"Lý Thiên à ~ Đợi với, xin lỗi mà, đừng giận nữa." Tứ Giang lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt ân hận cố gắng dỗ Lý Thiên đang im lặng một cách kì lạ. Hai người cứ thế cho tới khi về đến phòng của mình. "Lý Thiên à ~"
"Ra ngoài." Lý Thiên ngồi trên giường , mặt cúi gằm xuống, có lẽ cậu rất giận rồi.
"Lý Thiên, tui hứa sẽ không làm thế nữa đâu. Tui xin lỗi mà, tha thứ cho tui đi Lý Thiên." Tứ Giang vẫn cố gắng nói mong rằng Lý Thiên sẽ tha thứ cho anh.
"Cút ra ngoài." Lý Thiên ném gối vào người Tứ Giang hét to. Anh bất ngờ vì hành động này của cậu. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu hành xử như thế này với anh.
-----Quay lại quá khứ-----
Tứ Giang với Lý Thiên quen nhau từ hồi cấp 2 năm cuối. Hai người lúc đó là học sinh khác lớp. Mỗi khi giờ giải lao, Lý Thiên luôn lên sân thượng ăn trưa một mình. Cậu khá ít nói chuyện với bạn bè trong lớp, cũng không thuộc dạng hòa đồng cho lắm. Trong một ngày nắng ấm, gió nhè nhẹ, Lý Thiên Đang vẫn ngồi một mình thui thủi trên sân thượng ăn cơm trưa một mình. Tiếng cửa mở ra, một người con trai mái tóc nâu nâu, mắt đen láy bước ra. Đó là Tứ Giang. Đó cũng là lúc mà hai người gặp nhau.
"À, xin lỗi tôi không biết có người ở trên này." Tứ Giang gãi đầu cười cười xin lỗi. Nhìn chẳng có thành ý gì cả. Lý Thiên vẫn không quan tâm mà tiếp tục ăn cơm trưa của mình. Tứ Giang thấy cậu không để ý mình thì đi gần tới chỗ cậu:
"Cậu ăn ít vậy? Sao lớn được?"
"Tôi ăn gì là việc của tôi, không liên quan gì tới cậu cả." Lý Thiên nhìn Tứ Giang một cách lạnh lùng nhưng lại không hề xa cách. Giống như là bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất muốn có bạn bè, muốn được vui cười như bao người, có lẽ Lý Thiên không được giỏi diễn đạt cho lắm.
"Nhìn này, mặt cậu xanh xao quá, cần ăn nhiều hơn cả gầy quá trời nè." Tứ Giang vừa nói vừa sờ mặt của Lý Thiên, nhìn vóc dáng người của cậu thì quá gầy rồi.
"Bỏ ra. Tôi không muốn ăn những thứ không bổ. Nó sẽ khiến tôi bệnh mất." Lý Thiên hất nhẹ tay của Tứ Giang ra.
"Nhưng nếu cậu mà cứ ăn thế thì sẽ không còn miếng thịt nào mất." Tứ Giang bất mãn nói dù đó chẳng phải việc của anh.
"Tôi có không còn miếng thịt nào thì cũng không liên quan tới cậu." Lý Thiên dọn dẹp rồi đứng dậy.
"Không được, từ mai tôi sẽ mang thêm đồ ăn cho cậu." Nói rồi Tứ Giang chạy đi mất hút để lại Lý Thiên đằng sau ngơ ngác.
"Cậu ta rốt cuộc là ai chứ?" Lý Thiên cũng cầm đồ đạc rồi nhanh chóng về lớp. Lý Thiên đang đi dọc hành lang, cũng sắp tới lớp của cậu thì một tiếng nói khiến cậu chú ý không biết là tại sao.
"Này Tứ Giang vừa nãy mày đi đâu đấy?" Một học sinh nam đang ngồi trên bàn quay xuống hỏi.
"Vừa nãy tao lên sân thượng." Tứ Giang xoay bút ngồi cười cười.
"Mày lên đấy làm gì?" Cậu học sinh đó hỏi.
"Tính là lên để ngủ ai ngờ lại gặp được người đẹp nha." Tứ Giang cười đắc ý.
"Ai đấy giới thiệu đi?" Cậu học sinh đó huých nhẹ vai Tứ Giang.
"Còn lâu nhé!" Nói xong rồi thì Tứ Giang cũng gục mặt xuống bàn mà ngủ luôn. Còn cậu học sinh thì cũng bất lực nhìn rồi cũng ngồi xuống ghế ngay ngắn chờ thầy giáo tới.
Người đẹp sao? Không phải vừa nãy cậu ta còn mới trêu mình à? Tên ngốc đó, hóa ra là học sinh lớp bên cạnh. Lý Thiên đi về lớp ngồi, vừa đúng lúc thầy giáo vào. Giờ học chiều đã bắt đầu.
Updated 31 Episodes
Comments
Tô Mộc Nhiên
💙♥️♥️
2020-04-18
1