Chương 10: Lạnh

Sáng hôm sau

“Cẩm Đan, chuyện hôm trước cho mình...” Lý Tôn vừa thấy Cẩm Đan bước vào lớp thì liền đi tới nói. Nhưng Cẩm Đan lờ đi và di chuyển tới chỗ của mình, tay cầm cuốn sách, đeo kính lên và bắt đầu đọc sách. Nam Hán nhìn Lý Tôn có vẻ buồn cũng như lo lắng nhưng có lẽ anh không nên hỏi chuyện thì tốt hơn, để hai người họ tự giải quyết với nhau. Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo. Tiết đầu là Sử. Giáo viên bắt đầu vào lớp, cầm theo 1 bản đồ.

“Các em mở trang 26”

Thời gian cứ chầm chậm trôi, tiếng giáo viên giảng bài, tiếng lật sách, tiếng bút viết,... mọi thứ như chìm dần vào tĩnh lặng. Suốt buổi sáng, cả bốn người chẳng ai nói với ai câu nào. Cẩm Đan và Nam Hán thì chăm chú vào bài giảng, Lý Tôn và Thương Chiêu thì nghĩ ngợi nhiều thứ. Tiết cuối là tiết chủ nhiệm. Một lần nữa, cô Hoa bước vào lớp nhưng lần này mang theo một cái máy tính. Kết nối máy tính với bảng, hiện lên một hòn đảo rất đẹp.

“Bắt đầu từ tuần sau, trường ta bắt đầu buổi cắm trại trên hòn đảo này.” Cô Hoa chỉ lên bảng và di chuyển sang nhiều hình ảnh khác về hòn đảo.

“Có thật là đơn giản chỉ cắm trại không thưa cô?” Một học sinh giơ tay hỏi.

“Rất thông minh, nó không đơn giản chỉ là một buổi cắm trại. Các em sẽ ở đó trong vòng một tuần, trong vòng một tuần đó, mỗi lớp nhà trường sẽ cài gián điệp. Chính xác là một trong số các em sẽ là gián điệp. Nhiệm vụ của gián điệp sẽ được bàn giao sau, và nếu có thể tìm được gián điệp thì các em sẽ được thưởng 20 điểm tưởng ứng tới 200 tệ, nhà trường sẽ chu cấp một số thứ cần thiết và điểm. Nếu các em thật sự cần thiết cái gì thì dùng số điểm được cấp để mua. Số điểm được cấp là 1000 tệ cho mỗi lớp. Nếu có thể thì tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Việc cắm trại lần này sẽ đánh giá và số tiền có được sẽ tính vào điểm của lớp cũng tương ứng với tiền chu cấp của các em trong tháng tới. Có gì chưa hiểu?”

“Vậy nếu tìm ra được gián điệp của lớp khác trong khi họ không tìm được thì có được điểm không ạ?”

“Rất thú vị. Nếu có thể thì làm đi, cô sẽ thử đề xuất với nhà trường để tặng thưởng cho hành động này”

“Thưa cô, vậy nếu không tìm ra thì sao? Hay là nếu mà gián điệp thất bại thì sao ạ?”

“Nếu không tìm ra gián điệp thì lớp sẽ mất 50 điểm, nếu gián điệp thất bại thì sẽ mất 20 điểm”

“Vậy còn nếu gián điểm thành công ạ?”

“Họ sẽ có 50 điểm”

“Tại sao cô lại nói là họ ạ? Không phải chỉ một người là gián điệp phải không?” Cẩm Đan đứng lên hỏi.

“Haha, rất tốt, rất tinh ý. Đúng vậy, hai gián điệp cho mỗi lớp.”

Tiếng chuông kết thúc buổi học reo lên.

“Vậy thôi, nhớ chuẩn bị thật tốt đấy!”

Các học sinh đứng dậy chào rồi từ từ ra khỏi lớp, dần dần vắng đi chỉ còn bốn người.

“Cẩm Đan, về thôi” Nam Hán cầm tay cậu kéo đi tới chỗ hai người còn lại. “Này 2 người tính ở đây tới bao giờ nữa? Đi thôi.”

Cả bốn người đi về kí túc xá của mình, trong lúc đi thì chả ai nói với ai câu nào.

“Cẩm Đan, cậu sao vậy?” Nam Hán cởi giày, cởi áo khoác và cà vạt tiện thể hỏi luôn Cẩm Đan.

“Không có gì” Cẩm Đan đi vào phòng nằm phịch xuống giường nhắm mắt.

“Có phải cậu biết Lý Tôn thích cậu?” Nam Hán buộc miệng nói ra. Cẩm Đan từ từ mở mắt.

“Ai nói?”

“Lý Tôn.”

“Tại sao cậu ấy lại nói với cậu?”

“Tôi cũng không rõ, cậu ta có hỏi tôi là tôi có thích cậu không.”

“Vậy cậu trả lời như thế nào?”

“Tôi cũng không rõ nữa.”

“Vậy à.”

“Cẩm Đan”

“ừm”

“Cậu...có thích tôi không?”

“...”

“Cẩm Đan?”

“...”

Nam Hán đi gần tới chỗ Cẩm Đan thì thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn lúc cậu ngủ thật yên bình, thật sự anh rất thích nhìn lúc cậu ngủ, lúc đó như trút hết được muộn phiền trong lòng ấy. Nam Hán bế Cẩm Đan nằm gọn trên giường và đắp chăn cho cậu. Anh cũng lên giường của mình ngủ. Hôm nay là thứ tư nên buổi chiều họ được nghỉ.

“Thương Chiêu!” Lý Tôn nắm lấy cánh tay của Thương Chiêu, từ khi vào phòng Thương Chiêu cứ tránh mặt của cậu.

“Gì vậy?” Thương Chiêu quay lại nhìn Lý Tôn.

“Cậu đang trốn tránh tôi! Có phải cậu giận tôi vì đã nói những điều không tốt về Lý Niên?”

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không giận cậu.”

“Vậy tại sao cậu lại trốn tránh tôi chứ?”

“Tôi...”

“Quả thật cậu thích cô ta?”

“Không!”

“Vậy tại sao?”

“...”

“Nói gì đi chứ!!”

“Làm ơn đi Lý Tôn, tôi đang rất mệt mỏi, tôi cầu xin cậu” Thương Chiêu quay đi về  giường nhắm mắt lại. Lý Tôn cúi đầu xuống, cậu cảm giác như là mình đang bị cô lập vậy. Cả Cẩm Đan cũng lờ cậu và bây giờ cả Thương Chiêu nữa. Cậu làm gì sai sao?

Lý Tôn đi từ từ về giường của mình nằm xuống quay lưng về phía giường của Thương Chiêu, nước mắt cậu rơi, cậu nhắm chặt mắt để cố gắng chìm vào giấc ngủ để có thể quên hết mọi thứ. Trong căn phòng của hai người trở nên lạnh lẽo, hai người quay lưng về phía nhau, một người không thể chấp nhận những gì đang xảy ra, một người khóc trong thầm lặng.

Hot

Comments

Tô Mộc Nhiên

Tô Mộc Nhiên

♥️

2020-04-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play