"Cho hỏi, tôi muốn tìm một bạn nam nhìn cao cao, da trắng, vô cùng xinh đẹp ấy. Cậu ấy hay lên sân thuợng để ăn trưa. Có mái tóc màu trắng ấy. Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?" Tứ Giang sau khi kết thức tiết học buổi sáng liền lập tức chạy qua lớp bên cạnh để tìm Lý Thiên.
"Ý bạn là Lý Thiên sao? Cậu ấy sắp ra khỏi lớp rồi kia kìa." Một bạn nữ chỉ tay về hướng Lý Thiên đang đi ra từ cửa sau.
"Thì ra cậu ấy tên Lý Thiên." Nói nhỏ. "Cảm ơn cậu nhé." Tứ Giang chạy tới chỗ Lý Thiên nhưng cũng không quên vẫy tay cảm ơn bạn nữa vừa rồi. "Này Lý Thiên! Không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Sao cậu lại bỏ đi trước vậy? Làm tôi đuổi theo cậu mệt lắm đấy!"
Lý Thiên giật mình. Thật ra cậu đang muốn tránh mặt Tứ Giang, có lẽ là vì nụ hôn sáng nay khiến cậu cảm thấy hơi bối rối về nó. Đó là nụ hôn đầu của cậu cơ mà, sao lại không bối rối được chứ! Khi nghe thấy giọng của Tứ Giang gọi mình, cậu ngày càng đi nhanh hơn. Tứ Giang thì cứ đuổi theo cho tới khi cả hai đến bậc thang đi lên của sân thượng. Vì ngoài trời vẫn còn mưa nên không nên ra ngoài đó không thì lại ướt sũng như sáng nay.
"Sao cậu phải chạy vậy Lý Thiên?" Tứ Giang thở dốc.
"Làm gì có. Cậu đuổi theo tôi làm gì chứ?" Lý Thiên cũng thở ra thở vào.
"Tôi đã hứa là sẽ mang đồ ăn cho cậu mà."
"Tôi có nói là đồng ý đâu."
"Vậy tại sao cậu không mang hộp cơm?"
"Tại sáng nay quên."
"Vậy giờ cậu ăn cái gì?"
"Căn tin của trường."
"Tiền?"
"Tại gấp quá cũng quên mang theo rồi."
"Nếu giờ mà chạy về lớp lấy tiền thì sẽ nhanh chóng hết giờ ăn trưa mất vậy nên thôi thì ăn hộp cơm mà tôi mang cho cậu đi."
"Sao cũng được."
Vậy là cả hai ngồi xuống và mở hộp cơm ra. Wow! Bên trong toàn là những món ngon giống như mẹ cậu đã làm cho cậu khi mà đạt được thành tích tốt vậy. Trứng cuộn, bông cải xanh, thịt chiên, cơm, xà lách,... thật tuyệt.
"Nhìn là thấy ngon rồi đúng không? Là mẹ tôi làm đấy! Hôm qua phải nài nỉ mãi bà mới làm hai suất cho đấy."
"Vậy không phải làm phiền mẹ cậu quá sao?"
"Không sao đâu! Mẹ tôi rất thích nấu ăn mà. Toàn những món ngon và đầy đủ dinh dưỡng đấy nhé. Ăn đi để biết tài nghệ của mẹ tôi như thế nào."
"Ukm!"
Từng miếng được ăn rất ngon lành,vị ngon của thịt, vị ngọt của rau, mùi thơm của trứng, nói chung là các mon ăn có vị rất là tuyệt. Lâu lắm rồi cậu mới có được bữa ăn hoàn chỉnh như vậy.
(Tác giả: Viết đến đây bụng tui nó đánh trống khi nghĩ về các món ăn đây này -((()
"Ngon không?" Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lý Thiên, Tứ GIang cảm thấy cụng vui vẻ hơn.
"Ừm! Ngon lắm. Gửi lời cảm ơn của tôi tới mẹ cậu nhé!" Lý Thiên mỉm cười. Cả hai cũng nhanh chóng ăn hết hộp cơm ngon lành và đã đủ năng lượng để học tiếp tiết học chiều.
Sau nhiều thời gian trôi qua, hai người ngày càng trở nên thân với nhau hơn, đi đâu cũng thấy hai người họ kè kè bên nhau. Một hôm nọ, sau khi học xong buổi chiều là tầm 5 giờ, Tứ GIang kéo Lý Thiên lên trên sân thượng.
"Hôm nay sao đấy? Kéo tôi lên đây chi?" Lý Thiên cười nhìn cậu bạn thân của mình.
"Lý Thiên, tôi với cậu đã quen nhau hơn 2 tháng rồi, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa." Tứ Giang nói khiến Lý Thiên cảm thấy như sụp đổ.
"Tại sao? Tôi đã làm gì sai sao? Hay cậu đang đùa? Hôm nay đâu phải 1/4 đâu đúng không?" Lý Thiên đang cố không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Không. Tôi không đùa, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa! Tôi muốn làm bạn trai của cậu. Lý Thiên, tôi yêu cậu." Tứ Giang lấy hết can đảm của mình mà nói.
"Tứ Giang, cậu làm tôi sợ quá đấy. Cuối cùng tôi cũng đã biết cảm xúc cậu dành cho tôi. Thật ra, tôi cũng thích một người." Lý Thiên mỉm cười.
"Ai vậy?" Tứ Giang nói nhưng lại cảm thấy hết hi vọng.
"Người đó rất tuyệt vời. Hay cho tôi ăn, rất thú vị, năng động, học cũng tốt nữa. Tiếc là tôi không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với người đó." Lý Thiên ngửa mặt lên nhìn bầu trời đã chuyển thành màu cam.
"Vậy cậu nên thổ lộ với người đó càng sớm càng tốt không thì cậu sẽ để vuột mất người đó đấy! Thôi, tôi về trước nha." Tứ GIang buồn bã quay đi, thế là mất cơ hội rồi.
"Đúng vậy, tôi phải thổ lộ thôi không thì ai đó sẽ cướp mất." Lý Thiên hít một hơi thật sâu. "Tứ Giang, tôi yêu cậu. Hẹn hò với tôi nha."
Tứ Giang khựng lại, tim anh đập thình thịch, cảm xúc trong lòng tuôn trào. Cậu ấy vừa nói gì cơ? Lý Thiên nói yêu mình á? Mình có nghe lầm rồi không?
"Tứ Giang?" Lý Thiên không thấy Tứ Giang động đậy gì nên hỏi.
"Lý Thiên, tôi yêu cậu." Tứ GIang hét to lên rồi ôm lấy cậu mà bế lên quay vòng vòng. Hai người họ đều cười rất vui vẻ, hạnh phúc và không ngờ tới rằng sóng gió sắp đổ ập đến.
Updated 31 Episodes
Comments
<NTNS🥀> &🍀🌻PHONG LUYẾN VÃN
hay quá trời
2020-04-22
1