó. Đợi một lúc thì thấy Lý Tôn vươn vai và đi đến chỗ Thương chiêu, giơ một tờ giấy ra trước mặt cậu. Thương Chiêu nheo mày lại và đọc.
"Nội quy kí túc xá?"
NỘI QUY KÍ TÚC XÁ CỦA LÝ TÔN
Không làm ồn
Khi tranh giành nhau cái gì phải nhường cho Lý Tôn
Khi ngủ thì phải bật đèn
Tự mua đồ ăn
Không nhờ vả hay làm ảnh hưởng đến đối phương
Không được nói chuyện
Cấm thở khi được Lý Tôn cho phép
Khi đọc xong thì Thương Chiêu cầm lấy tờ giấy ném qua một bên rồi nằm gục xuống giường
"Vớ vẩn! Tôi sẽ không làm theo."
Lý Tôn khoanh tay đứng nhìn Thương Chiêu nằm úp mặt xuống rồi lấy đại cái gối bên giường cậu định tấn công Thương Chiêu.
"Cậu làm cái gì vậy??"
Tiếng vừa rồi không phải là của Thương Chiêu mà lại là của Lý Tôn. Lý Tôn định đánh úp Thương Chiêu nhưng bất ngờ bị cậu ta kéo xuống và đè lên. Hai tay Thương Chiêu chống lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn Lý Tôn.
"Cậu tính làm gì?"
Lý Tôn lườm Thương Chiêu và cố gắng đẩy cậu ra. Thương Chiêu thở dài nhìn con (mồi) thú nhỏ nằm dưới thân mình mà cựa quậy.
"Tôi mới là người hỏi cậu đấy. Cậu đưa ra cái đống luật lệ phiền phức đấy đã mệt mỏi lắm rồi vậy còn lại định đánh úp tôi nữa hả? Tôi mà không kịp phản xạ thì chắc chết dưới tay cậu rồi đấy."
Nói rồi thì Thương Chiêu ngồi dây và ngửa mặt lên trần nhà. Lý Tôn cũng nhanh chóng về giường của mình và chui vào chăn.
Đó là một buổi trưa đầy nắng nóng, sân trường không một bóng người, tất cả học sinh đã về kí túc xá của họ và yên giấc. Vì là ngày chào đón học sinh mới nên buổi chiều sẽ không học, thay vào đó học sinh có thể tự do đi lại mua sắm, ăn chơi thoải mái trước khi bắt đầu vào một năm học mới.
Updated 31 Episodes
Comments
NgônChânÝ🌻💫
Hay
2020-04-22
1
Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )
Hay
2020-04-19
1
Kẹo Bông Gòn
ủng hộ nè
2020-04-18
1