Chương 6: Cậu nghĩ tình yêu đồng giới như thế nào?

Cạch... Nam Hán mở cửa phòng rồi bế Cẩm Đan vào rồi đặt xuống giường, đắp chăn cho cậu. Anh ngồi xuống sàn, mắt nhìn cậu ngủ rồi nhớ lại chuyện hồi chiều giữa anh và Lý Tôn.

"Nam Hán? Cậu có thích Cẩm Đan không?"

Nam Hán không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn: "Có!"

Lý Tôn lắc đầu: "Không phải, không như cậu nghĩ đâu. Thích ở đây không phải là thích kiểu bạn bè mà là thích theo kiểu tình yêu đấy."

Nam Hán trầm lại một chút rồi trả lời: "Tình yêu thì…."

Lý Tôn hơi cúi đầu, giọng nói cậu trầm lại: "Tôi thì rất yêu cậu ấy."

Nam Hán nghĩ ngợi rất nhiều về lời nói đó của Lý Tôn: "Yêu sao?"

Đã từ lâu, anh đã quên đi mất cảm giác yêu một người là như thế nào, anh còn có thể yêu sao? Nhưng làm thế nào, làm thế nào để có lại cái cảm giác yêu một người? Anh còn chẳng nhớ nữa. Đầu của Nam Hán đột nhiên nhói lên cơn đau, anh ôm đầu cố chịu cái cảm giác đau đớn dằn vặt, trong đầu của anh luôn vang lên một giọng nói “Đừng bao giờ yêu một người, nó sẽ là điểm yếu lớn nhất của con” luôn luôn vậy, lúc nào cũng vậy, mỗi khi Nam Hán trở nên mềm lòng một chút với một người nào đó thì giọng nói ấy lại vang lên như một lời cảnh báo, nó như ăn sâu vào trí nhớ của anh.

Thật đau đớn! Thật khó chịu!

Nam Hán từ từ đứng dậy trở lại về giường của mình, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ để có thể quên hết những thứ đang hiện hữu ở trong đầu anh lúc bấy giờ.

Lý Tôn nheo mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, trời vẫn còn tối, cậu lấy tay xoa xoa thái dương, đầu cậu hơi nhức, có lẽ vì uống hơi nhiều rượu. Nhìn xung quanh thì mọi người vẫn còn ngủ, nhưng không thấy bóng dáng của Cẩm Đan và Nam Hán đâu, cậu nghĩ có lẽ họ đã về kí túc xá của mình rồi. Lý Tôn đi đến chỗ của từng người rồi lay họ dậy. Khi mọi người tỉnh hơn một chút thì bắt đầu dọn dẹp qua rồi Thiên Dương và Tứ Giang trở về kí túc xá của mình. Thương Chiêu nhìn hai người bọn họ đi khuất sau cách cửa.

"Cậu nhìn gì vậy?" Lý Tôn thấy Thương Chiêu có vẻ lạ nên hỏi, Thương Chiêu vào lại trong phòng khách và nhìn Lý Tôn:

"Cậu nghĩ tình yêu đồng giới như thế nào?"

Lý Tôn bất ngờ với câu hỏi của Thương Chiêu, cậu suy nghĩ một chút và mỉm cười trả lời: "Là một tình yêu đẹp."

Thương Chiêu thở dài và kể cho Lý Tôn nghe chuyện của cậu với Tứ Giang.

"Vậy còn cậu với Thiên Dương thì sao? Hai người có mối quan hệ nào không?"

"Nói ra sợ cậu khinh."

Thương Chiêu khó hiểu nhìn Tứ Giang. Còn Tứ Giang thì lắc đầu cười: "Chúng tôi là người yêu."

Nói đến đấy thì Lý Tôn ngạc nhiên: "Họ là người yêu của nhau sao?"

"Đúng vậy"

Thương Chiêu ngạc nhiên khi nghe vậy, anh hỏi Tứ Giang: "Vậy tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ khinh cậu, phải chăng cậu đã trải qua cái cảm giác đó?"

Tứ Giang cười thành tiếng, ánh mắt cậu trở nên tuyệt vọng và đau khổ: "Đúng vậy, cái cảm giác đó, nó như một cơn ác mộng xảy đến với chúng tôi vậy. Mà người khiến chúng tôi có cơ hội cảm nhận nó lại không ai khác từ phía chính gia đình của mình."

"Vậy nếu cậu đã trải nghiệm cái cảm giác đó rồi thì cậu còn sợ gì nữa?"

"Vẫn sợ chứ!"

"Cứ vậy mà làm thôi, cậu lo cái gì?"

"Cậu không hiểu được đâu! Thôi chúng ta ra thanh toán."

Sau khi nghe Thương Chiêu kể, Lý Tôn trầm hơn, ánh mặt cậu như chìm sâu vào bóng tối, cậu tự hỏi rằng nếu mình công khai tình cảm của mình thì liệu tình bạn giữa mình và Cẩm Đan có còn nữa hay không? Liệu hai người có bị chỉ trích từ mọi người, xã hội? Liệu...cả hai có thể trở nên hạnh phúc?

Thấy Lý Tôn như vậy, Thương Chiêu có cảm giác gì đó là lạ: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Lý Tôn tỉnh lại sau những suy nghĩ rối ren trong đầu của mình. Giọng cậu nhỏ lại: "Cậu hỏi tôi là tôi nghĩ như thế nào về tình yêu đồng giới, vậy cậu nghĩ như thế nào?"

Thương Chiêu suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời: "Là tình yêu vượt ranh giới."

Lý Tôn bất ngờ với câu trả lời của Thương Chiêu: "Tình yêu vượt ranh giới?"

"Ừm, tình yêu vượt ranh giới."

"Nó có nghĩa gì?"

"Phải giải thích thế nào nhỉ! Bình thường thì nam với nữ sẽ yêu nhau, đó là sự sẵn định hoặc có thể nói nó đã là luật lệ và là điều tự nhiên rồi. Còn tình yêu đồng giới thì những người đồng giới họ đã bỏ qua những cái luật lệ và cái tự nhiên ấy đê đến với nhau, vượt qua những rào cản từ gia đình và xã hội để tìm được hạnh phúc thật sự."

Lý Tôn im lặng một hồi rồi nhìn Thương Chiêu mỉm cười nhìn trông rất hạnh phúc:

"Cậu nói đúng."

Thương Chiêu vô tình bị cuốn sâu vào cái khuôn mặt ấy, lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy, trông thật tuyệt, thật đẹp nữa. Có thể nhìn thấy Lý Tôn cười như vậy làm anh cũng có cảm giác bình yên hơn. Cả hai người thấy cũng đã muộn nên tắt đèn ngoài phòng khách và vào phòng để ngủ. Buổi tối như vậy cũng trôi qua thật bình yên.

Hot

Comments

NgônChânÝ🌻💫

NgônChânÝ🌻💫

Hay

2020-04-27

1

TieuCaMuc

TieuCaMuc

Woa!!! Vậy Lý Tôn vs Nam Hán đều yêu Cẩm Đan ạ??

2020-03-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play