Chương 11: Lo lắng

Sau khoảng một thời gian, cả bốn người cũng không hay nói chuyện nhiều với nhau như trước. Có lẽ rằng rất khó để có thể nhận thức được điều gì nên và không nên làm, nên suy nghĩ và hành động như thế nào để không ai bị tổn thương. Vậy nên thứ duy nhất họ có thể làm là tự suy ngẫm một cách thấu đáo, đúng đắn và hợp lý nhất cho tình huống hiện tại của họ.

Hôm nay chính là ngày đi cắm trại trên đảo hoang. Các học sinh chuẩn bị đồ đạc, thời gian để đi tới hòn đảo sẽ phải mất hai ngày cộng thêm với thời gian trên đảo là một tuần, suy ra họ sẽ đi trong vòng một tuần hai ngày. Đó là một chuyến đi khá là dài đối với học sinh. Thôi thì đằng nào cũng ở kí túc xá hay ở trong trường, hiếm lắm mới được ra ngoài thì nên vui vẻ tận hưởng là điều tốt nhất. Có khi về sau sẽ rất hiếm có cơ hội như thế này.Tầm 4 giờ, học sinh đã phải có mặt để chuẩn bị khởi hành. Ai ai cũng háo hức nói chuyện trong lúc chờ đợi. Bằng xe bus của trường, các học sinh sẽ khởi hành tới Cảng Thượng Hải, sau đó là đi tới hòn đảo bằng du thuyền riêng của trường, nó tất nhiên sẽ đủ lớn để chứa tất cả các học sinh cũng như các thầy cô giáo.

“Thương Chiêu, dạo này không gặp cậu rồi.” Xuất hiện bất thình lình từ sau lưng, Lý Niên đưa mắt nhìn lên Thương Chiêu, cái khuôn mặt ấy từ lúc nào đã trở nên u uất không còn được tươi vui như trước nữa. Sau tiếng thông báo “Các học sinh xếp hàng chuẩn bị xuất phát tới Cảng Thượng Hải, các lớp trưởng điểm danh xem có thiếu bạn nào thì hãy báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm, hãy kiểm tra hành lý của mình trước khi lên xe.” thì Thương Chiêu nhanh chóng di tới xếp hàng, tránh mặt của Lý Niên. Hiện tại Thương Chiêu không muốn đối mặt với cô. Anh vẫn còn không biết nên làm gì nữa, không biết nên tin hay không nữa. Bị bỏ lại sau lưng, Lý Niên cảm thấy khó chịu khi mà Thương Chiêu không đoái hoài gì tới mình, cái cảm giác như là mất đi “con mồi ngon” vậy đó. Thật bực mình!

“Các bạn từ từ lên xe, không chen lấn xô đẩy để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn.” Tiếng lớp trưởng lớp A vang lên thông báo cho mọi người trong lớp. Mọi người cũng nghiêm túc chấp hành. Sau khi lên xe, mọi người sẽ tự tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý. Người thì sợ say xe sẽ ngồi ở phía cuối còn không thì ngồi ở trên. Nhưng an toàn nhất chắc chắn phải ngồi ở giữa rồi! Cả bốn người không ai ngồi chung với ai, Thương Chiêu ngồi ở trên đầu, Lý Tôn thì lại ngồi cuối, Nam Hán ngồi ở giữa cách Thương Chiêu ba hàng ghế và Cẩm Đan thì ngồi hàng ghế đối diện với Nam Hán.

“Mình ngồi với cậu được chứ Thương Chiêu” Vẫn là cái giọng nói đấy, Lý Niên cúi thấp người xuống, một tay vén những gợn tóc về phía sau, mặt  thì cười mỉm, mắt giương tròn nhìn Thương Chiêu. Anh vẫn không nói gì, cũng không nhìn về phía cô. Nhưng cô ả vẫn mặt dày ngồi ngay bên cạnh. Điều này khiến ai đó đang ngồi cuối trở nên khó chịu một cách lạ thường.

“Này Cẩm Đan, tôi ngồi cùng cậu được không?” Giọng nói vừa vang lên là của lớp trưởng. Cẩm Đan nhìn lên, mắt rời khỏi quyển sách và lục lại trí nhớ xem cậu ta tên gì.

“Tôi là Lâm Nhất Trí” Có vẻ nắm được nội tâm của Cẩm Đan nên Nhất Trí giới thiệu luôn về bản thân mình. Trong lớp, Cẩm Đan luôn chỉ nói chuyện với Nam Hán, Lý Tôn và Thương Chiêu, rất ít khi tiếp xúc với ai. Vậy nên khi thấy bốn người họ tách nhau ra thì Nhất Trí mới đến chỗ Cẩm Đan làm quen. “Vậy tôi ngồi cùng cậu được không?” Mỉm cười bắt chuyện, đúng là con người rất hòa đồng. Cẩm Đan gật nhẹ đầu thì Nhất Trí cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Cậu đang đọc sách gì vậy?” Nhất Trí tò mò với quyển sách mà Cẩm Đan đang đọc, nó có vẻ khá dày. Từ khi nhập học thì đã thấy Cẩm Đan đọc sách này nhưng có vẻ khá lâu rồi từ hồi đấy thì hẳn phải đọc xong rồi. Có lẽ dạo này Cẩm Đan không có thời gian đọc. Chắc là do lục đục nội bộ đây mà.

