“Cẩm Đan, này...” Nam Hán vừa về tới nhà đã là tầm chiều tối. Cẩm Đan nghỉ từ tiết một buổi chiều nên khi nào tan học thì anh định đi về kí túc xá xem cậu như thế nào. Về tới thì thấy giày của Cẩm Đan ở trước cửa thì đi vào xem. Cẩm Đan đang ngủ, mồ hôi chảy mặc dù điều hòa đang bật. Nam Hán sờ chán, sờ mặt cậu rồi tới cổ thấy nóng, lay cậu dậy thì cậu không tỉnh lại.
“C...cha...làm...ơn...” Giọng Cẩm Đan run rẩy, cậu liên tục lặp lại câu nói “làm ơn” với khuôn mặt nhăn lại, nước mắt cậu chảy xuống. Nam Hán vội vã nâng cổ cậu, ôm lấy cậu. Chẳng hiểu tại sao anh lại làm vậy? Khuôn mặt ấy khiến anh nhớ lại điều gì đó. Một điều khủng khiếp trong quá khứ.
“Cẩm Đan! Lại đây nào.” Giọng nói đó phát ra từ một cậu bé tầm 12 tuổi.
“Anh! Sao anh lại...” Cẩm Đan cất giọng nói của mình. Cậu bé ấy không nói gì khác.
“Cẩm Đan! Lại đây nào.”
“Anh!“ Cẩm Đan vươn tay định chạm vào. Nhưng càng cố chạm vào thì hình bóng cậu bé ấy lại xa dần xa dần tới nỗi cậu không thể chạm tới.
“Anh! Đừng đi, đừng đi” Tiếng Cẩm Đan hét lên, nước mắt rơi xuống, giọng ngày càng khàn đi. Trước mắt cậu tự dưng xuất hiện 1 căn biệt thự đang chìm trong biển lửa, mọi thứ cháy thành tro rụi rồi tan biến. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, tiếng hét lần nữa bắt đầu vang vọng.
“Từ nay cậu bé này sẽ là con của bà, làm ơn hãy chăm sóc cậu ấy như con ruột” Trước mắt cậu giờ lại là hình bóng của một người phụ nữ và bên cạnh cậu là một người đàn ông tầm 70 tuổi, ăn mặc lịch sự, ông ấy là một quản gia.
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé." Người phụ nữa trước mặt quỳ xuống đối diện với mặt cậu. Ánh mắt nhìn cậu vô cùng ấm áp, bà ấy mỉm cười, đó cũng là một nụ cười ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, cảm giác này thật giống...nó giống...nhưng cậu cũng chẳng biết nó giống cái gì nữa, chỉ là cái cảm giác này cậu đã từng cảm nhận được.
“Cẩm Đan, cậu tỉnh rồi” Mở mắt ra là thấy Nam Hán trước mặt với vẻ vô cùng lo lắng. Cậu gượng dậy, anh đỡ cậu. Chiếc khăn trên chán cậu rơi xuống, nó rất ấm.
“Tôi bị sao vậy?” Cẩm Đan nhìn Nam Hán, mắt cậu cảm thấy nặng trĩu, cơ thể uể oải, chẳng còn sức lực nào nữa.
“Cậu bị sốt nhưng không sao có tôi ở đây tôi sẽ chăm sóc cậu” Nam Hán mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp giống như trong giấc mơ của cậu.
“Cảm ơn cậu! Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cẩm Đan xoa đầu, đầu cậu hơi nhức.
“8 giờ” Nam Hán ngồi dậy định đi thì một lực nào đó níu cậu lại. Cẩm Đan không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Giống như là cậu không muốn Nam Hán đi, cái cảm giác mất mát đó...khiến cậu trở nên mệt mỏi, và sợ hãi.
“Sao vậy?” Nam Hán cầm lấy bàn tay Cẩm Đan, ánh mắt lo lắng.
“K...không có gì!” Cẩm Đan nhanh chóng rụt tay lại, nằm xuống.
“Để tôi đi lấy gì cho cậu ăn.” Nam Hán đi vào bếp.
“Này, Lý Tôn, Cẩm Đan sao không đi học vậy?” Thương Chiêu chạy tới chỗ Lý Tôn nhưng cậu không trả lời, vừa đi vừa nghĩ ngợi cái gì đó.
