Chương 19: Quá khứ (2)

"Lý Thiên, con về rồi à! Nhanh đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé." Giọng mẹ Lý Thiên vọng từ trong bếp ra. Trời cũng đã bắt đầu tối, Lý Thiên vừa mới từ trường luyện thi về. Mỗi lần học xong ở trường là Lý Thiên sẽ đi tàu điện ngầm để đến lớp luyện thi. Cậu vừa về đến nhà thì nhanh chóng lên phòng thay đồ và tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

"Mời cả nhà ăn cơm." Lý Thiên bắt đầu ăn, mắt thì hướng về phía chỗ trống đối diện. "Bố hôm nay lại tan ca ạ?" Lý Thiên nói với giọng trầm lại, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng chứng tỏ việc này luôn xảy ra khiến cậu quá quen rồi. Ngày nào cũng vậy, cậu rất hiếm khi được ăn cơm tối cùng bố, có khi việc này tiếp diễn suốt thì có khi còn có thể quên luôn khuôn mặt của ông như thế nào.

"Ừm, bố con vừa mới gọi điện về là sẽ không ăn cơm tối ở nhà. Ông ấy phải tăng ca khuya nên sẽ ăn cơm và ngủ ở công ty luôn." Bà mẹ cũng có vẻ rất buồn khi chồng mình không thể về ăn cơm cùng gia đình. Đối với một người vợ như vậy cũng sẽ có cảm giác trống rỗng, thiếu thốn gì đấy. Bầu không khí lúc này không được ấm áp mà dần trở nên lạnh lẽo. Căn nhà như thiếu vắng sự đầm ấm chả gia đình vậy.

"Mẹ, ngày mai mẹ không làm hộp cơm cho con đâu." Lý Thiên nói.

"Sao vậy? Cơm không ngon à? Cũng đúng cơm cũng chỉ có rau và ít trứng không đủ cho con vì con đang trong giai đoạn phát triển mà. Mẹ sẽ cố gắng dậy sớm hơn để mua thịt về làm hộp cơm cho con cả con gầy hơn lúc trước rồi." Bà mẹ cũng cảm thấy trách mình vì không giúp được gì. Chồng lương mỗi tháng là 300,000 ngàn yên. Mặc dù đã tăng ca rất nhiều những cũng chỉ nhỉnh hơn được một chút, cần phải tiết kiệm để đóng học phí cho Lý Thiên và trang trải cuộc sống sau này nữa. Dạo này tiền điện và tiền nước đang tăng cao. Chưa kể tới tiền thuốc men nếu như bị bệnh.

"Không phải vậy đâu, mẹ không cần phải làm thế, tại vì ngày mai bạn con mời ăn nên...là sợ không ăn được hộp cơm mẹ con làm thôi chứ hộp cơm mẹ làm vẫn là ngon nhất mà." Lý Thiên cười để mẹ cảm thấy yên tâm nhưng lại khiến bà mẹ cảm thấy lo lắng hơn.

"Thôi con ăn xong rồi, để con rửa chén rồi lên phòng học ạ." Lý Thiên để chén dĩa của mình vào bồn, rửa chúng sạch sẽ rồi gác lên giàn. Cậu đi về phòng mình và bắt đầu giở sách ra học bài đến tầm 11 giờ mới gấp lại đi ngủ.

Sáng hôm sau là một ngày trời mưa, Lý Thiên đi bộ đến trường như mọi ngày, đến đoạn ngã rẽ thì lại đụng trúng Tứ Giang đang vội vã.

"Đau đau đau đau" Tứ Giang xoa xoa hông rồi nhận ra mình vừa đụng trúng ai đó thì thấy Lý Thiên đã ngã xuống, cây dù cũng đã rơi. Anh nhanh chóng đứng dậy kéo Lý Thiên lên rồi gấp rút xin lỗi nhưng có vẻ Lý Thiên cũng chẳng bận tâm lắm.

"Cậu có việc gì mà vội vậy?" Lý Thiên vửa phủi bớt vết bẩn bám trên áo sơ mi của mình tiện thể hỏi luôn.

"Sắp muộn học rồi nên tôi mới phải chạy vội, có lẽ đến giờ vào trường rồi, cậu có vẻ ung dung nhỉ? Không sợ bị phạt à?" Tứ GIang hỏi, mắt nhìn đồng hồ đeo ở tay.

"Cậu đang nói gì vậy? Con tận 20 phút nữa mới vào học mà." Lý Thiên nói.

"Cái gì? Nhưng đồng hồ của tôi chỉ 7 giờ 30 phút rồi mà." Tứ GIang giơ đồng hồ lên cho Lý Thiên nhìn. Cậu nhìn cái đồng hồ rồi thở dài.

"Đồng hồ của cậu không chạy. Nó hết pin rồi."

"Hả?" Mặt Tứ Giang trở nên ngốc đi, nhìn lại cái đồng hồ. Nó đứng im và không hề nhúc nhích một chút nào luôn."Trời ơi! Làm mình chạy thụt mạng."

"Thôi đi nhanh không thì trễ giờ thật đấy." Lý Thiên cúi xuống nhặt lại cây dù rồi đi. Tứ Giang thấy thế cũng chạy theo sau, anh gấp cây dù của mình lại và đi gần sát Lý Thiên.

"Sao cậu không dùng dù của mình đi, qua che chung với tui làm gì?" Lý Thiên nhìn Tứ Giang mà cảm thấy bất mãn.

"Thôi đi cùng nhau cho nó tình cảm." Tứ Giang khoác lấy vai của Lý Thiên.

"Cậu ướt mà còn chạm vào tôi."

"Có gì đâu, cả hai chúng ta đều ướt mà."

"Nhưng chỗ cậu chạm vào nó không có ướt."

"Thôi thì đã ướt rồi thì cho ướt luôn đi, tí đằng nào chẳng khô."

"Cậu bỏ tay ra đi."

"Không"

"Bỏ..."

"Cái miệng này ồn ào quá." Nói xong Tứ Giang nâng cằm Lý Thiên mà hôn lấy môi cậu. " Cuối cùng cũng im rồi, thế có phải ngoan hơn không."

Lý Thiên đơ người, nhận ra tình huống vừa nãy thì mặt cậu trở nên đỏ ửng, đầu bốc khói.

"C...cậu dám...đồ đáng ghét." Nói xong Lý Thiên chạy thục mạng để lại Tứ Giang đang đứng như trời trồng giữa cơn mưa nặng hạt.

"K...không lẽ cậu ta...không thể nào...ĐỐ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA CẬU TA SAO?" Tứ Giang bất ngờ nhưng đúng lúc đang hoang mang thì tiếng chuông vào lớp đã reo và thế là anh rốt cuộc cũng bị phạt vì tội đi học muộn.

Hot

Comments

Tô Mộc Nhiên

Tô Mộc Nhiên

💙♥️♥️♥️

2020-04-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play