“Sách này ấy hả? Kiêu Hãnh và Định Kiến. Đây là sách mà một người nào đó đã tặng tôi trước khi tôi nhập học ở đây.” Cẩm Đan nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Nó được để trong hộp thư của nhà cậu với một lá thư ngắn ngủi “For my nephew. I haven't met you for 12 years. I give you this book. I miss you so much. I will see you soon”(Gửi tới cháu của ta. Đã 12 năm ta không gặp cháu. Ta tặng cháu cuốn sách này. Ta nhớ cháu rất nhiều. Ta sẽ gặp lại cháu sớm thôi).

“Ở trang đầu của cuốn sách hình như có viết dòng chữ gì đó” Nhất Trí chỉ chỉ vào cuốn sách. Cẩm Đan tiện tay mở ra. “It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.” (Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ.)

Hai người có vẻ nói chuyện rất hợp nên họ nói chuyện với nhau về sách trong lúc khởi hành. À thì tất nhiên mọi người cũng vào chỗ của mình rồi. Ngồi bên cạnh Nam Hán cũng là một cô gái nhưng có vẻ ít nói, dáng người nhỏ nhắn, tính cách lúng túng, ngượng ngùng nhưng Nam Hán cũng không quan tâm đến cô nàng cho lắm nên chỉ ngồi chơi điện thoại. Lý Tôn thì cứ nhìn chằm chằm hàng ghế ở trên cùng. Hàng ghế cuối cùng cũng là hàng ghế mà Lý Tôn ngồi là hàng ghế dài nên sẽ có thêm ba người ngồi cùng nữa. Giữa chuyến đi thì Lý Niên có cảm giác buồn nôn, có lẽ trước khi lên xe chưa uống thuốc chống say. Giáo viên để ý thấy sắc mặt của Lý Niên không tốt thì bảo Lý Niên đổi chỗ.

“Lý Tôn” Cô Hoa vẫy tay gọi Lý Tôn lên. Cậu cũng nhanh chóng di chuyển đổi chỗ với Lý Niên. Đắc ý! Nhìn qua Thương Chiêu thì có vẻ anh đã ngủ rồi. Xe rung lắc một chút, vậy nên Thương Chiêu vô tình dựa vào Lý Tôn ngủ. Thấy vai mình có ve nặng, nhìn sang thì thấy Thương Chiêu dựa vào mình ngủ ngon lành. Hú hồn! May mà chuyển chỗ sớm không thì...Nhưng tại sao cậu lại vui tới vậy cơ chứ? Chắc là vui vì giải thoát bạn mình khỏi hồ ly. Đúng rồi! Đúng vậy.

“Các em học sinh chuẩn bị, chúng ta sắp tới Cảng Thượng Hải. Yêu cầu các em kiểm tra lại hành lý trước khi xuống xe. Sau đó xếp hàng để bắt đầu tiếp tục khởi hành tới Đảo” Cô Hoa thông báo trước khi xe dừng. Các học sinh cũng nhanh chóng xách đồ đạc của mình và kiểm tra lại xem có mất gì hay không.

“Thương Chiêu! Đến rồi, dậy đi” Lý Tôn lay lay Thương Chiêu. Từ từ mở mắt, thấy bên cạnh mình lại là Lý Tôn. Cảm giác vừa nãy thật yên bình. “Cậu kiểm tra lại đồ đạc, rồi xuống xe.” Nói xong thì Lý Tôn cùng các học sinh khác đi xuống xe xếp hàng. Thương Chiêu đơ người 5 giây thì cũng nhanh chóng vác đồ xuống xe.

“Các em thân mến, chúng ta sẽ lên du thuyền này để di chuyển tới đảo. Sẽ mất hai ngày, ở trên thuyền có đủ phòng cho mọi người, đồ ăn thức uống đều miễn phí. Vậy nên hãy tận hưởng trong hai ngày này.” Hiệu trưởng cầm loa nói cho mọi người đều nghe thấy. Sau đó tất cả di chuyển lên thuyền, cầm chìa khóa phòng. Lần này là mỗi người một phòng. Mỗi phòng bài trí cũng đơn giản: một gường, một tivi, một phòng tắm, một điều hòa.

“Chào, cậu là Nam Hán?” Một người nào đó bước đến gần lan can, chỗ mà Nam Hán đang đứng nhìn biển. Nam Hán nhìn người nó từ đầu đến cuối, khuôn mặt ngoại quốc, da trắng, cao. Không quen!

“Rồi sao?” Nam Hán thốt ra một câu không mấy lịch sự. Có lẽ trong thời gian này anh cảm thấy khó ở nên không muốn tiếp xúc với ai hết.

“Tôi là Hàn Diệp, lớp B.” Tự động giới thiệu nhưng Nam Hán cũng chẳng quan tâm lắm.”Tôi muốn nói với cậu rằng: Đừng để mất đi rồi mới hối hận” Nói xong thì Hàn Diệp bỏ đi. Nam Hán không hiểu cậu ta nói cái gì. Mất? Hối hận? Anh còn gì để mất sao? Đột nhiên trong đầu xuất hiện khuôn mặt của Cẩm Đan. Không lẽ Cẩm Đan sẽ xảy ra

chuyện gì? Không, bình tĩnh lại. Cũng có thể đang nói tới Thương Chiêu hoặc Lý Tôn. Nhưng Thương Chiêu thì cũng không cảm thấy lo lắng lắm vì cậu ta rất giỏi bảo vệ bản thân, Lý Tôn thì không rõ nhưng chắc cũng chẳng kém gì. Dù vậy, người anh lo lắng nhất vẫn là Cẩm Đan, không biết cậu ấy có thể lực tốt hay không nhưng nhìn vóc dáng mảnh khảnh nhìn trông mà muốn bảo vệ. Mong là không ai bị tổn hại gì.

Hot

Comments

Tô Mộc Nhiên

Tô Mộc Nhiên

hay

2020-04-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play