“Thương Chiêu này...cái cô bạn mà cậu dạo này hay nói chuyện...” Lý Tôn nhìn lên Thương Chiêu ngập ngừng nói.
‘Ý cậu là Lý Hoa?’ Thương Chiêu bất ngờ khi Lý Tôn tự nhiên nhắc tới Lý Hoa.
"Ừ ! Trước khi nói cái này thì tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
"Cậu hỏi đi."
"Cậu có tin tôi không?"
"Tất nhiên."
Lý Tôn hít sâu rồi nhìn qua Thương Chiêu: "Lý Niên, cô ta muốn lợi dụng cậu."
Thương Chiêu ngạc nhiên với những điều mà Lý Tôn nói: "Không thể nào. Cậu ấy rất tốt."
"Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài."
"Nhưng hẳn phải có hiểu lầm gì." Thương Chiêu luống cuống không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra.
"Cậu có phải...đã...thích cô ta?" Lý Tôn hỏi một câu khiến những câu hỏi luẩn quẩn quanh đầu Thương Chiêu bay đi. ‘Thích sao ?’. Anh chỉ cảm thấy cô ấy thật dịu dàng, nói chuyện cũng rất hợp với anh, khiến anh nhớ tới một người nào đó cũng giống như vậy. Điều đó khiến anh có thiện cảm với cô ấy hơn. Nhưng những điều bạn anh vừa nói thì hình tượng đó dần khiến anh nghi ngờ. Anh không biết nên tin vào điều gì.
"Vậy lý do gì khiến cậu nói vậy?" Thương Chiêu làm lạnh cái đầu của mình, bình tĩnh nhìn vào mắt Lý Tôn.
"Cô ta nói với bạn của mình rằng cô ta làm quen với cậu chỉ vì thấy cậu giàu nên..."
"Ra là vậy." Thương Chiêu lẳng lặng bước đi. Lý Tôn thì vẫn đứng im nhìn hình bóng Thương Chiêu xa dần xa dần "Có phải cậu ấy đã thích cô ta?" Hai người về tối vì phải hoạt động câu lạc bộ bóng rổ và nhạc nhẹ. Thương Chiêu từng là một cầu thủ bóng rổ giỏi khi còn học cấp 2, còn Lý Tôn đã từng chơi đàn guitar trong một quán bar do anh trai cậu mở và cũng khá nổi tiếng.
"Lý Tôn, sao cậu đứng đây làm gì vậy ?" Thiên Dương vỗ vai Lý Tôn đang đứng đơ người trên hành lang kí túc xá.
"Thiên Dương ? Cậu sao về kí túc xá muộn vậy?" Lý Tôn tỉnh người nhìn Thiên Dương.
"Tôi hoạt động câu lạc bộ. Sao cậu cũng muộn vậy?" Thiên Dương mỉm cười.
"Tôi cũng vậy. Cậu tham gia câu lạc bộ gì?"
"Tôi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, còn cậu?"
"Tôi thì là nhạc nhẹ, thôi cũng muộn rồi, bye cậu nhé."
Hai người vẫy tay chào nhau rồi về phòng của mình.
"Cậu về muộn quá nhỉ!" Tứ Giang mang đồ ăn bày ra phòng khách.
"Hôm nay hoạt động câu lạc bộ hơi muộn thôi!" Thiên Dương cởi áo khoác ra vắt lên giá treo. Cậu ngồi xuống ghế sofa nhìn đống đồ ăn ngon miệng được bày ra bàn.
"Cậu đói rồi nhỉ?" Tứ Giang nhìn con người đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn kia.
"Ừm! Đói rồi." Thiên Dương gật đầu nhẹ. Tứ Giang nâng cằm Thiên Dương hôn lên môi cậu, nụ hôn sau dần, tay Tứ Giang không tự chủ lần mò sau áo của Thiên Dương. Nhận thức được những gì đang xảy ra thì Thiên Dương đẩy nhẹ Tứ GIang ra tránh mọi việc đi quá đà.
"Tôi vừa mới về! Hôi lắm."
"Vậy cậu tắm xong là được chứ gì?" Tứ Giang nhếch mép nhìn con người đang đỏ hết cả mặt kia. Hai người cùng nhau ăn tối và sau đó.........................................................................................................................làm gì còn sau đó nữa. Ngủ thôi!
Updated 31 Episodes
Comments
Tô Mộc Nhiên
❤️
2020-04-18
1