"Cẩm Đan, cậu nhảy với tôi được chứ?" Hàn Diệp cúi người, đưa tay ra tỏ ý muốn mời Cẩm Đan làm bạn nhảy của mình.
"À...thì..." Cẩm Đan có vẻ hơi lúng túng trước lời mời của Hàn Diệp.
"Cậu ấy là bạn nhảy của tôi rồi, xin lỗi nhé." Nam Hán từ đâu xuất hiện ôm lấy Cẩm Đan vào lòng mình rồi kéo cậu hòa vào dòng người đang khiêu vũ với nhau. TIếng nhạc dịu êm, nhẹ nhàng, ánh sáng lộng lẫy, lấp lánh phủ khắp căn phòng. Nam Hán để tay vòng qua eo của Cẩm Đan, tay thì nắm chặt lấy tay của cậu, bắt đầu tạo nhịp, chân bắt đầu di chuyển. Cả hai người đều có vẻ đã từng học qua khiêu vũ nên cũng rất thành thạo trôi chảy.
"Cảm ơn cậu đã giúp." Cẩm Đan vừa nói cũng vừa nhảy để phối hợp với Nam Hán.
"Không có gì. Thật ra tôi cũng định mời cậu nhảy mà." Nam Hán mỉm cười nắm chặt lấy eo của Cẩm Đan hơn, mặt hai người cũng gần sát nhau.
"Lý Niên! Cậu có muốn nhảy không?" Lương Bàng thấy Lý Niên đang đứng ở bàn đựng nước uống nên ra bắt chuyện.
"Cậu có muốn uống một ly với tôi không?" Lý Niên giơ ly cooktail trước mặt Lương Bàng. Anh cầm cổ tay cô kéo lại sát vào mình,
"Tôi muốn cậu." Lương bàng thì thầm.
"Haha, cậu thật biết đùa." Lý Niên cười.
"Ánh mắt cậu có chan chứa nỗi niềm nào đó." Lương Bàng nhìn vào mắt của Lý Niên, đôi mắt đen sâu thẳm khiến anh như bị hút vào nó.
"Thôi đủ rồi." Lý Niên đẩy Lương Bàng ra. "Tôi về phòng đây, hôm nay tôi mệt rồi." Nói rồi Lý Niên về phòng. Tất nhiên là phòng dành cho người thắng cuộc hôm nay, căn phòng sang trọng nhất ở trên thuyền. Lương Bàng đứng nhìn bóng Lý Niên đi khuất, khuôn mặt trở nên trầm lại một cách rõ rệt.
"Ôi dà! Ôi dà! Có người bị thất tình kìa, thật là đau buồn mà." Từ đằng sau xuất hiện giọng nói phát ra từ hai người nào đó.
"Thôi đi. Đừng có phá tôi, Trương Hàn, Trương Lâm." Lương Bàng mệt mỏi nói.
Trương Hàn và Trương Lâm là hai anh em sinh đôi của lớp A. Hai người nổi tiếng toàn trường vì tính cách nghịch ngợm của mình.
"Gì vậy chứ? Không vui chút nào." Trương Hàn lắc đầu.
"Này Lương Bàng, cậu có muốn cưa đỏ được cô nàng đó không?" Trương Lâm cười cười, có thể thấy đuôi quỷ của cậu ta mọc ra kia kìa. Lương Bàng không nói không gì mặc kệ hai anh em bọn họ muốn quậy gì thì quậy cũng trở về phòng mà ngủ nhưng không phải về phòng được thưởng mà về phòng của mình để cho Lý Niên được một mình nghỉ ngơi.
"Chán quá, kiếm gì chơi giờ?" Trương Hàn ngồi một góc cùng với Trương Lâm nhìn quanh khắp phòng.
"Nhìn kìa, một cô nàng ngượng ngùng." Trương Lâm hướng mắt tới cô nàng nào đó đang nấp đằng sau cái cột nhìn người con trai đang nói chuyện với bạn của mình. Có lẽ cô ấy muốn mời người đó khiêu vũ cùng mình. Cả hai người nhìn nhau cười một cách gian xảo. Rất nhanh chóng họ tiến ngay tới đằng sau cô gái kia.
"Nè nè cô gái, cô đang làm gì đó?" Cả hai đều chầm chậm nói vào hai bên tai của cô khiến cô giật mình mà suýt khóc.
"C...các cậu là ai?" Chu Mĩ sờ sợ nhìn hai người con trai giống nhau y như đúc đứng trước mặt mình cười cười.
"Có vẻ cô đang muốn tiếp cận cậu ta đúng không?" Trường Hàn nhìn nhìn bóng lưng người con trai đang vui vẻ cầm ly champage nói chuyện với bạn mình.
"L...làm gì có." Chu Mĩ từ từ đứng dậy, mặt thì đỏ như trái cà chua rồi.
"Hè hè" Hai anh em song sinh nhìn nhau cười rồi đẩy nhẹ Chu Mĩ ra đằng sau và đụng trúng người con trai đó rồi trốn đi một góc nào đó nhìn trộm diễn biến.
"Chu Mĩ?"
"T....Thương Chiêu...m...mình...không cố ý." Chu Mĩ lúng túng tay run run. Thương Chiêu vỗ nhẹ vai Chu Mĩ nhẹ nhàng nói "Không sao" khiến cô nàng bình tĩnh hơn.
"Aigoo! Đây là ai đây Thương Chiêu." Tứ Giang nhìn Chu Mĩ rồi hỏi Thương Chiêu.
"Cô ấy là Chu Mĩ, là bạn đồng hành của tôi trong trò chơi vừa nãy, cũng chính cô ấy giúp tôi khi tôi bị thương." Thương Chiêu giới thiệu.
"Thì ra là vậy, nhìn cô ấy xinh quá nhưng có vẻ mắc bệnh xấu hổ nhỉ." Tứ Giang cười cười có vẻ cũng khá thích khi chọc ghẹo cô nàng.
"Này Tứ GIang." Thương Chiêu toát mồ hôi.
"Sao vậy Thương Chiêu, tôi chọc cô ấy có chút thôi, không cần làm căng vậy đâu." Tứ Giang vẫn cố chọc Chu Mĩ một chút.
"Không phải, ý tôi không phải thế mà là..." Thương Chiêu chưa kịp nói hết thì...
"Cậu chọc người ta cũng thích quá nhỉ?" Sát khí nổi đùng đùng khiến Tứ Giang lạnh sống lưng và toát mồ hôi như mưa vậy. Lý Thiên nhìn Tứ Giang mà nổi hắc huyết, lạnh lùng bỏ về phòng. Tứ Giang thì lo sợ đuổi theo Lý Thiên, về phải khiến vợ ổng bớt giận không thì nằm ngoài hành lang mất. Vì hai người nằm chung phòng mặc dù mỗi người có một phòng và các phòng thì làm gì có ghế sofa nên nếu không khiến Lý Thiên bớt giận thì nằm ngoài hành lang mất, chìa khóa phòng của anh thì trả lại cho trường rồi vì khẳng định muốn ở cùng phòng với Lý Thiên dù có chật đi chăng nữa. Vậy giờ thế nên mới phải trấn áp cơn giận của cậu không thì sẽ chết mất.
Updated 31 Episodes
Comments
Tô Mộc Nhiên
♥️♥️
2020-04-18
1